[4] Chết đi sống lại
Bây giờ không ra điều kiện thì có ai thèm bình luận không :)?
Chát!
Cái đầu tiên đánh xuống cặp mông nhỏ, Trùng Khiết oằn người, răng siết lấy môi, kiểu này có đánh chết cũng không biết là xài cái gì đánh
- Đã đoán ra?
- Roi... da?
- Không đúng, tiếp tục
Chát!
Không chờ đợi câu trả lời, roi đánh xuống liên tiếp, cậu thật sự không biết đó là gì. Cái loại đau đớn này chỉ có thể roi da mới gây ra mà? Vì sao lại không đúng!?
- Aa.. a.. roi ngựa?
- Đúng, xong 1 cái
Tống Vân đánh bằng thứ này đến hơn hai mươi cái cậu mới có thể đoán ra, vậy 4 cái còn lại đảm bảo kiểu gì cũng sẽ lấy máu của cậu
Chát~
Thứ duy nhất Khiết cảm nhận được, dụng cụ đánh có bề mặt khá to. Hắn đánh mỗi cái 1 bên mông thay phiên nhau. Cảm giác đau rát kinh khủng, cứ như tấm gỗ tròn ấy...
'Tấm gỗ tròn' mà cậu nghĩ thực chất là là tấm vợt dùng để chơi ping pong. Thứ này có hình tròn trong với cán cầm, không dày lắm. Nhưng cũng không hẳn, vì vợt đó thường làm bằng bìa cạc tông cho nhẹ. Tới lúc dùng để đánh cậu thì biến thành gỗ rồi :)
- A-- Là vợt bóng bàn đúng không!?
Cái này là vì ở trường từng bị thầy dạy câu lạc bộ bóng bàn đánh hoài nên quen, chỉ không rõ do thứ này đánh đau hơn vợt của thầy nhiều
Mông phải trông cực kì thảm thương, đỏ sẫm pha lẫn với mấy chỗ tụ máu bầm sưng tím đen, còn thấy rõ các lằn roi ngựa nghiêng xéo
Loại roi tiếp theo, cậu có chết cũng không đoán được
- Aaa..!
Ngay từ cái thứ đó đầu tiên rơi xuống, cậu đã biết mình chết chắc rồi, không cảm nhận được gì hết. Thật ra nếu cậu ngừng cái suy nghĩ tiêu cực đó thì đã đoán ra rồi, vật này đúng là nói quen không quen, nói lạ không lạ
Chính là roi trúc
- Anh! Anh ngừng tay!
- Đã đoán ra?
- Không, tôi muốn nghỉ 1 chút
Tống Vân đen mặt, trán nổi đầy gân xanh, vẫn mạnh miệng anh tôi, vẫn ngạo mạn đến mức muốn bị đánh chết ngay tại chỗ
CHÁT-
Hàng loạt roi mạnh bạo rơi xuống khắp người, từ lưng đến chân chẳng chừa chỗ nào. Trùng Khiết mãnh liệt co người, con người này không dễ bỏ cuộc như cậu nghĩ
- Gọi tôi 1 tiếng chủ nhân!
- Ưm...
- Nhanh!
Cậu cố gắng giữ im lặng. Vì sao ư? Vì 1 khi đã lên tiếng gọi 2 chữ chủ nhân, nghĩa là cậu hoàn toàn trở thành của người ta rồi. Chính bản thân mình cũng không giữ được thì cậu sống làm cái gì nữa chứ?
Lực đạo roi quất ngày càng trở nên mạnh hơn. Trùng Khiết ngoài mặt giữ lấy mình ra còn biết rõ, cho đến khi cậu ngoan ngoãn gọi 2 tiếng chủ nhân, roi sẽ ngừng chỉ khi cậu gọi như vậy
Vào thời điểm này, tâm lí của Trùng Khiết phải đấu tranh rất mãnh liệt. Lí trí nhất định muốn cậu vì bảo vệ thân thể đang nát dần đi mà biết điều, nhưng trái tim thì không cho phép..
- Em nên nhận ra, đây không phải lựa chọn, mà chính là ép buộc
Cả người đầy lằn máu, vì sao cậu lại phải để mặc người ta hành hạ thân xác này.. Cố gắng học hành mười mấy năm trở lại, không báo hiếu cho ba mẹ chút gì lại phải nằm dưới quyền của người khác, thật sự chịu không nổi
Nệm giường bám vài vệt đỏ tươi, có vài nơi rách cả mảng vì bị người kia đau đớn níu chặt lấy như sinh mạng cuối cùng
- Nói!
- Không..aaa...
- Nói!
- Không!
Phẫn nộ hét lên. Tống Vân bị sự căm phẫn này khiến giật mình không nhỏ, nhưng vẫn vì mục đích đặt ra mà tiếp tục đánh
- Tôi thà...aaa... chết cũng không.. chấp... nhận làm vật nuôi của anh!
Đó là lời cuối cùng cậu thều thào nói lại, không biết có khiến anh nghe được hay không, nhưng cả người cậu bỗng chốc im ắng
Nét mặt của cậu vẫn còn đó, 2 hàng nước mắt vẫn chưa khô, máu chảy ra từ môi đã bị cắn nát. Có lẽ bị hắn đánh đến chết thật rồi
-------( truyện bên này có 1 xíu viển vông )-------
Ngay phần ngăn cách giữa sống và chết, 1 tiểu yêu tinh đang canh gác đột ngột khó xử vì sự xuất hiện của con người thân tàn ma dại đến đây xin qua cõi chết để đầu thai ở nơi khác
- Không cho phép, cậu hay trở về với thân xác của chính mình
- Làm ơn, tôi chỉ cần sống lại lần nữa...
- Không
Tiểu yêu tinh nhất định từ chối lời cầu xin của cậu. Tiểu yêu tinh chính từng là con người, nên việc sống chết này thật khó chịu. Lúc thì mấy anh cô trẻ tuổi đến xin chết vì những việc lãng nhách, lúc thì ông bà già xin được sống tiếp bên người thân
Theo quy định, tất cả phải đều là không được phép, vì đó là trái quy luật tự nhiên. Cho dù xét theo lí do nào, nhất định phải tự sống hết cuộc đời của mình
-------
Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, con người kia vẫn kém sắc trên giường bệnh, nhịp tim thẳng lấy 1 vạch, hắn vẫn để cậu nằm đó, để bác sĩ khám
- Tim cậu ấy đập trở lại!
- Không thể tin được, rõ ràng tim đã ngừng đập 7 ngày liên tục
- Mau mau..!
Cậu đã quay trở lại với thế giới này như vậy đấy
Nhưng lúc được bác sĩ cứu khi phát hiện tim đập trở lại, cậu thấy sau lưng các người mặc đồ trắng này là hình ảnh cậu hận cả đời không thể quên được. Có điều, ánh mắt hắn vừa có chút lạnh băng, vừa vui mừng
Trùng Khiết nhắm mắt lại, cậu muốn nghỉ 1 chút, để còn sức mà khi tỉnh dậy chửi lộn với hắn vì đã nhẫn tâm đánh chết cậu
_
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top