[20] Anh sẽ đến và cứu em

Cảm ơn mọi người suốt thời gian dài vậy vẫn không quên Vân Khiết. Để bày tỏ lòng biết ơn, KEM sẽ ngược 2 bạn này vài chương nữa 🙏🥰🙏🥰

- Được rồi, bình tĩnh lại một chút nào

Nam nhân tiến vào trong sau khi bắn gục luôn tên cuối cùng. Cậu hiện tại đã bị đánh đến mê man, không phân biệt được gì nữa rồi

Hắn đem cậu về căn biệt thự tráng lệ của mình, kêu người đưa thuốc sát trùng rồi tự mình ngồi bên cạnh xử lí vết thương cho cậu

- Tống Vân, em đau... Tống Vân...

Bàn tay đang giúp cậu sát trùng vết thương có chút khựng lại. Trùng Khiết vốn dĩ không hề tỉnh táo, chẳng nhận ra được sự bất thường này. Cậu chỉ cảm thấy cả người đau muốn chết đi. Trước đây khi chưa được Tống Vân yêu thương, mỗi lần bị đánh đều là cảm giác này

Vết roi trên người Trùng Khiết nhiều đến mức lúc dọn dẹp xong thì áo của hắn cũng đỏ sẫm, tanh mùi máu. Hắn để cậu nằm trong căn phòng này, tắt đèn, rồi rời đi

____

- A.. ôi... - Cậu khẽ xoay người, các vết thương liền theo đó mà đau rát lên
- Tỉnh rồi sao?

Nam nhân mở cửa bước vào, nhanh chóng đánh giá tình trạng cậu từ trên xuống dưới một lần. Nếu không có những vết roi này thì hoàn hảo.

- Anh là ai? - Cậu cảm thấy mình không quen người này..
- Tôi là người quen của Vô Lục. Từ Hiên

Cái tên Vô Lục lướt qua khiến đầu cậu khẽ đau. Trùng Khiên run rẩy ôm lấy đầu mình. Tống Vân từng nói cậu mất trí nhớ, hắn cũng từng kể mọi thứ cho cậu, nhưng cái tên này cậu chưa từng nghe qua

- Vô Lục là ai?
- Em mất trí nhớ đúng không? - Nam nhân như đã biết mọi thứ, câu hỏi chính là câu khẳng định - Vậy tôi không ngại kể lại cho em.

Thời điểm Vô Lục "phá" hạnh phúc giữa Tống Vân và Trùng Khiết, Từ Hiên là chỗ dựa duy nhất của y. Từ Hiên yêu y rất nhiều, nhưng trái tim Vô Lục lại dành cho Tống Vân. Hắn biết mình có cố gắng cũng không thể thay đổi mối quan hệ này, nếu không làm người yêu được, hắn sẽ giúp y có được hạnh phúc

Khi ấy, hắn cũng sẽ hạnh phúc..

Nào ngờ, y điên cuồng yêu cũng không nhận lại được gì. Ngày hắn biết Vô Lục nhảy xuống tự sát, hắn chỉ muốn ngay lập tức bắn chết đứa nhỏ trước mặt này. Nếu y không cố ý dùng cơ thể để che chắn cho nó, sao đi đến kết cục bi thảm đó chứ

Hắn theo y vào bệnh viện, không thấy người đi ra nữa

Từ Hiên biết, mối tình này sụp đổ rồi.

- Tống Vân đối xử với tôi như thế? - Bờ mi cậu run rẩy

Từ Hiên gật đầu. Lúc ấy hắn phẫn nộ, tìm đến tận phòng bệnh của Trùng Khiết với ý định giết chết cậu. Nhưng nhìn thấy cậu đơn thuần ngây thơ nhắm mắt ngủ, trên đầu vẫn quấn vải băng trắng, hắn không nỡ bóp cò súng

Dù gì đi nữa, đứa nhỏ này cũng đã chịu khổ rồi...

- Thế.. thế sao?

Trùng Khiết từng được dạy không nghe lời người lạ nói lung tung. Nhưng cậu thật lòng không kiềm được tin tưởng người ngồi trước mặt

- Đừng có khóc, tôi chỉ động lòng với Tiểu Lục thôi

Tự nhiên ngồi kể lại chuyện, tim hắn đau thêm nhiều chút rồi...

- Có ăn sáng không? Tôi kêu người đem lên?

Trùng Khiết không suy nghĩ mà lập tức gật đầu. Có thực mới vực được đạo. Cậu cho dù đau lòng cũng không nên hành hạ bản thân mình

Cái này là Tống Vân dạy cậu...

Dù gì trải qua chuyện đau lòng như vậy, cậu cũng không thể ngăn cản nước mắt mình dâng lên. Cậu không dám tin mình từng bị hắn bức đến nhảy lầu tự sát, cũng không tin nổi rằng Vô Lục đã che chắn cho cậu

- Vừa ăn vừa khóc nhìn kinh chết được. Mau nín rồi ăn đi
- Anh như thế này là đang bắt cóc tôi sao? - Cậu lấy giấy lau nước mắt
- Có ai bắt cóc mà đối xử với em tốt như vậy không?

Trùng Khiết gật gù. Không sai, trừ phi hắn muốn vỗ béo cậu đem bán. Nhưng trường hợp này thì chắc chắn không phải thế rồi

- Vậy anh đem tôi về đây là có ý gì?
- Em có hận hắn ta không?

Câu hỏi này khiến cho cậu khựng lại. Hận không? Trùng Khiết còn không rõ bản thân có dám khẳng định mình hận hắn hay không nữa. Cho dù hận, lại là vì quá yêu mà sinh hận

- Này?
- ... chắc.. chắc có..

Từ Hiên im lặng nhìn ra cửa sổ. Hắn biết đứa nhỏ này không hận nổi Tống Vân. Nhưng hắn nhất định phải khiến cậu căm hận, và dùng cậu để trả thù cho Tiểu Lục

Những ngày tiếp theo cậu vẫn ngoan ngoãn ở lại nơi này. Không nháo, không đòi về nhà. Cậu sợ phải đối mặt với Tống Vân và giả vờ mình chưa biết gì. Cậu sợ bản thân xúc động mà bỏ qua mọi thứ

Hắn từng bức cậu đến nhảy lầu tự sát, thế mà cậu lại mất trí nhớ. Chẳng phải trong cuộc chiến này hắn không hề thiệt thòi sao?

Mỗi ngày suy nghĩ một chút, đủ để nảy sinh cảm giác khó chịu rồi.

Nếu cậu đã nếm qua mùi vị bi thương đó, vì sao hắn có thể ở yên như không có chuyện gì được?

- Từ Hiên, nếu tôi bảo tôi hận anh ta thì thế nào?

Cậu vừa cho miếng bít tết vào miệng vừa hỏi. Từ Hiên dừng lại quan sát đứa nhỏ trước mặt một chút, chỉ hai tuần đã nghĩ xong rồi?

- Nếu thế thì....
_____

- Sao lại không tìm được cơ chứ!? Mày lơ là kiểu gì mà lạc mất nó?

Lục tung thành phố cũng vô dụng. Tống Vân bất lực nốc cạn chai rượu thứ 3. Bạch Mạn không uống, hắn còn cục cưng ở nhà. Cục cưng không thích mùi rượu.

- Đừng uống nữa. Mày uống rồi đi tìm kiểu gì!? - Bạch Mạn phát cáu, cầm chai rượu ném vào góc tường vỡ toang - Mày điên à!? Tỉnh táo lại!

Tống Vân thật sự là điên rồi. Hắn lo cho cậu đến phát điên. Đến một đứa nhỏ ngốc nghếch cũng giữ không nổi, hắn còn có thể làm gì

'Dingg... donggg...'

- Cút vào nhà vệ sinh mau. Anh tao tới lại chả đánh cho mày một trận!

Tống Vân bị Bạch Mạn đẩy vào trong Toilet. Tiếng chuông cửa vẫn reo inh ỏi. Bạch Mạn gấp gáp dọn hết chai rượu trên bàn, quét vội những mảnh thuỷ tinh vỡ ban nãy

- Anh hai.
- Tống Vân đâu? - Hắc Chương bước vào trong, nhận ra trong không khí có mùi nồng nặc - Đứa nào uống rượu?
- Em không có uống gì hết nha. Em chỉ ngồi nhìn nó uống thôi

Bạch Mạn rất kiên nhẫn kể cho anh hai nghe hết mọi việc. Phải kể thì mới tìm được đứa nhỏ kia. Không tìm được Trùng Khiết thì Hạ Dương nhất định buồn khóc mấy ngày mất..

- Tao muốn uống... - Tống Vân đột nhiên đẩy cửa Toilet lao ra, nhưng đứng không vững, lảo đảo té xuống sàn

Bạch Mạn lo lắng liếc qua anh hai mình một cái...

'Chát'

Hắc Chương không chút kiềm chế, bước đến túm cổ áo Tống Vân kéo lên, mạnh tay tát vào má hắn một cái

- Anh hai đừng...
- Đi lấy xô nước đến đây.

Tống Vân là bị cái tát này đánh đến chảy máu cả khoé miệng. Nhưng người say thì cũng chỉ biết đau thôi, hắn không có khả năng nhận định người đang nắm cổ áo mình là ai

Bạch Mạn phải nói là hoảng. Hắn chưa từng thấy anh hai tức điên thế này. Vừa đem xô nước lên, anh đã kéo đầu Tống Vân nhấn vào đó

- Anh hai, anh đừng như vậy mà! - Bạch Mạn kéo anh ra, liền bị lườm cho một cái
- Anh biết mình đang làm gì. Em nói cho nó một câu nữa là anh đuổi em về với Hạ Dương đó.

Anh cũng không phải dìm chết Tống Vân. Chỉ là nhúng hắn vào cho tỉnh rượu thôi. Dù cách này có chút bạo lực nhưng vẫn rất hiệu nghiệm

- Khụ... anh... khụ...

Hắc Chương đến lúc này mới thả hắn ra. Tống Vân dùng tay áo qua loa quẹt đi lớp nước trên mặt, phát hiện ra má trái đau rát. Hắn chỉ biết trân trân ngồi nhìn anh, cả thân trên ướt sũng, lại còn nồng mùi rượu

- Em cảm thấy mình tìm được Trùng Khiết trong trạng thái này? - Hắc Chương ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân nhìn hắn
- Không... em nhất thời... - Hắn đưa tay lên xoa xoa má, tê rần cả mặt rồi - Anh giúp em tìm em ấy...

Anh biết, đứa nhỏ là người mà Tống Vân nhất định không để mất đi được

- Em, ngày mai anh muốn thấy em trong bộ dạng đàng hoàng nhất. Còn như thế này thì đừng mong anh giúp em
- Vâng...

Hắc Chương đứng dậy, tìm lọ thuốc bôi. Bạch Mạn vẫn chỉ ở một góc nhìn mọi thứ nãy giờ, đăm chiêu suy nghĩ về vụ mất tích này

- Mạn về nhà đi. Mắc công lát nữa đến Dương nó cũng bị bắt cóc thì mệt - Anh nửa thật nửa đùa nói
- Vậy em về trước - Hắn cũng lo cho cục cưng lắm rồi. Mất một lần nữa là coi như xong...

Anh kéo Tống Vân ngồi lên ghế, lấy một ít thuốc bôi lên vết bàn tay sưng lên trên mặt hắn. Hai đứa này không đứa nào khiến anh bớt lo

- Lớn rồi chứ không phải con nít. Trước khi làm phải suy nghĩ. Mấy thứ rượu này uống nhiều có giúp em tìm được thằng bé không?
- Em xin lỗi...

Hắn nhất định sẽ tìm được em. Trùng Khiết, đợi anh!

___

Trùng Khiết rất kiên trì lắng nghe Từ Hiên nói hết kế hoạch. Cậu cảm thấy người này cũng là vì quá yêu nên sinh hận.

- Anh có nghĩ đến lỡ chúng ta bị phát hiện thì sao không?

Suy cho cùng, Trùng Khiết vẫn còn chút tâm lí của một thiếu niên chưa trưởng thành. Cậu vẫn biết sợ, vẫn biết nghĩ đến hậu quả trước khi làm mà

- Nếu không cẩn thận thì cả tôi và em đều chết
- Tôi... - Trùng Khiết có chút lo lắng
- Quan trọng là em thôi. Vô Lục chết rồi, tôi cũng không còn gì luyến tiếc ở cuộc sống này nữa.

Cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu như mọi chuyện không theo kế hoạch, liệu Tống Vân có thật sự ra tay giết cậu không?

Dù hiện tại cậu rất thất vọng về những gì hắn đã làm trong quá khứ, và hắn cũng không kể lại cho cậu, trái tim này vẫn mong mỏi điều gì đó ở hắn

- Em từ từ suy nghĩ. Tôi không gấp. Ăn xong thì lên đợi tôi đến bôi thuốc

Từ Hiên đứng dậy đi ra vườn. Hắn nhớ y, hắn nhớ Tiểu Lục luôn vui vẻ cười đùa bên cạnh..

Thời khắc chờ đợi mãi ở bệnh viện mà vẫn không tìm được y. Hắn đã tự nhủ sẽ trả thù thay y. Tống Vân, anh đừng mong vui vẻ sống. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.

Cậu nằm trên phòng, mắt dán lên trần nhà, thẫn thờ suy nghĩ

Cậu cảm thấy, nếu cậu làm theo kế hoạch này, cho dù có thất bại... cũng không sao?

Trùng Khiết chỉ sợ bản thân mình sau này hối hận. Nhưng đến lúc đó thì hối hận cũng chẳng có ích gì

Không được, nếu cậu còn sợ, cậu sẽ không làm nổi kế hoạch này

Cậu phải tự trả thù cho bản thân mình trong quá khứ. Nếu đã suýt chết một lần rồi...

.... thì một lần nữa có lẽ cũng không sao.

"Tống Vân, anh không cần đến đây để cứu tôi nữa. Tôi sẽ tự trở về"

____
Cắtt

Mọi người nhớ comment nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top