[19] Kẹo ngọt
Hơi trễ ha :<< Nhưng đừng quên bình luận có nội dung nhaaa
Tống Vân bế bạn nhỏ xuống ghế, xoay xoay người kiểm xem có thương tích gì không, rồi từ lo âu chuyển sang tức giận, ấn người Trùng Khiết nằm xuống sô pha, rút roi mây liên tục đánh xuống
- Aaa... oa....
- Câm miệng, em có biết như vậy nguy hiểm không!?
- Ư... em sai rồi... hức....
Roi càng đánh càng mạnh, cậu đau đến hô hấp cũng khó, vậy mà hắn vẫn không có ý định ngưng. Nè, anh có biết cách đối xử với trẻ em vừa xuất viện không vậy!?
- Oa... - Rõ ràng hắn càng đánh càng điên cuồng, roi không chỉ rơi trên mông thịt mềm mại nữa mà bắt đầu lan lên chân, rồi xuống mông
- Lỡ té xuống, đập đầu vào cạnh bàn này nọ thì sao hả!? Em mà có mệnh hệ gì, anh nhất định sống không nổi nữa.
Sau lần cậu nhảy lầu với ý định tự tử, hắn đã bắt đầu tránh những thứ gây nguy hiểm, vì hắn đã cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc người mình yêu thương không biết sống chết ra sao. Hắn không thể để tình trạng đó xảy ra nữa
- Anh mà tiếp tục đánh.. em cũng sẽ sống không nổi nữa.. - Cậu nức nở nói, cả thân sau qua trận hành xác liền đau đến muốn ngất đi
Tống Vân nghe thanh âm có chút khàn khàn, lại kèm theo chút giọng mũi, hắn mới ngưng lại. Hắn đã làm gì thế này....?
- Oa... em méc... ô... em méc anh Chương anh đánh em... huhu...
Đứa nhỏ khóc lớn, tay tự xoa xoa phía sau. Hắn ẵm cậu lên, để bé ôm lấy cổ. Haizzz, làm sao mới có thể bỏ được tật thiếu bình tĩnh của mình đây?
- Khiết ngoan, anh xin lỗi, anh mạnh tay với em rồi, đừng khóc
- Ô... em méc anh Chương!
- Được, cho em gọi điện méc anh ấy, nín nào
Hắn thả cậu nằm sấp xuống giường, vén lớp áo mỏng lên, roi tím sẫm trải đai từ giữa lưng đến bắp chân. Riêng phần mông bị đánh nặng nhất đã có 2 lằn chảy máu.
- Đau.. hức...
Khiết ôm chặt gối, để Tống Vân từ tốn bôi thuốc lên cặp mông chồng chéo lằn roi của mình. Nước mắt cứ liên tục ào ra, thuốc đụng đến những chỗ bị rách da chảy máu là tê rát khủng khiếp
- Sau này em còn thế này là anh cấm ăn kẹo một tuần, rõ chưa?
- Một tuần rất lâu..
- Thì đừng có hư nữa. Ngoan, anh đi lấy kẹo cho em
________________
Tống Vân phải nói là cực kì yêu thương bạn nhỏ, trừ những lúc Khiết làm những chuyện ngu ngốc thì hắn luôn cưng chiều, xem đứa bé như bảo vật. Do vậy, Trùng Khiết vô tình lần nữa lọt vào tầm ngắm của những tên kẻ thù
- Khiết, em đâu rồi?
Hắn để cậu tự mình đi chơi ở bể bơi 1 lát, tự dưng không còn tìm thấy nữa. Hắn biết cậu sợ độ cao, nên khi loại trừ khu trò chơi nước mạo hiểm, thì việc tìm kiếm cũng không khả quan chút nào. Bản thân đã gần như đánh mất cậu 1 lần, bây giờ tâm hắn thật sự rối bời.....
Liên lạc tất cả mọi người, gọi về cho ba mẹ cậu không có, bên nhà Bạch Mạn cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, kể cả nhà Hắc Chương càng chẳng biết gì
Cả nhà hắn, Bạch Mạn, Hắc Chương loạn ầm ầm chỉ vì 1 câu "Tìm Trùng Khiết"
____________
- Hức... anh là ai vậy... thả tôi ra...
Cậu nhìn thấy có bóng người đi tới liền vùng vẫy, Khiết đang bị trói nằm sấp xuống 1 chiếc giường lớn. Cậu coi phim rất nhiều, thường bắt cói sẽ có các người đứng quanh để canh. Nhưng ở đây, ngoài cậu và tên đeo mặt nạ kia thì chẳng thấy ai cả.
- Im ngay!
Hắn quát 1 phát khiến cậu im bặt, nước mắt vì sợ hãi mà tuôn ra dữ dội
- Em gái của tao, 3 lần 7 lượt tỏ tình với tên Tống Vân kia đều bị từ chối!
- ... - Thì liên quan gì đến cậu?
- Còn mày, mày làm gì để có thể đến bên tên đó chứ!? Mày có biết em tao vì đau khổ, vì uất hận mà đã treo cổ tự sát không!?
Cậu có chút xúc động cho cô gái, nhưng nếu lúc ấy cậu biết có chuyện thế này, cậu đã nhường hắn cho cô, chẳng thèm làm gì cả
- Hắn yêu mày? Vậy tao sẽ hành hạ mày, cho hắn thấu hiểu cảm giác người mình yêu thương đau đớn chết dần chết mòn là thế nào!
- Anh định giết tôi?
- Chính xác, nhưng trước khi giết, tao phải hành hạ mày!
- Vì sao? Tôi không có lỗi! Tống Vân yêu ai là chuyện của anh ấy, hà cớ gì lại lôi tôi vào hận thù riêng của các người!?
Cậu khóc, khóc thật nhiều, khóc vì biết mình nhất định sẽ chết, nhưng lại không đành lòng vì có nhiều thứ luyến tiếc còn lại đây trên thế giới này, cậu vẫn còn 1 việc phải làm..
Thoáng thấy tên kia cầm lên chiếc roi ngựa, cậu nhắm chặt mắt lại, không, làm ơn đừng...
Chát~
- Aaaa
Một roi hạ xuống lưng, phần vải ở đó lập tức rách ra, vết thương toé máu. Trùng Khiết oằn người, ngay cả khi Tống Vân tra tấn cậu còn không nặng nề đau đớn thế này
Chát~
- Ô.. đau... cứu mạng...
- Đồ ngu, một khi đã vào đây, sẽ không ai có thể cứu được mày!
Cắtt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top