[18] Restart
Hôm nay sinh nhật KEM đó. Nhưng đăng hơi muộn rồi... Đừng quên comment có nội dung nhaaa
30 bình luận có nội dung tymsss pạec pặc
Tống Vân vừa đau lòng, vừa vui vẻ giúp đỡ bé con lại từ những thứ cơ bản nhất. Tập đọc, tập viết, chỉ cái nào không nên đụng vào, cái gì gọi là nguy hiểm. Hắn kiên nhẫn, bởi vì chuyện đến nước này cũng do hắn mà ra
Về phần đứa nhỏ, tiếp thu mọi thứ rất nhanh, giống như kí ức bị phai đi 1 chút, chỉ cần ai đó giúp kéo lại là được
Mối quan hệ của hai người không còn là Chủ Nhân - Thú cưng nữa
_______
- Khiết, lại đây - Tống Vân đứng ở bàn ăn, bên cạnh đĩa thức ăn bị cậu bỏ thừa hơn nửa
- Ân?
- Bao nhiêu lần anh dặn không được bỏ thừa? - Nhíu mày không vui
- Bốn a~ - Còn bày ra vẻ mặt cực kì phấn khởi, hắn sắp dặn lần thứ 5 rồi
Hắn hơi đen mặt, giữ vai đứa nhỏ lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc
- Như thế này là ngoan hay hư?
- A... là hư....?
- Đây không phải lần đầu anh dặn em, bỏ thừa thức ăn là hư, rất hư!
- Ưm.. ân.... hức.... - Vì sao lại mắng cậu? Bé con tủi thân chảy nước mắt
Tống Vân biết bản thân không thể cứ dễ dàng tha lỗi như vậy mãi, bé con cũng chẳng thèm nghe lời. Dạy dỗ lại 1 chút
Hắn ngồi xuống ghế, kéo cậu nằm sấp vắt qua đùi, tay kéo luôn lớp quần mỏng kia đến tận đầu gối. Khiết bị doạ cho hoảng sợ, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn
- Em không ngoan, cần phải được dạy dỗ lại. Anh sẽ đánh em 20 thìa gỗ, rõ chứ?
- Đừng đánh... - Cặp mắt trừng trừng nhìn thứ giống chiếc muôi múc cơm, nhưng trông khá dày và.. đau..
- Nếu đây là lần đầu, anh sẽ không đánh em. - Đứa nhỏ vừa chạm mắt với hắn lập tức vội vàng quay đầu lại, nhìn xuống đất im lặng
Thìa gỗ nhịp nhịp lên mông làm cậu co rúm người. Bề mặt thìa không lớn, chỉ phủ được một bên mông. Hắn cứ hết nhịp bên này lại chuyển sang bên kia, đứa nhỏ khóc thầm trong bụng. Đánh thì đánh đi chứ nhịp thế này sợ chết cậu!
- Sẵn sàng chưa? - Vuốt nhẹ mái tóc, hắn từ từ hỏi
- Hức.... - Khiết quẫn bách vừa lắc vừa gật
- Trả lời anh
- Em... hức... oa.. anh đánh nhẹ thôi nha.. - Cái này xem như sẵn sàng. Nhưng chưa đánh đã khóc rồi, thật là..
Tống Vân ngưng nhịp, bạn nhỏ Trùng Khiết cũng vì thế mà sợ gồng cứng người. Hắn dùng tay trái giữ eo cậu lại, thìa gỗ đánh xuống
- A~ Ô... - Gào lên thê thảm, phía sau nổi lên 2 vết hồng nhạt
Hắn tự mình điều chỉnh lại, hạ xuống 2 phần lực, tiếp tục đánh, mặc cho người kia bám chặt lấy bắp chân mình khóc ầm ĩ lên. Mông nhỏ không chịu được sưng đỏ một tầng
- Oa... em không.. hức.... không dám nữa.. hức... anh nhẹ thôi.. ô...
Ngốc, cuối cùng vẫn là không dám xin tha. Em cứng rắn như vậy là cho ai xem chứ?
- Đứng lên - Buông thìa gỗ để lên bàn, hắn vỗ nhẹ vào cặp mông nóng hổi
Trùng Khiết khó khăn đứng lên, nếu không có cánh tay của Tống Vân đỡ dậy, chắc bé nằm khóc tu tu luôn.
- Khiết, khoanh tay lại
- Ư... hức... - Bạn nhỏ đứng không yên, cứ nhích tới nhích lui
- Biết vì sao bị phạt chưa?
- Hức... dạ biết...
- Vì sao?
- Em.. hức... em bỏ thừa thức ăn... hức...
- Lần sau không được như vậy nữa rõ chưa?
Bé con gật gật đầu, sau đó sà vào lòng hắn khóc nấc lên, mông phía sau đã đỏ ửng 1 mảng rồi
- Ư.. ô... em đau...
- Rồi, anh biết em đau
Nói đoạn bế cậu dậy vừa đi vừa giúp xoa xoa cặp bánh bao sưng đỏ. Trùng Khiết tủi thân dụi dụi mặt vào vai áo hắn, thật sự đau lắm đó, cậu cảm giác là đi không nổi đến nơi rồi
- Đứng lên ghế anh bôi thuốc cho em, vịn vào lưng ghế cho chắc vào
Hắn vừa chạm chút thuốc ở đầu ngón tay vào mông, cậu đã gồng cứng người lại. Tống Vân xoa xoa lưng cậu an ủi, tiếp tục bôi thuốc
- A.. anh... đau...
- Anh làm nhẹ lại, đừng khóc
Bôi xong, hắn lại bế cục cưng lên, vỗ vỗ lưng an ủi. Đây mới là cách chính xác để giáo huấn người mình thương sao?
- Em buồn ngủ... - Mèo nhỏ oáp một cái, thiếu điều đem miệng cạp nguyên cái đầu hắn
- Anh đem em lên phòng
Trùng Khiết được đặt xuống giường, mền kéo phủ kín người ấm áp, bên cạnh là con ong Quobee 200% đáng yêu. Tống Vân cúi người, hôn một phát lên vầng trán kia
- Ngủ ngon, khi nào tỉnh thì gọi anh, đừng tự tiện di chuyển
- Ân~
Hắn xuống nhà dọn dẹp một chút, người giúp việc sẽ không có mặt ở nhà vào cuối tuần. Mọi việc nấu ăn, rửa chén đều do hắn 1 tay làm tất. Cơ bản là không muốn cậu chịu khổ nữa, thời gian qua là quá đủ rồi
_______
- Khiết! Leo xuống ngay! Em làm cái trò gì vậy!? Hết chuyện chơi rồi đúng không!?
Hắn vừa xuống bếp đã thấy người kia đứng trên ghế với tay lấy chiếc kẹo. Không kiềm được tức giận lẫn lo lắng, Tống Vân bước tới ẵm đứa nhỏ xuống, tay đanh xuống 2 bên mông
- A.. oa... đau em... ô...
- Sao em hư vậy? Có biết như vậy là nguy hiểm không!? Em mà lại xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào đây hả Trùng Khiết!?
Cắtt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top