[16] Vì sao hoa nở?

Nhớ bình luận nhiều nhiều a~ Tuần này tui ra nhiều chap quáaa

Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết. Trồng bao nhiêu tuần không nở, dù nhiệt độ, điều kiện tốt đến mức nào, hoa vẫn không chịu nở ra. Chỉ đợi thời điểm 2 bàn tay vuột mất nhau liền tung cánh đỏ tươi như máu. 10 giây sau, hoa lưu ly cũng bật mở. Hoa lưu ly tượng trưng cho câu nói 'Xin đừng quên em'...

- Khiết!

Cậu nhận ra, cậu không rơi một mình.

- Xin lỗi em..

Vô Lục khi thấy Tống Vân tuột tay đã vội cầm lấy tay đứa nhỏ. Nếu không giữ lại được thì anh sẽ bị kéo theo. Việc này anh hiểu rõ sự nguy hiểm, nhưng vẫn tình nguyện làm. Là lỗi của anh khi để mọi chuyện trở nên thế này. Là anh đã tự mộng tưởng một cái kết tốt đẹp

- Anh làm gì vậy? Đừng!

Trùng Khiết trong phút chốc trở nên hoảng sợ, cả người cậu được anh ôm chặt lấy. Vậy chủ ý của anh là thay cậu rơi xuống, thay cậu đập người xuống dưới mặt đất cách 40 tầng kia, thay cậu.. chết..?

Tiếng gió rít bên tai khiến cậu hoảng loạn, bỗng chốc bản thân có chút nuối tiếc. Trước đây có người từng hỏi một người khi nhảy lầu tự sát thì khi rơi xuống có cảm thấy hối hận không. Trong đó có câu trả lời rất hay

"Nếu trong lúc rơi xuống còn có thể hối hận, vậy người đó đã chọn một độ cao không thể hối hận nữa rồi"

- Khiết, em và hắn ta rất hợp nhau..

Đó là câu nói cuối cùng của Vô Lục trước khi cả người anh chạm mui xe đậu phía dưới

RẦM!

- Aaaa! - Nhiều người bị hoảng sợ mà thét lên
- Mau gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!
- Ở đây có người tự sát, cứu mạng!

Khiết cho dù được ôm chặt trong lồng ngực thiếu niên trẻ vẫn không tránh được tai nạn khi rơi xuống từ độ cao kia, đầu cậu đập vào mui xe một tiếng kêu rợn người, máu chảy xuống mắt che lấp tầm nhìn, rồi trước mắt chỉ còn màn đêm đen kịt

Tống Vân chạy từ trên tầng thượng xuống, ôm chặt lấy cơ thể đứa nhỏ, luôn miệng kêu lên tên cậu. Sống trên đời hơn 20 năm, số lần rơi nước mắt chỉ tính trên đầu ngón tay, vậy nhưng bây giờ ôm đứa nhỏ mà nước trên khóe mắt không thể kiềm lại. Hắn sai rồi, hắn hối hận rồi, ông trời làm ơn đừng đem bé con này đi

Người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện 3 người, chỉ thấy hắn mặc kệ người thật sự mang trọng thương đã sớm hôn mê vẫn đang nằm trên mui xe, cả thân thể đều đỏ sậm màu máu mà lo cho cậu bé trong lòng

Bí bo... bí bo... bí bo...

Xe cứu thương ầm ĩ chạy đến, đám đông vội dạt ra cho quá trình di chuyển của xe thuận tiện hơn. Tống Vân bế đứa nhỏ đem lên xe, cánh tay trái của hắn lấm lem cả máu của cậu, áo trắng dính màu đỏ thẫm, hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần Khiết thôi!

Xe vừa dừng lại, hắn vội vàng để cậu lên băng ca, hối thúc chạy theo đám y tá đang gấp rút đẩy cậu đi. Tống Vân chảy nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang dần chuyển lạnh của bé con mà cầu nguyện

- Khiết, làm ơn, tôi không thể sống thiếu em!
- Anh không được phép vào phòng cấp cứu, hãy ở đây đợi

Hắn đứng ngoài cửa, thẫn thờ nhìn bảng đèn cấp cứu sáng lên, rồi quỳ sụp xuống. Trùng Khiết, tôi sai rồi, cái công ty đó cho dù lợi nhuận bao nhiêu thì còn lợi ích gì nữa chứ? Tôi cần em, tôi thật sự xin lỗi em, bé con...

~~~~~

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Chu Thượng Phong - Bác sĩ chuyên nghiệp bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lặp lại câu hỏi lần thứ 6, trước cửa phòng cấp cứu vắng tanh, không ai ngồi chờ đợi khóc than, không ai ngồi cầu nguyện một điều tốt lành cho người nằm phía trong phòng cấp cứu

- Bác sĩ Phong, mau vào đây, cậu ấy lại lên cơn co giật rồi!
- Vâng!

Cả thân thể người này như vỡ vụn, nhưng không hẳn là chết đi. Ai cũng gấp gáp phẫu thuật. Bệnh viện này có 1 điểm đặc biệt, dù tiền nong hay người thân bệnh nhân thế nào, cứu một mạng người quan trọng hơn tất cả

Sau ngày hôm đó, cái tên Vô Lục không được ai nhắc đến nữa.

_______________

Tống Vân vẫn là giữ nguyên 1 bộ dạng thống khổ như vậy ở ghế chờ. Hắn bấn loạn, không biết làm sao đành gọi điện cho Bạch Mạn kể hết mọi chuyện

- Mày ở đó, tao đến ngay. Mày sai thật rồi!

Tống Vân cúp máy, hắn biết hắn đã ngu ngốc, hắn đã khiến cho đứa nhỏ kia bây giờ không biết sống chết ra sao, chưa kể nỗi đau tinh thần rất lớn...

Bạch Mạn kêu Hạ Dương đi ngủ, đắp mền, dặn dò các thứ rồi mới an tâm rời đi, không quên gọi anh hai, là anh trai nuôi của Tống Vân, đi cùng

Khi 2 người để, hắn vẫn đang ủ dột ngồi trên hàng ghế trắng để chờ chút thông báo gì đó của bác sĩ. Vì sao lại lâu đến như vậy?

- Vân, người mày toàn máu!
- Là máu của Khiết...

Hắc Chương chỉ im lặng không nói, chính là do anh không muốn nói gì cả, hắn tự biết bản thân sai, anh xem hắn như em ruột của mình, có chuyện gì anh cũng biết, cũng dạy dỗ, bây giờ tức muốn sinh khí

- Anh..
- Đợi có tin lành rồi anh sẽ xử lí em sau.

Hắn gật đầu, cho dù Hắc Chương có đánh chết hắn cũng không oán trách đâu

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi hết ra ngoài. Tống Vâm vội chạy đến hỏi han

- Em ấy sao rồi bác sĩ?
- Cho dù đã được cứu mạng nhưng tôi không đảm bảo cậu ấy nhớ được do đầu đã va đập rất mạnh. Với lại cần điều trị thêm nhiều về thể xác, khắp người cậu ấy có nhiều vết thương giống như bị hành hạ, thiếu chất dinh dưỡng và suy sụp tâm lí trầm trọng. Khi cậu ấy tỉnh lại phải canh kĩ để tránh những hành động nguy hiểm
- Em ấy... sẽ mất trí nhớ sao?
- Cái này là chuyện có thể xảy ra, chúng tôi không kết luận như vậy. Anh hãy chờ cho bệnh nhân tỉnh dậy sẽ rõ

Trùng Khiết, nếu em mất đi trí nhớ, nghĩa là em cũng sẽ quên đi thời gian đau khổ vừa qua. Anh nuôi em lại từ đầu, em sẽ có cảm tình lại với anh. Chúng ta có thể bắt đầu lại rồi, đúng chứ?

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top