[15] Vô Lục, Trùng Khiết

Nhớ bình luận aaaa~ Bình luận có nội dung nhéee. Yêu mọi ngườiii

30 bình luận có nội dunggggg - Kem vui vẻ

- Cậu ấy... cậu ấy quát em...

Tống Vân quay xuống định hạ lệnh cho người làm đến tát cậu. Nhưng.. hắn không thể, mặc dù hắn đã ra tay rất dã man, nhưng tất cả đều có lí do. Đứa nhỏ ngoan như vậy bên cạnh hắn, hắn biết rõ bé con không làm các loại chuyện tệ bạc đó

Trùng Khiết, đợi 1 ngày nào đó... anh sẽ trở lại yêu chiều em...

- Vô Lục, xem như bỏ qua lần đầu đi

Câu nói này thoát ra, không chỉ Vô Lục tức tối nhìn hắn mà không dám cãi, kể cả Trùng Khiết cũng tròn xoe mắt, quên mất việc phải phản đối

- Anh~ Em muốn 'giao lưu' với cậu ấy 1 chút, được không~?
- ... được, tuỳ em..

Vô Lục liền cười nửa miệng kêu bé con vào phòng riêng. Đứa nhỏ vừa đi vừa cầu nguyện, sẽ ổn thôi...

- Gọi tôi là Lục thiếu - Cửa vừa đóng lại, Lục đã nói trước. Cơ bản bé con cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị chửi, bị tát, cái gì cậu cũng đã nghĩ trước rồi
- Vâng, Lục thiếu
- Có lẽ cậu đã biết tôi rồi, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề được chưa?
- ... tuỳ Lục thiếu quyết định..

Hắn ta đi vòng vòng xung quanh cậu, nhìn kĩ từng vết tích trên người cậu. Sẹo nhỏ lớn do vụ thuỷ tinh vừa rồi còn khá rõ ràng, cho dù được bôi thuốc mờ sẹo cũng không làm nó biến mất hẳn đi, như để cậu mãi mãi nhớ lại kí ức đau đớn tủi nhục này

- Từ bây giờ cậu làm người hầu riêng của tôi, chúng ta nên đưa ra quy tắc nhỉ..?
- .. Vâng..
- Chỉ có 1 quy tắc chính thôi, tránh xa Tống Vân của tôi ra! - Vô Lục siết chặt cổ áo cậu, đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy ngạt thở
- .. vâng...

Khi tên kia buông cổ áo cậu ra còn mạnh tay đẩy 1 cái, bé con lảo đảo rồi té, lưng đập xuống sàn, đau..

- Ưm..

Sau ngày hôm đó, cậu thật sự trở thành người làm riêng cho Vô Lục

Buổi sáng phải lên đánh thức cậu ta dậy, rồi phục vụ nước, thức ăn. Làm sai 1 chút cũng sẽ bị mắng, nhưng không bị đánh gì cả. Thời gian rảnh, cậu ra vườn trồng hoa

Ngoài vườn có 1 khu vực đất trống chưa trồng, cậu quyết định lấy hạt giống hoa oải hương, hoa cẩm chướng vàng, hoa mimosa, hoa phù dung, hoa hướng dương, hoa lưu ly và hoa bỉ ngạn

Vân, em muốn chúng ta quay lại như trước kia

Cậu không ngại những công việc khổ sở này, điều khiến cậu nặng trĩu, đau lòng nhất chính là cậu còn yêu hắn, nhưng hắn đã đem về người khác rồi

Hoa mimosa nghĩa là tình yêu chớm nở, cậu yêu hắn nhiều, nhưng không thổ lộ, hắn đã đọc thấu tâm tư của bé con, đã chấp nhận tỏ tình trước, 2 người quen nhau

Hoa phù dung, là tượng trưng cho tình yêu không bền. Mặc cho em đối với anh rõ rệt như vậy, anh cũng dành thời gian yêu em nhiều như vậy. Nhưng duyên này ta đã lỡ nhau, chúng ta không thể bên nhau được nữa

Hoa hướng dương mọc lên, là tình yêu thầm lặng của em dành cho anh. Cho dù anh tệ bạc với em như vậy, em vẫn mãi hướng về anh. Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Dù có nắng chói chang đau mắt, em cũng không bỏ được

Hoa oải hương, là chờ đợi tình yêu. Em vĩnh viễn ở đây chờ anh một ngày nhận ra tất cả mà quay về bên em. Em không tiếc chờ đợi, nhưng em tiếc thanh xuân em dùng để chờ đợi anh

Trùng Khiết không biết, tối hôm ấy có 1 người lẳn lặng đến đây gieo hạt tưới nước, chỉ là trồng vào góc khuất nhỏ. Cậu không để ý, chỉ tập trung tưới những cây mình trồng. Vì vậy mỗi buổi tối đều có bóng hình người khác ra tưới ở góc khuất đó

Vài tuần sau 11 bông hồng nở rộ, đẹp rực rỡ ở góc vườn. Sự xinh đẹp này lôi kéo bé con qua ấy tưới nước, ba cậu làm nghề trồng cây, ý nghĩa từng loài hoa cậu đều rõ. 11 hoa hồng, tượng trưng cho câu 'Thế gian này chỉ có mình em'

____

- Tống Vân~ Chúng ta kết hôn đi

Tối hôm đó, Vô Lục bất ngờ đòi đi ăn ở toà nhà 40 tầng. Ăn ở tầng cao nhất nên gió rất thoáng mát. Khi đang phục vụ thức ăn ra bàn, Vô Lục bất ngờ ôm tay hắn nói kết hôn. Trùng Khiết nghe thấy, nghe rất rõ. Cả người khựng lại, tay run run. Nhưng mâm thức ăn vì sự run này mà đổ hết ra, ào lên người Vô Lục

- Áaaa, nóng quá!!!
- Lục... Lục thiếu... thực xin lỗi..

Ba~

- Cậu cố tình hại tôi đúng không!? - Vô Lục đứng lên tát thẳng vào mặt bé con. Đứa nhỏ lảo đảo, may mắn được chị người hầu đỡ lại
- Không dám..
- Cậu có cái gì mà không dám!? Hả!?

Lục thiếu như phát điên, cầm cả ly nước tạt thẳng vào mặt Trùng Khiết. Má trái vừa bị tát bỏng rát thì có nước lạnh tạt lên cũng khá dịu xuống rồi

- Lục, em bình tĩnh lại - Tống Vân đứng lên giữ người bên cạnh can ngăn, mắt có chút lo lắng liếc đến bé con
- Anh bên cho tên bần tiện ấy!? - Vô Lục điên loạn gào lên, còn định sấn đến đá cho đứa nhỏ mấy phát

Bất ngờ, bé con đứng phắt dậy, nước mắt cay đắng chảy xuống, miệng cười như không mà vừa khóc vừa nói

- Chừng nào các người mới để tôi yên..? Tống Vân, em tự hỏi thứ tình cảm em dành cho anh rõ rệt như vậy, anh không thể nào yêu thương em 1 chút sao? Em so với cậu ta có thứ gì không tốt!? Vì sao anh chỉ vì vài câu nói đổ oan liền tin người mà đánh đập trách mắng em? Thời gian qua rốt cuộc anh xem em là cái gì!? - Mối quan hệ chủ nhân thú cưng không còn tồn tại trước mắt, yêu là khổ sở
- Câm mồm! - Vô Lục sấn đến, tay vung lên tính tát bạn nhỏ thì bị giữ lại
- Vô Lục, chuyện đến nước này, chúng ta 3 mặt một lời. Tôi hoàn toàn không yêu em, Vô Lục. Tôi là đang cần thông tin từ em để mà đạp văng công ty của gia phả nhà em đi!

Lời nói của Tống Vân đều khiến cho cậu và tên kia im lặng trong cơn sốc. Vậy chính là hắn vẫn tin cậu? Hắn biết rõ cậu tốt đẹp đến mức nào? Nhưng vì việc đó mà phải chịu diễn để cho kế hoạch thành công

- Khiết, em tin tôi không?

Cậu có tin hắn không? Sau những thứ đau lòng hắn đã gây ra cho cậu, làm sao cậu dũng cảm trao được niềm tin này đi nữa chứ?

- Haha... tôi thất bại rồi.. haha... - Vô Lục một bên vừa khóc vừa cười ngồi sụp xuống, anh thua cuộc rồi

Thời gian qua chen chân vào tình cảm giữa Khiết và Vân, chính bản thân anh cũng không vui vẻ. Vì việc này là phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng vì anh quá yêu hắn, là say đắm trong nhan sắn, tài năng của hắn. Anh tính trăm phương ngàn kế để soán vị trí bên cạnh hắn, những tưởng thành công rực rỡ, nhưng không...

- Khiết, thật xin lỗi.. thật xin lỗi cậu... tôi ngu dốt rồi..

Ngu dốt đâm vào thứ tình cảm của người khác. Kết cục cả 3 đều đau đến nghẹn lời...

- Tôi không tin, không tin đâu!

Trùng Khiết lao ra ban công, trèo lên. Tống Vân và Vô Lục đều chạy đến, hắn quát

- Em làm cái trò gì? Leo xuống ngay!
- Anh nghĩ em tin những lời giải thích ấy sao!? Em không tin, vĩnh viễn không tin anh nữa!!
- Khiết, anh sai rồi, em leo xuống có được không?

Vì bậc hành lang khá to, cậu đứng được, quay ra sau lưng nhìn xuống, độ cao này rơi xuống chắc chắn sẽ không sống được nữa

- Vô Lục, hãy tiếp tục hạnh phúc bên thứ tình yêu của anh dành cho anh ấy..
- Khiết, tôi sai rồi, cậu đừng dại dột! - Anh đã phá hoại hạnh phúc của cậu, sẽ không để đứa nhỏ này mất đi cả mạng sống
- Anh buông tôi ra!

Cậu ngả người ra phía sau, nhưng bất chợt tay bị giữ lại. Cậu cheo leo nơi khoảng trống. Nhìn xuống là hàng trăm người đang vì sự tò mò mà vây đến. Ồ, các người quan tâm đến mạng sống tôi ư?

Tay của cậu, đang được nắm lại bởi Vô Lục..

- Tôi không thiết sống nữa, buông ra..
- Khiết, em làm ơn, tôi sai rồi! - Vô Lục bấn loạn cầu xin
- Không!

Cậu đánh mạnh vào tay của anh, chỉ để nó buông ra. Tống Vân cũng cúi người xuống giữ lấy cậu. Nhưng tay cậu dần tuột khỏi tay hắn, còn tay của anh đã bị cậu xâu xé đến chảy máu rồi

Vụt..

Thời khắc tay cậu đã vuột khỏi tay hắn, Trùng Khiết nghe được tiếng gào lên bất lực của Tống Vân. Tiếng nhốn nháo của đám đông bên dưới. Tiếng gió lùa bên tai

Thời khắc này, hoa bỉ ngạn ở nhà tung cánh nở rộ, sắc đỏ bật lên lấn át tất cả. Hoa bỉ ngạn chính là, vẻ đẹp của cái chết..

Cắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top