[14] Em tổn thương rồi

Không bình luận liên quan đến chữ cắtttt

Toi thử không ra số lượng xem còn ai thèm bình luận hay bỏ tui luôn rồi :(

Điển hình: Mặt Trăng Bạc Hà Sô Cô La~

- A...

Em có thể cảm thấy những mảnh vỡ đâm vào người mình...

Vì sao... lại đối xử với em như vậy...

Đứa nhỏ cứ thế lần nữa ngất đi, xung quanh toàn những mảnh thuỷ tinh của chén dĩa vung vãi. Quan trọng là... những thứ đó đã ghim lên người cậu

- Thiếu gia... - Người làm đứng xung quanh không biết xử sự thế nào, hắn chưa ban lệnh, họ không dám giúp cậu
- Nhìn cái gì? Mau đưa cậu ta đem đi chữa trị

Bác sĩ lần nữa thở dài, cứ gây ra vết thương rồi kêu chữa, vết thương còn chưa lành thì đã có thêm chuyện xảy ra, lại vào đây, lại làm ông đau tim

- Đừng cứu cháu... - Trong mơ màng, cậu thều thào cất giọng, cậu không thiết sống nữa
- ... - Lệnh của ông chính là cứu người, ông không cứu, cậu chết đi ông cũng bị giết mất

Số mảnh thuỷ tinh gắp ra được lên đến 52 mảnh, to nhỏ đều có, máu dính ướt cả đôi găng tay run run của ông bác sĩ

- Mệnh người này không tốt, còn chịu khổ dài dài

~~~~~~

Cậu tỉnh dậy. Ngồi trong phòng là người mà đã đưa cậu đến nông nỗi này, bà chị độc ác giả vờ ăn tát, để cậu phải chịu đánh đập rồi quỳ xuống xin lỗi, đang ngồi nhìn cậu đây

- Khiết Khiết... - Thấy cậu mở mắt, cô bước đến
- Chị cút... đừng gọi tên tôi như vậy... chẳng thân thiết gì đâu.. - Ánh mát đứa nhỏ bỗng chốc trở nên sắc lẹm khi nhìn vào người này
- Cho chị giải thích, em chỉ cần nghe thôi được không? Giải thích xong chị sẽ đi

Bé con mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu, im lặng. Bà chị kia cũng vội vã kể ra câu chuyện

____

Nhà cô không giàu, rất nghèo, vào được biệt thự Tống Vân làm người hầu cũng là 1 điều may mắn rất lớn cho cô. Cô chăm chỉ làm việc, tiền kiếm được 70% gửi về cho cha mẹ và em gái, 30% còn lại dành dụm cho tương lai. Cô làm được 1 thời gian thì được tăng lương, nên còn dư ra khoản nhỏ để tiêu xài

Tiêu xài mãi thành tật, cô không đủ tiền trả cho người ta. May mắn gặp 1 người con trai tên Vô Lục, cậu ta giúp cô trả tiền. Thành ra cô lại nợ Não

- Này, tôi muốn được làm sủng vật của thiếu gia nhà cô

Hôm ấy, hắn ta hẹn cô đến quán cà phê trò chuyện. Cái gì mà đòi làm sủng vật của Thiếu gia? Đứa nhỏ tên Khiết hiện tại bên cạnh hắn là phù hợp nhất rồi. Vô Lục này... thật sự không hề có chút ý tứ nào có thể đem ghép đến bên cạnh Tống Vân

- Cô đã nợ tôi khoản tiền lớn, bây giờ cô không nhận làm giúp tôi, tôi giết cha mẹ và em gái cô
- Cậu...
- Thế nào?
- ... được, bày cách đi!

Hắn ta yêu cầu cô phải thực hiện được màn kịch giả vờ bị tát trước mặt Tống Vân, để cho Tống Vân phải tin cô. Phần camera hắn tự xử lí được, cô chỉ cần giúp hắn tháo ghép cuộn băng. Mục đích của tất cả những việc này là khiến Trùng Khiết bị chán ghét, hắn sẽ nhân cơ hội này mà chiếm lấy Tống Vân

- ... được...

______

- Khiết... chị hối hận rồi...
- Bây giờ chị hối hận thì thay đổi được gì? Tôi đã chẳng tốt hơn
- Chị xin lỗi, bản thân chị cũng day dứt vì khiến em nên nông nỗi này.. chị... chị thật sự không còn cách nào khác... chị bị ép buộc... xin lỗi em...
- Bây giờ.. 1 chút thanh danh tự trọng tôi cũng không còn... người trước kia bảo yêu em bây giờ hạnh phúc với nam nhân khác... tôi phải làm sao đây!?
- Chị xin lỗi... chị chỉ có cách này...
- Tôi hận chị, hận cả tên kia, hận cả người hứa với tôi sẽ yêu tôi mãi mãi bây giờ từng bước vùi dập tôi. Tôi hận các người!!

Tống Vân, cả đời em sẽ không bao giờ quên chuyện này. Không bao giờ quên anh đã đánh đập em, rồi ném em đi để 52 mảnh thuỷ tinh đâm vào người. Có chết em cũng sẽ không quên!

Sau 1 tuần khá là yên bình trong bệnh viện. Cậu được đưa về nhà với tư cách là người hầu hạ cho tình nhân mới của thiếu gia

- Đây là Vô Lục, các người lo mà đối xử tốt với em ấy

Tống Vân ôm lấy nó vào lòng, kịch liệt xoa đầu trước ánh mắt tuyệt vọng của bé con đang đứng thẳng hàng với những tên người làm kia. Vô Lục, chính là tên nam nhân vô học này sao? Cả người không có cái gì bằng cậu. Làm gì mà dụ dỗ được hắn?

- Lục nhi, em hãy chọn 1 người làm riêng cho mình

Khiết đứng ở dưới mà nổi cả da gà, những ngày đầu cậu đến đây không hề có câu nói nào ngọt ngào ( Chẳng phải do em hư quá sao =))))

- Em chọn... cậu ấy...

Bàn tay thon dài, ngón tay hiểm ác chỉ xuống ngay vị trí mà có vẻ như ai cũng đoán ra, đặc biệt là cô người hầu. Chỉ thẳng xuống Trùng Khiết, không lệch phân nào

- Tên đó sao? Em chắc chứ? - Tống Vân nhíu mày, cái này gọi là trùng hợp đi?
- Chắc chắn~ Em có vài trò chơi, em cảm thấy cậu ấy hợp nhất nè~
- Được, Trùng Khiết, từ bây giờ cậu làm người hầu riêng cho Vô Lục

Bé con tức giận nhấc đầu lên nhìn 2 tên nam chính nam phụ, miệng nhỏ cất oang oang

- Không đồng ý!

Vô Lục như đớp lấy cơ hội này mà nép vào lòng hắn, giả vờ nấc lên mấy tiếng, giọng sợ sệt run rẩy

- Cậu ấy... cậu ấy quát em...

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top