[13] Anh tin người khác không phải em

Chap trước bình luận nhiều làm toi cảm động lắm luôn~

30 bình luận có nội dung (liên quan đến truyện) và có tâm tui sẽ ra chap nhanhh hơnn

Mỗi người được bình luận 2 lần, nhưng 2 lần phải khác nhau và đều có nội dung nhaaaa

Ở trên cái lồng này không dễ chịu như cậu nghĩ, nó rất là lắc lư. Mỗi bước đi đều khiến nó lắc qua lắc lại, cậu chóng mặt đến mức muốn nôn ra tại chỗ nhưng phải cố kiềm lại

Hai má sưng căng lên, chạm vào thôi cũng thấy đau rát. Trong lòng bạn nhỏ có chút căm phẫn, oan ức chịu không nổi, cậu đã bảo không làm là không làm, ép cậu nhận làm gì chứ?

Cả ngày mệt mỏi khiến mắt cậu dần dần sụp xuống, chỉ khi ngủ thì mới cảm nhận được sự yên bình

~~~~~

'Rầm!'

Chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng động lớn vang lên, bé con giật mình, phát hiện lồng đã chạm đất rồi

- Lôi người ra! - Hắn cất giọng

Trùng Khiết còn chưa định hình được thì đã bị tên lực lưỡng đã tát cậu trước đó lôi ra. Ít ra như vậy còn chút may mắn, nếu là người khác chẳng phải lại thêm 1 người được đưa vào danh sách 'Nhìn thấy thân thể bé bỏng của Khiết' rồi

Nhưng nói chung là vẫn không thích bị lôi đi thế này

Cậu bị đẩy quỳ xuống trước mặt hắn, thấy tên kia cầm roi da là chắc chắn sắp ăn đòn nữa. Đến bây giờ còn đâu hi vọng hắn sẽ tin cậu chứ? Tống Vân độc ác, em cả đời hận chết anh

- 50 roi, đánh đi

Khiết thật sự muốn cắn lưỡi tự tử quách cho rồi, thế nhưng tên kia cẩn thận đến mức nhét cả cái khăn vô miệng bé. Đứa nhỏ thật sự có ý định ói ra luôn, khăn này mấy năm chưa giặt? Hôi như cú, so với chuồng heo còn thối nát hơn vạn lần

Đôi vai gầy khẽ run lên, vết thương cũ còn chưa lành lại đánh, nếu muốn giết cậu hoàn toàn có thể một nhát dao đâm chết, nhưng rõ ràng hắn muốn tra tấn, đày đoạ cậu, sống không được mà chết cũng không xong

Roi như mưa vụt xuống, roi da mà, đánh đau lắm, tên kia đánh lực không nhẹ, mỗi cái đều lấy đi mảng da rướm máu. Làm ơn tin em đi...

- Aaa... - 1 roi sượt lên mặt, 2 lằn tím sưng lên trên bờ má vốn đã chẳng yên lành
- Còn bao nhiêu roi nữa? - Hắn lạnh nhạt hỏi, ánh mắt không chút tình thương nhìn Khiết Khiết
- Thưa thiếu gia, còn 23 roi nữa

Tống Vân bước đến, bóp chặt cằm cậu để cho cặp mắt kia buộc phải nhìn mình. Em cố chấp, tôi đánh chết em

- Có nhận sai không!?
- Không sai thì tại sao phải nhận!?
- Đưa roi da đây!

Lực của 2 tên thuộc hạ làm sao sánh bằng lực của hắn. Ngay từ roi đầu tiên do Tống Vân đánh xuống đã khiến cho Khiết Khiết oằn mình, hai mắt hoa đến choáng váng

- Chủ nhân.. tha mạng... - Không thể ương bướng nữa. Chỉ còn cách hạ mình
- Đến bây giờ em mới nghĩ cho cái mạng nhỏ này của mình? Đi xin lỗi cô ấy.
- ... được.. em xin lỗi... tha mạng...

Nước mắt vì tủi nhục mà chảy ra, nhưng nếu cậu tiếp tục ương bướng hậu quả nhất định kinh khủng hơn rất nhiều. Nói nữa cũng không ai tin, đành làm theo ý người đời, bản thân chẳng còn chút giá trị

Cô người hầu được gọi xuống sàn, Trùng Khiết quỳ ở đó, cả cơ thể toàn máu, gục mặt

- Xin lỗi..

Ánh mắt của cô hầu long lên hơi nước, có chút run rẩy. Nhưng hiện tại chưa cần quan tâm đến cô ấy, hai chữ xin lỗi vừa vuột ra khỏi miệng, Khiết Khiết đã ngất đi

- Sát trùng vết thương. Từ nay để em ấy làm việc nhà, theo nhóm luyện binh tập. Tỉnh dậy bắt đầu thi hành

Hắn nói xong quay lưng bước đi, căn phòng bây giờ hôi tanh mùi máu. Tên vệ sĩ cao to lấy chiếc khăn ra khỏi mồm bé con rồi bế đứa nhỏ đến nơi đặc trị. Bình thường cậu bị gì phải vào viện thì nhất định Tống Vân cũng đến, bây giờ không còn nữa

- Vết thương nhiễm trùng rất nặng - Cậu lờ mờ nghe được tiếng các bác sĩ nói với nhau. Cậu bị bao nhiêu người nhìn thấy cơ thể rồi? Mi mắt sụp xuống, cậu thiếp đi

Bạn nhỏ tỉnh dậy trong bộ đồ của bệnh viện, nhìn cả người mình bị băng bó như xác ướp của không thấy kì lạ, vết thương trên má có lẽ đã giảm bớt vì được bôi thuốc

- Tỉnh rồi à? Thiếu gia ra lệnh cậu tỉnh thì bắt đầu đi làm việc nhà đi - Lại là tên vệ sĩ ấy
- .. việc nhà..?
- Rửa chén, quét nhà, lau nhà, dọn vệ sinh
- Ý tôi là... tôi làm?
- Thiếu gia ban lệnh thì đừng cãi, tôi chẳng muốn đánh người, nhưng thiếu gia đã lệnh như vậy thì tôi không làm trái được

Đầu nhỏ khẽ gật gù, làm việc nhà ngay sao? Trong tình trạng này?

Dưới bồn rửa chén đã chất đống sẵn đồ để cậu rửa. Trong 3 tháng rời xa hắn, cậu đi làm thêm nên vốn việc này đã thạo. Nhưng bây giờ trên tay có vết thương, chưa động đã đau rồi, không biết làm thế nào...

Xoảng~

Xoảng~

Chén dĩa thật sự đối với cậu tệ hại quá a~ Cậu chỉ mới cầm lên mà nó đã tự nhảy ra khỏi tay cậu mà chạm đất ầm ĩ văng tung toé mảnh vỡ

- Cái gì mà ồn ào vậy!?

Tống Vân trên lầu tức giận ầm ầm đi xuống, phát hiện ra người mới tạo nên tiếng ồn thì càng tức giận, vung tay tát lên khuôn mặt đang sợ sệt kia

Ba~

- A...aa...

Cậu bị tát đau nên lùi dần về phía sau... té vào đống mảnh vỡ..

Cắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top