[10] 100 trang giấy

Hình như nó đang từ SM chuyển thành truyện Ngọt rồi :((

Bình luận dài và có tâm xíu được hông. Tiêu biểu là bạn Mặt trăng bạc hà sô cô la đó~ :))

- Ô... đau quá...
- Em cứ gào khóc như vậy mà nãy giờ đọc được mấy trang!?

Trải qua 30 roi mà bạn nhỏ chỉ mới đọc qua được hơn 1 mặt giấy, anh ơi, bé con mắc chứng đọc chậm mà, nếu cứ trung bình 25 roi 1 mặt giấy, 100 mặt giấy là 2500 roi sao bé con của anh chịu nổi đây?

- Chủ nhân... ô... em biết sai rồi... ô... em xin lỗi mà... oa... - Mông đằng sau đã bị đánh đến tím đen lại, có vài chỗ bị đánh trùng nhiều tới độ bắt đầu rướm máu
- Đọc tiếp đi

Mặt giấy tiếp theo thấm đẫm nước mắt, mông bị thêm 30 roi nữa tàn sát làm cho máu thịt lẫn lộn, bạn nhỏ đau đến mức đọc cũng không thể tập trung, đầu óc mơ hồ nhìn từng con chữ mà hai hàng nước liên tục chảy dài xuống cằm rồi thấm vào nệm

Roi di dời xuống cặp đùi trắng trẻo, đánh ở đây cũng chẳng nhẹ nhàng gì cả, cậu đọc xong thêm 1 mặt giấy thì 2 bên đùi đã đổi màu tím sậm rồi

- Oa oa... em chịu hết nổi rồi.. oa... chủ nhân tha cho em đi... ô... em hứa sẽ ngoan mà... hức... không dám chép bài trên mạng nữa... hức... - Nếu cứ nằm như vậy thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị đánh, bé cưng vội quỳ lên, khoanh 2 tay lại mà khóc lóc ỉ ôi, mắt sưng đến đáng thương, dùng những từ ngữ lễ phép ngoan ngoãn nhất có thể

- Nằm sấp xuống
- Đừng đánh em... hức... - Tay dụi mắt, khóc sưng mắt rồi...
- Nói có biết nghe không!?
- Huhu... nhưng nằm xuống thì chủ nhân lại đánh.... hức... em đau lắm... hức...
- Bây giờ đọc cũng không chịu đọc, đánh cũng không muốn, bây giờ ý em sao hả!?

Trùng Khiết bị hắn quát liền sợ đến khóc vang dội, người ta đã đau đến mức này rồi mà còn đòi đánh, đáng ghét, tỏ tình xong cũng chẳng thương yêu người ta được thêm chút nào

- Oa oa... em không muốn ở đây nữa... oa oa... chủ nhân bắt nạt em suốt.. ô... em về méc mẹ... ô... - Uỷ khuất khóc lên
- Nếu em có ý định rời đi... - Roi lướt lên phần đùi đang run rẩy kia

Chát~

- Thì tôi nhất định đánh gãy 2 chân em! Em tưởng muốn vào là vào muốn đi là đi à? Em đi mà không có sự đồng ý của tôi thì đừng trách tôi độc ác
- Oa.. huhu...

Phần ngang của đùi vốn chỉ mới dính vài đầu roi, bây giờ đánh 1 cái tạo nên lằn tím sẫm, bé con khóc ngon lành, tay xoa xoa vết roi kia, máu từ trên mông đang chảy dần xuống bắp đùi, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng đó đang lan xuống nữa... đau quá...

- Rửa vết thương rồi tôi tính tiếp hình phạt cho em

Hắn để roi qua 1 bên, quỳ 1 chân lên giường giang 2 tay ra. Cục cưng liền ngã vào lòng hắn, để hắn tự do bế lên đem vào nhà vệ sinh

- Hức... không đâu... hức... rát lắm... hức...
- Chẳng phải kì trước em chịu được sao? - Thả bé con đứng vào bồn tắm
- Rát lắm... hức... kì trước vết thương nhỏ mà... hức...
- Ngoan, rửa xong sẽ không đánh đòn em nữa - Đến nước này chỉ còn dụ dỗ
- Không... hức... - Kéo tay không cho hắn chạm vào vòi nước
- Sẽ cho em kẹo, vết này nhất định phải rửa, nếu không nhiễm trùng sẽ cắt cái mông em đi
- Hức... không muốn... hức...
- Ngoan nào

Bạn nhỏ cứ vịn lấy hắn rồi lắc lắc đầu, tiếng nấc bắt đầu to hơn và sụt sùi hơn. Tống Vân đành bước luôn vào trong bồn tắm, đồ cũng không thèm cởi, trực tiếp ôm lấy bạn nhỏ sát vào lòng mình

- Ôm chặt lấy

Khiết áp mặt vào ngực hắn, khẽ run lên, tay vòng qua ôm chặt lấy hông Vân. Hắn thò tay mở nước, 1 tay giữ chặt bé con đang đứng ôm mình, 1 tay bắt đầu xịt nhẹ nước lên mông

- Oa... huhu... - Chân nhỏ bắt đầu vẫy vẫy, tay kéo áo hắn. Tống Vân thầm cảm thấy may mắn vì giữ được bạn nhỏ lại, chứ sợ đau chạy tới chạy lui lại thêm mệt
- Ngoan nào, sắp rồi, ngoan đi tôi thương - Tay vỗ nhẹ lưng cục cưng, nhưng bé con vẫn nấc lên liên tục, cảm giác rát buốt ở mông xâm chiếm lên não bộ
- Đau... oa.. - Đem hết nước mắt chùi hết vào áo hắn, cục cưng đâu biết là đồ của hắn cũng trở nên ướt nhẹp vì rửa vết thương cho bé rồi

Sau khi đảm bảo vết thương đã được vệ sinh sạch, Vân ca mới xốc nách bế em bé ra khỏi bồn, lấy khăn bông quấn quanh người đang dỗi 1 cục kia rôi ẵm ra ngoài

- Nằm 1 chút, tôi đi thay đồ

Đứa nhỏ quay ngoắc mặt đi, thái độ giận dỗi rõ rệt, đáng ghét, đánh người ta đau như vậy

Bỗng 1 cây kẹo hình tròn chìa ra trước mặt, bạn nhỏ lập tức quên hết muộn phiền cầm lấy kẹo cười híp mắt nhìn hắn

- Biết nói gì không?
- Cám ơn chủ nhân~
- Vừa ngậm kẹo vừa nằm đọc sách đi. 8 giờ sáng ngày mai tôi muốn có bảng tóm tắt
- Ân~

Sách vẫn chán như ngày nào, đọc làm gì chứ? Nằm lăn lăn 1 hồi liên chán, ngóc đầu dậy lơ mơ nhìn Vân

- Em buồn ngủ...
- Ngủ đi
- Gối ôm...
- Đem giặt rồi
- Không chịu đâu... gối ôm.. - Vùng vằng đập giường, có gối ôm mới ngủ được a~

Hắn tắt đèn, leo lên nằm cạnh rồi kéo Khiết vào lòng mình, dùng hơi ấm bao vây lấy cục cưng đáng yêu moe moe

- Ôm tôi rồi ngủ đi

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top