1

Đối với mọi người, anh là tình yêu còn đối với tôi anh ấy là duy nhất.

Đối với mọi người, anh ấy là ánh nắng đáng được trân trọng còn đối với tôi anh ấy là mặt trời.

Tôi biết thứ tình cảm của mình không phải là 'tình yêu' mà mới chỉ là sự hứng thú, cảm tình còn rất non nớt. Trong lòng tôi, anh vẫn có một thứ gì đấy rất riêng, rất đặc biệt.

Anh khác những người con trai cùng tuổi

Suy nghĩ cá nhân rất chín chắn, cả con người đều toát lên sự chỉn chu. Hơn nữa còn rất thông minh, hiểu những đứa con gái hơn cả chính bản thân họ. Cách sống, cách đối xử với mọi người đều rất ôn hoà. Con người nội tâm như vậy, bí ẩn như vậy mới làm tôi hứng thú. Hơn nữa, anh không thích vòng một, chỉ để ý vòng ba. Chuẩn gu!

Khổ nỗi, anh lại là người ai ai cũng đều yêu thích. Tưởng chừng như chúng tôi rất gần nhau, mà lại xa xôi tới không thể chạm tới.

Tôi biết loại người như anh chỉ thích hợp để ngắm, không thích hợp để thích mà tại sao, tôi vẫn thích.

———————————————

Tôi và anh là bạn học, hai đứa có rất nhiều thời gian ngồi gần nhau. Không ngồi kề sát thì cũng đối diện, không đối diện cũng là bàn trên bàn dưới. Nhờ vậy, chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện rồi dần dần tần suất nói chuyện nhiều lên, nhiều lên theo từng ngày.

Năm học ấy, chúng tôi cùng thi một cuộc thi. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ ngỡ khi đột nhiên ngừng lại, tôi sẽ không chịu nổi.

Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian anh vô tình gieo trong tôi hi vọng...

Anh có sở thích rất kì quặc, bẹo má con gái. Anh hay bẹo má tôi, thường xuyên đến mức ai cũng tưởng chúng tôi có tình cảm với nhau.

- - - - - - - -

- Tao không cho mày phao, tao bảo rồi mày không nghe. Có tao ở đây rồi sao mày còn phao hoá?

- Thôi, suỵt! Mày nhớ nhắc bài tao đấy, không tao chết rồi ám mày.

- Nhưng mà, tao được gì?

- Muốn gì được đấy. Nhé?

- Ừ ừ, đưa sách đây tao đọc rồi tí tao nhắc bài.

- - - - - - - -

Lần đó, tôi được 5 điểm toán, tôi khóc. Anh không nói gì, lẳng lặng đưa giấy cho tôi rồi ngồi đấy.

"Nhìn mày khóc tao thương lắm, đừng khóc nữa, tao dạy mày toán"

Ấm lòng.

- - - - - - - -

Kỉ niệm với tôi thì nhiều vô số nhưng mà nhớ hơn lại là những lời nói của anh...

- Tao với con A(tôi) có thân nhau đâu.

- Tìm ghệ cho tao.

- Đứa nào cũng bảo tao là anh trai, bạn thân, đồng chí. Hay tao tán con hàng xóm nhỉ?

Tôi vẫn luôn đeo lên mình bộ mặt vui vẻ bàn về chuyện tình cảm của anh. Tôi biết mình phải như vậy, để giữ lại một người bạn, một người đặc biệt. Dẫu không ở bên, không thân cận nhưng khi nhìn nhau lại sẽ được coi là bạn.

—————————————

Tôi luôn là người chủ động và tôi tổn thương vì điều đó. Khi tôi không chủ động nhắn tin hay nói chuyện, chúng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện, không hề giống như hài người đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều.

Khi phát hiện ra điều đó, tôi nghĩ mình nên ngừng lại. Thật ra, nó không khó như tôi tưởng. Tôi có thể quên anh, nhưng đó là trong chốc lát vì cuộc sống bận rộn của mình. Trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn quan tâm anh một cách âm thầm, vẫn luôn nhắc đến tên anh một cách vô thức khi nói chuyện với bạn bè, vẫn luôn lưu ảnh của anh trong máy...

- - - - - - - -

Chúng tôi tốt nghiệp, vẫn thường xuyên nói chuyện phiếm, bàn về những vấn đề xàm xí.

Đến lúc tôi đã làm mờ hình bóng của anh trong cuộc đời mình thì lúc đó, anh xuất hiện. Lại còn là một sự xuất hiện ngoài mong muốn.

- - - - - - - -

Tôi là một đứa có sở thích kì lạ, spanking.

Tôi chỉ âm thầm theo dõi các diễn đàn hoạt động, âm thầm tìm hiểu thứ sở thích kì quặc này. Rồi tới một ngày, tôi đăng một status vào trong group tập hợp những người cùng sở thích với nội đúng mong muốn tìm bạn cùng thoả mãn nhu cầu, thỏa mãn niềm yêu thích của mình. Trong vô số những người nhắn tin cho mình, tôi tìm được một người hợp gu.

Chúng tôi thân thiết dần và một cuộc hẹn là hệ quả tất yếu. Người đó hẹn tôi tới một quán coffee để nói chuyện, mà đó là brand tôi ít khi để ý tới: Starbucks. Một năm chỉ dám ghé vài lần vì giá cả rất đắt so với một sinh viên đại học như tôi, tôi không dám phung phí như vậy.

Ngày ấy đến, tôi tới địa điểm hẹn muộn một chút so với dự tính. Nhận được tin nhắn về chiếc bàn người đó đang ngồi, tôi vẫn nhớ là nơi gần góc và bên cạnh cửa sổ. Khỏi nói khi nhìn thấy người đó là anh, tôi đã ngạc nhiên như thế nào và ngay lập tức đã có ý định bỏ về. Vừa cầm máy lên nhắn tin rằng mình bận, không thể tới được thì đã nhận được tin nhắn: "Khỏi phải trốn, quay lại:)"

Hôm đó, tôi không tốn tiền bởi khi đến anh đã order cho tôi sẵn rồi.

- Hình như mày thích uống coffee?

- Ừm, nhưng mà... trùng hợp thật, tao không nghĩ là mày. Nếu mày ngại thì hay...thôi đi.- Tôi đưa ra lời đề nghị lãng xẹt, thực ra tôi mới là người đang vô cùng ngại

- Tao biết nick đó là mày lâu rồi, có mỗi mày không nhận ra tao. Chính vì biết là mày nên tao mới không ngại, mà sao đến muộn? Chờ nãy giờ.

- Tắc đường, ai bảo mày đến sớm làm gì rồi phải chờ?- Hoá ra người ta nhận ra mình, hoá ra anh vẫn còn nhớ về tôi- Mà sao mày biết đó là tao?

- Cách nói chuyện. Như mày không nhận ra mới lạ, mày nghĩ ai cũng "Thông minh" như mày à?

- Thằng điên.- Lúc đó tôi cũng không biết mình hết ngại từ lúc nào, chỉ thấy rất tự nhiên, rất quen thuộc.

- Mày quên tao còn là ker à?- Con người này nói nhiều hơn hồi trước một ít, cũng lớn hơn rồi.

- Xì...

- - - - - - - -

Sau buổi nói chuyện, anh kéo tôi về nhà riêng, một căn hộ chung cư cao cấp.

- Bố mẹ với chị mày đâu?

- Bố mẹ tao đi chơi, chị tao mới đi tuần trăng mật.- Anh lấy sữa đưa cho tôi dù biết tôi vốn là một con ghét sữa.

- Thôi tao không uống đâu, mày uống đi.

- Lỡ lấy rồi, uống đi. Tao đi chuẩn bị.

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi uống, dù uống mãi mới hết nửa cốc. Lời nói của anh xét cho cùng vẫn vô cùng có sức nặng.

- Uống xong thì vào phòng tao, đứng trong góc đợi chút. Không uống hết thì đưa đây tao rửa cốc, nhìn mày uống sữa mà tao mệt.

Hành động sau đó của anh mới làm tôi bất ngờ, liền lấy chỗ sữa còn lại của tôi uống sạch sẽ. Cái con người cuồng sạch này còn có thể như vậy sao?

- - - - - - - -

Tôi nằm cheo veo trên người anh, đặc biệt giống cá nằm trên thớt. Từng phát tay mạnh mẽ rơi xuống địa bàn phía dưới kia. Ban đầu thấy rất dễ chịu, càng về sau càng khó chịu, càng muốn lấy tay ra che chắn. Mà nguyên nhân của sự thống khổ này hết sức lãng xẹt.

- Tao bảo mày làm gì?- "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA"

-...vào phòng rồi...tao quên mất.

- Quên mất? - "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA" - Vậy tao giúp mày nhớ. Tao dặn mày 3 điều?

- Thì tao quên 2 điều nên chỉ phải chịu 60% trận đòn thôi. Đau rồi.

- Vừa bị đánh mà đầu óc còn tính toán được. Nên đánh 133% vì tính cũng sai, là 66,6...% chứ không phải 60%, hồi trước đúng là không nên dễ dãi cho mày chép bài. - "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA"

Cơn đau tới dồn dập nhưng may rằng cách một lớp quần jeans, đương nhiên dù có mạnh tay cũng đỡ rất nhiều. Đột nhiên ,anh đẩy tôi đứng dậy, kéo chiếc quần xuống một cách mạnh bạo. Tay không ngừng lên lên xuống xuống ,sự hô hấp của tôi vì thế mà trở nên khó khăn.

- Tao biết lỗi rồi...

- Hửm? - Đột nhiên tay anh dừng lại, chỉ còn lại là sự xoa bóp nhẹ nhàng đầy kích thích.

- Đau, tao biết lỗi rồi.... - Đến đây anh bóp mạnh tay một cái mang ý cảnh cáo:

- Thì cần nói gì ?

- Thì...- "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA" - Thì...- "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA" - Xin lỗi, xin lỗi mà...

- Ừm? Lần sau còn lí sự như hôm nay nữa không nhẹ nhàng như này đâu. Tao hỏi trả lời không nhanh cũng bị đòn. Mày chỉ giỏi làm người khác bực thêm .. - Trong lúc đó tôi vô tình lấy tay xoa xoa một chút, chỉ một chút thôi .Bàn tay tôi chợt bị kéo ra sau, "giữ tay xoè ra"

"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT"

- Tay còn chạm mông một lần nữa tiếp tục bị đánh. - Thật sự rất đau chứ không phải đau vừa, thước gỗ đáp tay mà còn đáp không nhẹ nhàng gì, thành công làm mắt tôi cay cay, tim đập nhanh lạ thường, vì sợ. Hoá ra anh cũng có lúc nghiêm túc như vậy.

- Mày đừng nghĩ là bạn bè mà tao lầy với mày hoài, 20 thước nữa vì 20 phút đến muộn. Biết thời gian quan trọng còn không trân trọng, nếu hôm nay không phải hẹn với tao mà là sếp của mày thì mày xác định.

"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT"
[...]

- Bài học?

- Không đi muộn.

"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT" ,"CHAT"

- Nói năng như vậy hả? - Không phải tôi là con người nói năng cụt lủn, mà lúc đó bực, bực vì anh đánh đau như vậy mà còn không dịu dàng được một chút. Cái ham muốn được yêu thương ấy mà, luôn vô cùng mãnh liệt. Chính nó làm tôi oà khóc, oà khóc như một đứa trẻ dù chẳng ai làm gì.

- Sao vậy? Tao sợ con gái khóc, đừng khóc nữa.. - Lâu lắm rồi, tôi mới được xoa đầu, cũng lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc gần gũi với anh nữa. Đây chính là sự dịu dàng tôi cần , khoảnh khắc này thành công làm tôi rung động thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa thôi...

- - - - - - - -

Lại là đơn phương, ừ thì đúng là "đôi khi thấy anh cười vui lòng mình xao xuyến" . Tôi hài lòng với hiện tại, với thú vui riêng của việc yêu một cách thầm kín. Anh có thể có người yêu, cũng có thể cô đơn nhưng tôi luôn luôn được coi là bạn. Vậy là đủ!

Một lúc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ nói lên tâm tư mình, một khoảng thời không nào đó trong tương lai?

Dẫu sao, con người chúng ta đều là Dreamers, tôi rồi sẽ có một ngày đủ can đảm để hành động. Còn bây giờ, cứ sống, cứ mơ và cứ yêu... bởi tôi cũng là con người mà.

T7.19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top