9. Hối hận (2)
Roi ngựa được tết từ các sợi đay nhỏ. To gấp đôi dây thừng bình thường. Cực kỳ thô ráp và sức tàn phá thì cực kỳ tàn nhẫn. Với sức của 1 người đàn ông bình thường dùng toàn lực đánh xuống đã có thể phá da chảy máu chứ đừng nói đến 2 người xuất thân binh lính đặc chủng.
Vút...chat...
1 roi vừa hạ xuống, trên chiếc áo sơ mi trắng của Mặc Vũ đã thấm 1 đường máu đỏ sẫm, đau đến choáng váng.
Chưa đến 3 giây sau. 1 roi đã lại tiếp tục hạ xuống.
2 người đánh. Tần suất nó sẽ tự nhiên nhanh hơn. Cả căn phòng u ám chỉ còn lại tiếng roi rợn người.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.....
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Trên lưng rất nhanh đã lột xuống 1 tầng da. Máu ướt đẫm áo mà dính chặt lên lưng.
Mặc Vũ cũng không thể nhịn được nữa. Tiếng kêu dần dần phát ra. Đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo mà đếm xem đã phạt được bao nhiêu roi.
Bản thân từ bé chịu khổ. Sinh ra đã không biết ba mẹ là ai. Lớn lên ở gầm cầu. Thường xuyên bị bọn trẻ con xung quanh đó bắt nạt. Không ngày nào không ăn đòn. Lớn 1 chút bị bọn buôn bán trẻ em bắt đi kiếm tiền cho chúng. 2 ngày 1 trận nhẹ, 3 ngày 1 trận nặng. Vết thương mới trồng vết thương cũ. Đau đớn nối tiếp đau đớn.
Đến 13 tuổi thì trốn được. Được Mặc Chấn nhặt về nuôi. Cuộc sống mới tươi sáng hơn 1 chút. Tuy không phải đều là yên bình, nhưng đã là rất tốt rồi.
Với 1 kẻ lớn lên trong đau đớn như anh. Giờ còn đau đến ý thức mơ hồ. Vậy khi anh đánh tiểu Ngôn. Em ấy sẽ đau đến thế nào chứ? Em ấy từ nhỏ đã được bảo vệ như vậy. Da mỏng thịt mềm. 64 roi đó...em ấy chắc hẳn sẽ rất đau.
Mặc Vũ vừa nghĩ 2 bàn tay vừa nắm chặt. Cố giữ bản thân tỉnh táo mà chịu trọn trận đòn này. Bản thân mình đáng phải nhận.
Anh 1 lòng ôm suy nghĩ đó mà không hề nghĩ đến 64 roi kia anh đánh xuống, số roi nhẫn tâm đánh toàn lực chưa đến 1 nửa. Không nghĩ đến 64 roi đó đều đánh trên mông, phần nhiều da nhiều thịt. Không nghĩ đến roi kia vài roi đè lên nhau mới rách được chút da. Không nghĩ đến 64 roi đó đều mang theo sự đau lòng. Ít nhất khi Mặc Ngôn đau anh cũng sẽ không nhẫn tâm lạnh lùng mà cứ vậy hạ đòn. Sẽ không lột xuống 1 tầng da trên người em trai.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...ưm...
Vút...Chát...
.....
Vút...Chát...a...
Vút...Chát...
Vút...Chát...a...
Vút...Chát...ưmm....
Rầmmmm....
- mở cửa ra. Nhị bá. Bá mở cửa ra. Đừng đánh anh ấy nữa.
Rầmmmmm....
- mở cửa ra cho tôi. Dừng tay lại.
Mặc Ngôn không biết bằng cách nào thoát khỏi 2 tên vệ sĩ. 1 cước nối 1 cước đá cửa. Vừa đá vừa la lớn. Nhưng cánh cửa vẫn cứ như vậy bất động.
Hắn nghe rõ từng tiếng động bên trong. Tiếng roi xé gió quật xuống. Tiếng anh hắn kìm nén chịu đòn kèm theo mùi máu tanh đến rùng mình.
- Mặc kệ nó. Đánh mạnh tay lên cho ta.
Hắn nghe tiếng nhị bá ra lệnh. Tiếng roi vừa bị sự phá rối của hắn làm dừng lại giờ lại tiếp tục. Còn là nặng tay hơn, hữu lực hơn.
Hắn gần như phát hoảng mà đạp lên cửa. Mặc kệ vết thương phía sau có bao nhiêu đau đớn. Mặc kệ miệng vết thương lại 1 lần nữa phá đa chảy máu.
- dừng tay lại. Các ngươi không được đánh anh ấy. Dừng tay. Dừng tay lại. Đại ca....
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến như vậy. Khi xưa hắn có thể cố gắng vì phụ thân. Có thể cứu phụ thân trên chiến trường. Vì ông mà vào sinh ra tử, giết hàng ngàn quân địch. Vì ông bảo vệ biên cương. Vì ông bán mạng.
Giờ lại không thể vì người anh 1 lòng yêu thương hắn mà bảo vệ. Hắn không bảo vệ được anh. Còn là hắn gây phiền phức cho anh. Là hắn hại anh.
Nghe tiếng roi không ngừng đánh xuống, ngửi thấy mùi máu tanh đáng sợ kia. Tưởng tượng cảnh anh trai đang ở bên trong bị đánh đến thảm hại. Bản thân lại không thể làm gì. Mà lòng hắn đau đến nghẹn lại. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.
- ca...ca...
Mặc kệ hắn bên ngoài có bao nhiêu đâu khổ. Tiếng roi bên trong vẫn cứ lạnh lùng vang lên.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.....
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Nếu anh ấy bị đánh chết thì sao? Nếu anh ấy cũng như hắn của kiếp trước. Bị đánh đến chết....chết...anh ấy sẽ bị đánh chết sao? Rồi sẽ rời xa hắn? Anh....anh....
RẦMMMM....RẦMMMM....RẦMMMM.....
- anh....anh ơi....thả anh ấy ra. Các người thả anh ấy ra. Dừng tay lại. Anh ơi....
Mặc Hùng nhíu mày nghe Mặc Ngôn gần như phát điên mà phá cửa.
- dừng tay.
2 tên vệ sĩ kia vừa nghe lệnh của ông liền lập tức dừng lại.
Nhìn lại Mặc Vũ đã bị đánh đến toàn thân đầy máu, mặt mũi tái nhợt, ý thức mơ hồ gần như đã mất đi nửa cái mạng.
Lại nghe Mặc Ngôn ở bên ngoài điên cuồng phá cửa. Mặc Ngôn từ sau khi mất trí nhớ, hình như lại giống như xưa, rất quý người anh trai này. Nếu ông ngoan cố hạ thủ. Nhỡ đánh chết Mặc Vũ vào lúc này. Sợ là Mặc Ngôn sẽ hận ông đến chết. Tạm tha cho cậu ta 1 lần.
- thả nó xuống.
2 tên kia không hề biết cái gì là nhẹ nhàng. Nói thả liền tháo móc. Để mặc anh ngã xuống sàn. Đau đến tê liệt.
Mặc Hùng bước đến trước mặt anh.
- 64 roi. Hôm nay mới nhận lại hơn 1 nửa. Số còn lại tao sẽ để đó. Tùy thời lấy lại. Mày nhớ đó.
Nói xong liền hướng về phía cửa mà bước. 2 tên vệ sĩ cũng đi theo.
Cửa vừa mở ra. Mặc Hùng còn đang muốn nói với hắn cái gì đó đã bị hắn đẩy ra mà lấy đường chạy vào trong.
- đại ca. Đại ca. Anh sao rồi? Đại ca.
Mặc Ngôn nhìn anh trai 1 thân đầy máu nằm trên mặt đất. Mặt mũi tái nhợt. Hơi thở gấp gáp, nặng nề. Lòng hắn đau muốn chết. Bao nhiêu đau đớn trên người cũng không còn là gì nữa. Chạy đến, cẩn thận mà đỡ anh dậy. Chân tay đều luống cuống. Động vào đâu cũng sợ anh đau.
- anh...
- không sao. Gọi người đến đỡ anh về phòng.
Giọng Mặc Vũ rất nhỏ. Cũng rất yếu. Vừa nói còn vừa khe khẽ rên lên vì đau.
- em...em cõng anh.
- đừng. Em còn bị thương. Cẩn thận 1 chút.
Anh đã bị đánh đến như vậy còn vẫn lo cho hắn. Vẫn còn nhớ đến hắn bị thương. Vẫn còn....
- anh...
- đừng khóc. Anh không sao.
64 roi mà nhị bá nhắc. Chính là số roi anh đánh hắn. Hắn vì nhất thời nông nổi, muốn thử sự nhẫn tâm của anh mà hại anh đến nông nỗi này. Hắn chịu cố 1 roi vì sự tò mò. Hại anh chịu 1 roi đến rách da rách thịt. Nếu hắn xin anh sớm dừng tay. Nếu hắn không gan lì. Anh sẽ không phải chịu khổ như vậy. Tất cả đều là hắn hại anh.
Hắn như vậy rất xứng đáng với việc không có ai yêu thương. Ai yêu thương hắn cũng bị hại đến như vậy, thì ai có thể là người chịu yêu thương hắn chứ?
Đáng lắm. Đáng đời mày lắm. Tiếp tục như vậy người anh này cũng sẽ không thèm yêu thương mày nữa. Sớm muộn cũng sẽ bỏ mặc mày.
Hắn càng nghĩ trong lòng càng lo sợ. Càng lo sợ 2 tay ôm anh càng chặt. Khóc lại càng ác liệt.
- tiểu...tiểu Ngôn. Đừng khóc. Anh không đau. Không đau.
Hắn càng nghe anh an ủi lại càng đau lòng.
- anh...anh....tiểu Ngôn xin lỗi. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em xin lỗi. Tiểu Ngôn xin lỗi anh.
- tiểu Ngôn.
- em sai rồi. Em sẽ không hại anh như vậy nữa. Em sẽ sửa. Sẽ sửa. Đừng bỏ mặc em. Đừng không quan tâm em. Đại ca...đại ca...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top