8. Hối hận (1)

Sau nhiều hồi không cãi lại được. Cuối cùng Mặc Ngôn vẫn phải cùng Mặc Vũ đến phòng khám gặp cái người được gọi là chú Bạch kia.

Lúc vừa để lộ vết thương ra để kiểm tra. Người đó lập tức vớ con dao phẫu thuật trên bàn gần đó. Quay ra liền muốn đâm người. Mục tiêu hướng đến chính là Mặc Vũ đang đứng đó không thèm động.
Mặc Ngôn vừa nhìn ông ta quay ra Mặc Vũ liền phi dậy. Tay nhanh thoăn thoắt đoạt lấy con dao trên tay ông ta. Nhanh đến độ chính ông ta cũng không biết vừa xảy ra việc gì.

- lần này là tôi sai. Không thể trách anh ấy.
- tiểu Ngôn, nằm xuống. Động đến vết thương.
Mặc Vũ vừa thấy hắn ra tay liền câu mày nói.
Hắn khi nãy chỉ mải quan tâm ông ta làm bị thương Mặc Vũ. Giờ nghe anh nhắc mới thấy, hình như vết thương lại chảy máu trở lại rồi.
Đúng là ông chú này không được tích sự gì mà. Vết thương còn chưa xem được đã hại hắn đau thêm.
Hắn không ngừng ai oán mà không hề biết. Điều làm hắn phải lo lắng. Vẫn còn đang chờ ở phía trước.

--------------------

- cũng biết đường đưa Ngôn Ngôn về rồi?

Hai anh em hắn vừa vào đến cửa nhà đã nghe 1 giọng nói đầy lãnh ý. Giọng nói mà vừa cất lên hắn đã thấy run. Mặc dù hắn chưa từng chính diện gặp người này. Giọng nói mà vừa nghe thấy hắn đã vô thức đứng thẳng người, bước lên 1 bước chắn trước mặt Mặc Vũ.
Mặc Vũ ở đằng sau đã chào 1 tiếng.
- Nhị bá.
Khuôn mặt lạnh tanh, không mang theo nét cảm xúc gì.
- mày mang Ngôn Ngôn đi đâu?
Đại não Mặc Ngôn còn đang xoay mòng mòng. Nghĩ xem nên nói dối sao cho hợp lý thì Mặc Vũ phía sau đã cất tiếng.
- Mặc Ngôn không chịu đi học. Con chỉ cho nó biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
- thế nào là đúng, thế nào là sai? Vậy theo mày thế nào là đúng, thế nào là sai?
- con nghĩ nhị bá hiểu điều đó.
- làm theo mày là đúng, chống lại mày là sai?
- về vấn đề này con sẽ giải thích sau với chú. Mặc Ngôn đang bị thương. Con đưa nó lên phòng nghỉ trước.
Nhị bá vừa nghe đến 2 chữ bị thương. 2 mắt đã mở lớn.
- bị thương? Tại sao lại bị thương? Ai dám động đến Ngôn Ngôn?
Ông vừa nói vừa tiến đến muốn kiểm tra.
- a....
Mặc Ngôn đang yên đang lành bị xoay 1 vòng. Vết thương ma sát với quần. Không tự chủ được mà rên khẽ 1 tiếng. Nhưng ngay lập tức liền im bặt. Trong lòng thầm chửi bản thân ngu ngốc.
Nhị bá cũng như nhớ ra điều gì đó. Trừng lớn 2 mắt quay qua Mặc Vũ.
- mày đánh ?
- không...
- sai thì bị phạt. Đó là lẽ đương nhiên.
Mặc Ngôn chưa kịp bao che đã bị Mặc Vũ cướp lời. Hắn đưa con mắt đầy lo lắng nhìn anh. Anh lại chẳng thèm nhìn đến hắn.
Nhị bá đã thành công bị câu nói của anh làm cho tức giận.
- Mặc Vũ. Mày là không coi ai trong nhà này ra gì nữa đúng không? Làm sai bị phạt? Mày nghĩ mày là ai? Mày có tư cách gì.
- anh ấy là anh trai con.
Mặc Ngôn đã sớm muốn phát điên vì cái giọng điệu to tiếng, coi thường Mặc Vũ này của nhị bá.
- nó không phải....
- Nhị bá. Con sai rồi. Con không có ý đó.
Mặc Vũ vừa nghe nhị bá nói đến đó liền sợ ông vì tức giận mà nói ra sự thật. Sợ Mặc Ngôn sẽ nhớ lại việc anh không phải anh trai hắn, sẽ lại giống như trước kia...
Nhị bá cũng nhận ra mình lỡ lời. Giờ chưa phải là thời điểm nói ra mấy chuyện đó. Nên rất thuận theo Mặc Vũ.
- mày nhận mày sai đúng không?
- vâng. Là con sai.
- anh ấy không làm gì sai cả.
- A Trương, A Vỹ. Đưa cậu hai về phòng nghỉ ngơi.
- anh...
Mặc Ngôn chưa kịp nói đã bị 2 vệ sĩ hay đi theo Mặc Vũ giữ 2 bên, muốn đưa hắn về phòng. Hắn xoay người muốn phản kháng lại nhận ra sức lực của họ lớn hơn hắn tưởng tượng. Hắn vậy mà lại giẫy không ra. Hắn biết. Hắn đi khỏi đây Mặc Vũ sẽ phải đối mặt với cái gì. Anh đánh hắn hơn 60 roi. Nhận lại đảm bảo sẽ không ít hơn. Anh đánh hắn còn mang theo lòng xót xa không lỡ. Vị nhị bá kia đảm bảo 1 chút nương tình với anh cũng sẽ không có.
- thả tôi ra. Tôi không đi đâu hết.
Mặc Vũ thấy hắn phản kháng chỉ có thể cau mày nhắc.
- cẩn thận làm cậu hai bị thương.

-------------------

Trong căn phòng không mang theo mấy phần ánh sáng. Trên tường là đủ các loại hình cụ. Bàn ghế đều mang theo 1 sự u ám nhất định. Nếu có thể cho nó 1 cái tên, nó nên mang tên là phòng tra tấn chứ không phải gia pháp. Phòng này chủ yếu là phạt kẻ dưới, vệ sĩ trong nhà. Người thực sự mang đồng máu Mặc gia bước vào đây chịu phạt không nhiều lắm. Đếm trên 1 bàn tay là đủ. Mặc Vũ lại là thành phần không thuộc 2 thành phần trên. Anh không phải kẻ dưới hay vệ sĩ, càng không phải người mang dòng máu Mặc gia. Anh chỉ là 1 kẻ thế thân cho cậu cả nhà họ Mặc.
- mày có ý thức được mày là ai không? Mày nghĩ mày thực sự là chủ nhân cái nhà này? Là anh trai Mặc Ngôn?
Mặc Hùng, người được gọi là nhị bá kia đứng từ trên nhìn xuống chỗ anh đang quỳ. Lạnh lùng cất giọng. Bên cạnh ông là 2 vệ sĩ đều xuất thân binh lính đặc chủng.

- con không dám.
- không dám? Không dám mà mày dám ra tay đánh Ngôn Ngôn? Trận đòn lần trước là tao quá nhẹ tay?
Mặc Vũ im lặng không lên tiếng. Mặc Hùng liền tiếp tục.
-

nói. Mày đánh nó bao nhiêu roi?
- 64 roi trúc đen. Phá da, chảy máu.
- giỏi. Mày giỏi lắm.
Ông ta vừa nói xong lao đến đạp thẳng 1 cú vào giữa ngực anh.
Mặc Vũ dù không phải là bất ngờ nhưng cũng không thể quỳ vững, ngã nhào ra đất. Lồng ngực đau đến nghẹt thở. 1 mùi máu tanh sộc thẳng lên miệng bị anh nuốt trở lại.
Hai tay chống xuống đất lấy lực quỳ thẳng lại. Nhưng còn chưa kịp quỳ lại đã bị Mặc Hùng cầm cây gậy gần đó quất tới tấp.
Vùng lưng không nhiều thịt. Gậy cứng quật thẳng xuống lưng làm Mặc Vũ nghi ngờ xương sườn của mình cũng gãy mất mấy chiếc rồi. Chắc ông ấy sẽ không định cứ như vậy mà đánh chết anh chứ?
Nhưng suy nghĩ còn chưa xong thì Mặc Hùng cũng đã dừng tay.
Lần này muốn quỳ thẳng dậy lại càng gian nan hơn nữa. 2 bàn tay Mặc Vũ nắm chặt. Cắn chặt 2 hàm răng để kìm lại tiếng kêu vì đau đớn, cố gồng mình mà quỳ thẳng dậy. Mồ hôi cũng đã thấm ướt 1 lớp áo.
- nếu không phải Ngôn Ngôn còn chưa thể quản lý công ty thì tao tuyệt đối sẽ không giữ lại cái mạng chó của mày.
Mặc Vũ im lặng, cắn chặt răng mà quỳ thẳng.
- 64 roi. Tao trả cho mày không thiếu 1.
Nói xong liền quay ra 2 tên vệ sĩ.
- treo nó lên. Lấy roi ngựa hành hình cho ta.
2 tên vệ sĩ hướng ông ta cúi đầu 1 cái liền thô bạo mà kéo Mặc Vũ từ dưới đất dậy. Cũng không để ý anh có bao nhiêu đau đớn sau trận đòn vừa rồi. Rất nhanh đã trói 2 tay anh lên móc sắt treo trên trần nhà. Cả người chỉ còn lại 2 bàn chân lờ mờ chạm đất. Từng khớp xương, từng thớ thịt đều bị kéo căng. Vết đau bởi mấy gậy kia lại càng thêm sâu sắc. 64 roi ngựa này. Anh không biết có thể tỉnh táo cho đến khi kết thúc hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top