7. Em chỉ là...muốn đi cùng anh.

Vút...Chát..."một"
Vút...Chát..."hai"
Vút...Chát..."ba"
Vút...Chát..."bốn"
Vút...Chát..."năm"
....
Vút...Chát..."mười"

Từng roi, từng roi không chút lưu tình, xé gió mà hạ xuống. Trong lòng Mặc Ngôn thầm đếm. Hắn rất muốn biết đến cuối cùng thì lòng yêu thương của anh đến đâu. Xem anh nhẫn tâm đánh hắn được bao nhiêu roi.
Cái đau càng ngày càng tăng, cũng rất đau. Vừa rát vừa buốt, đau như rách đa rách thịt, nhưng so với đòn roi trước đây thì cảm giác lại hoàn toàn khác, không phải là tra tấn như vậy. Mà là trừng phạt theo đúng nghĩa của nó. Cái đau thấm dần dần chứ không dồn dập như trước kia. Không thể ngất đi. Cứ phải như vậy thanh tỉnh mà cảm nhận dần dần.

Vút...Chát..."33"
Vút...Chát..."34"
Vút...Chát..."35"
Vút...Chát..."36"
Vút...Chát..."37"

Hình như thực sự rách da chảy máu rồi. Hắn thấy roi trên tay anh khựng lại. Chắc là nhìn rất thảm đi. Gần 40 roi đều tập trung ở phần đỉnh mông. Nơi nhiều da thịt nhất. Có rách da chảy máu 1 chút cũng không trầm trọng gì. Nhưng mà...thực sự là đau. Hắn cũng quá coi thường cây roi này rồi.

Vút...Chát...Aaa....

Roi đang dừng lại bất ngờ hạ xuống, đánh đúng nơi vào đúng nơi thương tích nặng nề nhất làm hắn không kìm được mà kêu lên.
Anh vừa nghe hắn kêu liền khựng lại 1 chút. Nhưng rất nhanh lại đánh xuống. Chỉ là dịch roi xuống phía dưới. Không tiếp tục tàn sát vùng đỉnh mông đã tím đen, phá ra chảy máu kia nữa.

Vút...Chát..."50"
Vút...Chát..."51"
Vút...Chát..."52"
Vút...Chát..."53"...um....
Vút...Chát..."54"...um...
Vút...Chát..."55"...
Vút...Chát..."56"...a...
Vút...Chát..."57"...

Càng xuống dần da thịt lại càng mỏng. Cái đau lại càng thấm nhanh hơn.
Hai bàn tay hắn nắm chặt mép ghế. Mồ hôi 2 bên thái dương cũng đã chảy xuống. Hắn thấy lực đánh của Mặc Vũ cũng giảm đi không ít. Anh vẫn là không nhẫn tâm mà.
Hắn tin là chỉ cần hắn kêu thảm 1 chút hoặc là mở miệng cầu xin, anh sẽ lập tức tha cho hắn mà không cần hắn đến trường. Nhưng hắn cũng rất muốn thử. Thử xem anh nhẫn tâm được đến khi nào. Hắn không biết không lâu sau. Hắn sẽ muốn quay lại ngay lúc này mà giết chết bản thân mình.
....
Vút...Chát..."60"
Vút...Chát..."61"
Vút...Chát..."62"
Vút...Chát..."63"...um....
Vút...Chát..."64"...Aaa...

Gần chục roi dồn vào vị trí giao giữa mông và đùi. Hắn không rõ là thảm cỡ nào, nhưng hắn có cảm giác như xé ra từng miếng thịt.

Hắn vừa kêu, anh liền dừng tay. Thấy anh dừng lại hắn nhân cơ hội mà bình ổn lại nhịp thở của mình. Cả người vẫn không dám thả lỏng.
Nhưng 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua....10 phút trôi qua. Anh hắn không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Lúc hắn len lén quay lại nhìn. Anh đã vứt roi xuống từ lúc nào. Ngồi 1 bên sofa, mặt vùi vào 2 lòng bàn tay. Nhìn đầy vẻ bất lực.
Lúc nhận ra anh đang khóc. Hắn gần như phát hoảng. Hắn chỉ biết roi đánh trên người hắn. Mà không hề biết roi đó còn đánh cả vào lòng anh. Hắn đau 1 thì anh đau 10.
Ngày trước phụ thân, huynh, tỷ đánh hắn tàn ác như vậy. Liệu có ai đó sau khi đánh hắn...sẽ rơi lệ? Làm sao có thể? Vậy nên lúc này...hắn hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, bước đến trước mặt anh, quỳ xuống. Khẽ gọi 1 tiếng.
- đại...đại ca...
Anh im lặng không nói gì, cũng không chịu nhìn hắn.
- đại ca. Anh đừng giận. Anh...anh không vui liền đánh tiếp đi. Em sẽ không kêu nữa. Anh đừng như vậy.
Nghe giọng nói rụt rè cầu xin của hắn. Anh từ từ ngước lên nhìn hắn. Sau đó nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
- tiểu Ngôn. Em có biết nếu em không đi học thì sẽ phải đối mặt với những gì không? Em có biết cái nơi mưu kê, tồi tàn, đen tối nhất bây giờ là đâu không? Là Mặc thị. Anh vì muốn vực dậy Mặc thị, liên kết với không ít nơi. Giờ nó như con mồi mà 1 lũ hổ đói đang nhòm tới. Giờ em không đi học, em sẽ phải đến đó.
- nếu...nếu nó khó khăn đến vậy. Để em đối mặt cùng anh.
- tiểu Ngôn. Nghe lời anh. Đừng dính vào đống thị phi này được không? Đi học đi. Đợi anh dọn sạch nơi đó. Đợi anh thu xếp mọi thứ. Sẽ giao lại cho em 1 Mặc thị tốt đẹp nhất. Có được không?
Anh ôm hắn vào lòng. Dùng giọng trầm trầm mà nói với hắn. Lời nói ôn nhu nhẹ nhàng mà nói với hắn. Hắn suýt chút đã không cầm được lòng mà gật đầu đáp ứng. Nhưng mà...Anh càng như vậy, hắn lại càng không thể ích kỷ mà bỏ mặc anh.
- em muốn đi cùng anh. Muốn cùng anh đối mặt. Em lớn rồi, không thể cứ như vậy để anh bảo vệ. Cho em đi cùng anh.
Hắn cảm thấy vòng tay siết lấy hắn càng ngày càng chặt. Chặt đến nỗi làm tim hắn cũng thấy ấm áp. Chặt đến nỗi hắn không còn cảm thấy đau nữa.
Người con trai này rất biết cách làm hắn cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng khi anh yếu đuối thế này, hắn lại không biết làm sao để có thể an ủi anh.
Nếu như hắn không xuất hiện ở đây thì tốt rồi. Mặc Ngôn vẫn là Mặc Ngôn kia. Vẫn là cậu em trai không lo không nghĩ của anh. Anh cũng sẽ không cần lo lắng, khó xử như hiện tại.
- em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh.

-------------------

Mặc Vũ cũng không mất quá nhiều thời gian để bình tâm lại. Anh để Mặc Ngôn nằm lại vị trí cũ.
- nhịn đau 1 chút. Anh bôi thuốc cho em.
Mặc Ngôn nằm đó khẽ gật đầu. Nhưng trong đầu đảo vòng vòng. Đây là đâu? Tại sao lại đầy đủ dụng cụ đến vậy. Đồ dụng hình có, thuốc trị thương cũng có. Lại còn không có người can ngăn. 1 nơi lý tưởng để trừng phạt.
- đau lắm không?
- 1 chút.
- em ngốc sao? Đau cũng không biết mở miệng xin tha? Lần trước gào to lắm mà.
Vì lần trước không phải hắn a. Nhưng cái này hắn không thể nói được. Đành đánh trống lảng.
- anh không phải đi làm sao?
- em nghĩ anh còn có thể đi làm? Lát nữa sẽ đưa em đến chỗ chú Bạch.
Mặc Ngôn nhớ lại cái ông chú mặc đồ trắng mặt nặng mày nhẹ không ngừng càu nhàu Mặc Vũ kia.
- ông lão lắm lời đó sao? Em không đi.
- chú ấy rất thương em.
Thương cũng là tên phá gia chi tử kia. Hắn đến đó lại mắc công ông ta mắng anh trai hắn.
- em đến đó sẽ bệnh thêm đó.
- ngoan. Nghe lời. Đi kiểm tra 1 chút cho anh yên tâm.
- vậy đến chỗ khác.
- em muốn tất cả mọi người đều biết cậu hai Mặc thị hai mấy tuổi đầu còn bị đánh đòn?
- em...
Hắn muốn cãi nhưng lại cãi không nổi a. Bị mọi người biết sẽ rất mất mặt a.
- nhưng bôi thuốc rồi mà. Sẽ không sao đâu.
- lần trước anh cũng nghĩ em không sao.
- lần trước khác. Lần này khác.
- không cãi. Anh nói đi là đi. Em nói sẽ nghe lời anh mà anh nói 1 câu em cãi 1 câu.
Anh vừa nói vậy hắn liền cứng họng. Cũng đúng a. Trước kia hắn chưa bao giờ dám cãi cha hắn hay huynh tỷ hắn như thế. Trừ lần kia, hắn thà chết không chịu thuận theo ý phụ thân hắn nhận tội. 1 lần đầu và cũng là lần cuối. Vậy mà giờ hắn lúc nào cũng cãi lời, kì kèo mặc cả với anh. Anh sẽ không nghĩ hắn không coi anh là anh chứ?
Nhưng đây là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Không thể không cãi. Không thể nghe theo anh a.
- em không phải không nghe anh. Em chỉ là...muốn đi cùng anh.
Mặc Vũ thờ dài 1 tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Coi như chấp nhận.
Tình cảm là vậy. Ai yêu nhiều hơn người đó thua. Ai yếu lòng thì sẽ đau trước. Anh cuối cùng thì vẫn là yếu lòng trước cậu em trai này.
Trận đòn này...ai đau hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top