4. Mặc Ngôn
Lúc có thể tìm được vật để có thể nhìn được hình dáng hiện tại của mình. Mạc Thừa Vũ không khỏi kinh ngạc. Cậu trước kia tuy tập võ. Nhưng do từ nhỏ đã ăn uống không đủ dinh dưỡng. Lại trống trọi với đủ loại khổ cực. Lớn 1 chút liền lăn xả chiến trường mà dù khuôn mặt được nhiều người khen là tuấn tú. Nhưng không tránh được chút đen và thân hình có chút nhỏ. Trên chán còn có 1 vết sẹo kéo dài do bị mũi tên sượt qua trong 1 lần huynh trưởng lôi ra làm bia ngắm.
Nhưng khuôn mặt hiện tại lại trắng 1 cách khó tưởng tượng. Mái tóc màu trắng khói cũng không thể làm suy giảm đi màu da trắng sứ đó. Khuôn mặt như mài dũa. Mang 5 phần nét góc cạnh như Mặc Vũ lại mang theo 5 phần nét đẹp nhẹ nhàng như nữ tử mà sau này hắn mới biết nét đẹp đó là thừa kế từ người mẹ ảnh hậu của thân thể nguyên bản.
Thân hình cao 1m80. Cơ thể không quá rắn chắc nhưng cũng không đến nỗi mềm yếu như nữ tử...có triển vọng luyện tập. Đó chính suy nghĩ của Mạc Thừa Vũ.
Hắn qua quản gia mà biết được. Gia tộc họ Mặc này 4 đời là quân đội. Đến mãi khi cha của Mặc Ngôn, Mặc Chấn vì 1 lần 1 quân địch bắn trúng. Chấn thương ở chân, không thể tiếp tục tham gia quân ngũ mới lui về làm kinh doanh. Nhờ địa vị đã có, sự hậu thuẫn của 2 người anh trai nắm quyền cao trong bộ chính trị, chính phủ và sự thông minh khác người của ông mà công ty phát triển rất nhanh. 10 năm liền vươn lên đứng nhất nhì trong nước.
Nhưng hơn 4 năm nay. Công ty bắt đầu khủng hoảng. Đầu tư bao nhiêu dự án lớn quốc tế. Tất cả đều như gặp hạn mà liên tiếp xảy ra vấn đề. Không những không lợi nhuận còn phải bù lỗ.
3 năm trước. Trong lễ khánh thành 1 tòa nhà liên hiệp của công ty và quốc tế do chính công ty xây dựng. Tòa nhà gặp sự cố đường điện, nổ sập cả tòa nhà. Hại chết hơn 50 mạng người tham gia lễ khánh thành. Mặc Chấn trực tiếp liền cơn đau tim mà chết. Mẹ Mặc Ngôn cũng như vậy mà tự tử theo. Mặc Ngôn từ 1 công tử thế gia hiền lành lớn lên trong sự đùm bọc, đứng trước khủng hoảng như vậy liềm chọn cách chạy trốn, buông thả bản thân. Cả ngày rượu chè, gái gú. Gây đủ chuyện thị phi. Để lại 1 đống cục diện rắc rối cho anh trai chưa tròn 23 tuổi đang du học bên Mỹ phải bỏ dở mà quay về. Mất cha mất mẹ, công ty đứng trước bờ vực phá sản, chịu đựng mũi xào dư luận, lo dọn dẹp hậu quả của thằng em trai dở chứng. Tất cả đổ ập lên vai anh. 1 cục diện ngay cả Mặc Chấn gần 20 năm thương trường còn phải đột quỵ. Giờ tất cả đều là anh phải gánh vác.
Mạc Thừa Vũ không hiểu lắm về thế giới hiện tại. Nhưng hắn có thể cảm nhận những gì Mặc Vũ trải qua. Cảm nhận 1 mình mình trống trọi lại với thế giới. Hắn thực sự không hiểu tên Mặc Ngôn này suy nghĩ cái gì trong đầu. Nghĩ 1 mình mình tổn thương còn người khác thì không sao? Đã không biết chia sẻ lại còn gây thêm phiền phức.
Một con người cả đời chưa nhận được tình yêu thương như hắn cảm thấy vô cùng ghen tỵ với Mặc Ngôn. Mặc Ngôn từ nhỏ được cha mẹ che chở. Đến khi buông thả mà sống vẫn có huynh trưởng quan tâm, lo lắng, bảo vệ. Rõ ràng là 1 người không biết trân trọng tình cảm, nhưng sao lại vẫn có. Còn hắn cả 1 đời cố gắng lại 1 chút cũng không nhận được. Thậm chí còn không biết khi hắn chết đi. Có ai vì hắn mà rơi 1 giọt nước mắt hay không. Tại sao hắn không thể có 1 người anh sẵn sàng bảo vệ hắn, yêu thương hắn như Mặc Ngôn? Tại sao hắn lại không thể được người khác yêu thương? Hắn đã làm gì sai chứ?
- tiểu...Mặc Ngôn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Ngày mai em sẽ quay lại lớp học.
Mạc Thừa Vũ đang ngồi suy nghĩ về mấy việc linh tinh đó thì bị câu nói bất ngờ của Mặc Vũ làm cho giật mình.
- sao?
- anh nói ngày mai em sẽ đến lớp.
- nhưng...em đã quên hết rồi.
- cứ đến trường. Sẽ có giáo sư riêng kèm em. Gặp khó khăn gì thì gọi cho anh.
Nói xong liền lấy trong túi ra 1 cái mà thế giới này gọi là cái điện thoại. Chính là dành để liên lạc từ xa.
- em chỉ cần ấn số 1. Máy sẽ tự động gọi cho anh. Số 2 là số quản gia Trần. Ngoài ra sẽ có 1 tài xế chuyên dụng kiêm vệ sĩ cho em tên Nghiêm Hàn. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Không cần lo lắng.
Hắn...tại sao phải ghen tỵ với Mặc Ngôn chứ? Giờ hắn chính là Mặc Ngôn. Người trước mặt này chính là anh hắn. Sự quan tâm, bảo vệ của anh ấy chính là dành cho hắn. Hiện tại chính là thuộc về hắn. Của hắn. Không ai có thể tranh đoạt.
- em biết rồi.
...
- vậy...nếu không còn gì nữa thì nghỉ ngơi sớm đi.
Mặc Vũ sau 1 hồi cả 2 im lặng liền chủ động lên tiếng. Sau đó đứng dậy muốn dời đi. Nhưng ánh mắt rõ ràng là không muốn.
- đại ca.
Mặc Vũ vừa quay đi, lập tức quay lại. Như kiểu anh chỉ chờ đợi tiếng gọi đó.
- anh muốn biết suy nghĩ của em không?
- em nói đi.
- ừmmm......nếu là em. Em sẽ đánh chết Mặc Ngôn vào 3 năm trước chứ không phải đợi đến giờ mới cho hắn 1 trận hôn mê như vậy đâu.
Mặc Vũ nghe hắn nói xong có chút không hiểu. Cũng có chút ngạc nhiên.
Mạc Thừa Vũ đứng dậy. Bước đến trước mặt anh.
- em chính là nghĩ như vậy đó. Cho nên...anh không cần cảm thấy có lỗi với em, là em sai. Em làm anh lo lắng. Em xin lỗi.
- Mặc...
- gọi em là tiểu Ngôn.
Hắn biết. Anh vì nghĩ rằng hắn ghét anh, căm hận anh sau trận đòn đó, không muốn thân thiết với anh nữa. Nên anh mới đổi cách gọi hắn từ Tiểu Ngôn thành Mặc Ngôn để tránh làm hắn khó chịu. Anh đã cứ như vậy mà dung túng tên bại gia tử kia. Tên đó không xứng có được sự quan tâm này. Giờ người đó đã là hắn. Hắn nhất định...trân trọng tình cảm này.
- em...em thực sự không giận?
- em biết. Anh tức giận như vậy là vì quá lo lắng cho em. Là em sai lầm. Suốt thời gian qua đã làm anh phải vất vả lo lắng. Em xin lỗi.
- tiểu Ngôn...em...em thực sự...
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười trên môi người con trai này. Nụ cười mang theo sự hạnh phúc.
- em sẽ thay đổi, sẽ làm cậu em trai ngoan của anh, nghe lời anh. Không để anh phải lo lắng nữa. Huynh trưởng như cha. Cha đã mất rồi. Anh là đại ca, cũng là cha. Nếu như em làm gì sai anh cứ phạt thẳng tay. Đó là điều em đáng phải nhận. Đó...cũng là tình yêu và sự quan tâm của anh. Vậy nên...anh không sai khi làm điều đó. Đừng tự trách mình. Cũng đừng quá dung túng em. Không anh sẽ làm em hư mất đó.
- tiểu Ngôn...
- ừm. Em là Tiểu Ngôn. Là Mặc Ngôn. Là em trai anh.
Kể từ hôm nay. Hắn chính là Mặc Ngôn. Nhị thiếu gia nhà họ Mặc. Em trai Mặc Vũ. Là ông trời sắp đặt như vậy. Không thể phản kháng thì phải đối mặt thôi. Với lại...hắn cũng không muốn phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top