31.
- mày nói đi. Như vậy là sao?
Nhị bá về đến nơi cũng chưa vội liên lạc với anh, chỉ để Mặc Quân đến công ty trước. Nhưng anh vừa về đến nhà đã lập tức gọi vào hình phòng.
- nhị bá là đang muốn nói đến chuyện gì?
- sao? Làm sai quá nhiều chuyện giờ không biết mình sai ở đâu.
Mặc Chấn đối với Mặc Vũ vẫn là thái độ nghiêm nghị, lạnh lùng. Đôi mắt uy nghiêm nhìn anh.
- tao đã nói không được để Ngôn Ngôn đến trường.
- Tiểu Ngôn đang là tuổi ăn tuổi học, em ấy không đến trường thì có thể đến đâu?
- nhưng mày lại để nó tiếp tục theo đuổi cái ngành cổ đại kia. Rõ ràng là không muốn nó có thể tiếp quản công ty.
Mặc Vũ không nói gì. Chỉ im lặng đứng đó.
Mặc Chấn nhìn anh lại càng tức giận.
- mày là cố tình muốn chống đối tao?
- con không có. Chỉ là con biết cái gì có lợi cho tiểu Ngôn, cái gì có lợi cho Mặc gia.
- ý cậu là tôi muốn hại Ngôn Ngôn, gây bất lợi cho Mặc gia?
- nhị bá. Xin lỗi, việc này con sẽ không nghe lời bá. Tiểu Ngôn nhất định phải đi học. Việc công ty con có thể để bá quyết. Việc tiểu Ngôn, con không thể nghe bá.
- mày....mày....
Mặc Chấn triệt để bị Mặc Vũ trọc cho muốn tức chết. Không cần suy nghĩ liền cầm gạt tàn trên bàn ném tới.
Cộp.....Xoảng.....
Mặc Vũ cũng không tránh, đứng yên tại chỗ, gạt tàn thủy tinh đập thẳng vào trán anh rồi rơi xuống đất vỡ tan.
1 hàng máu rất nhanh dọc theo sườn mặt anh mà chảy xuống.
Mặt anh cũng không mấy biến sắc. Vẫn đứng im tại đó, chịu cơn phẫn nộ của Mặc Chấn.
Mặc Chấn nhìn máu chảy 1 bên mặt anh cũng không cảm thấy gì. Còn không cần bắt anh nằm xuống hay theo quy củ phạt. Cứ để anh đứng như vậy mà rút bừa chiếc roi da treo trên tường liền quật tới tấp trên người anh, không cần biết trúng vào đâu. Chỉ cứ vậy đánh xuống.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
Từng roi lại từng roi, dồn dập xé gió mà đánh xuống. Bỗng chốc trong hình phòng âm u, tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng roi da chạm đến xác thịt.
Mặc Vũ cũng không có ý định sẽ tránh. Mặc chiếc roi da kia tàn phá trên người mình.
Mặc Chấn hay phạt anh, nhưng rất ít khi tự mình động thủ. Đều là bảo vệ sĩ ra tay, cũng sẽ định ra hình phạt. Lần này không định ra hình phạt, còn tự tay hạ roi thi hình. Mỗi roi đánh xuống đều vô cùng uy lực. Chưa qua 30 roi, chiếc áo sơ mi của Mặc Vũ đã tan nát, bị 1 màu máu nhuộm cho không còn nhìn ra hình sắc ban đầu.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
Mặc Vũ cắn chặt răng, đứng im bất động tại chỗ. Ánh mắt không mang theo mấy phần cảm xúc. Chỉ khẽ nhíu mày mỗi lần roi hạ xuống. Nhưng sắc mặt đã tái đi. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm.
Mặc Chấn mỗi roi đều dùng toàn lực. Đánh được 60 roi liền mệt đến mặt mũi đỏ phừng phừng. Thở cũng nhanh hơn. Roi trên tay cũng không hạ tiếp được nữa.
Mặc Vũ cũng cảm thấy người có chút choáng, nếu tiếp tục đứng, có lẽ cũng không chịu được thêm chục roi nữa. Chắc chắn sẽ gục.
Thấy Mặc Chấn dừng lại, cậu cũng nhân cơ hội ổn định thân thể 1 chút sau đó hướng ngoài cửa mà gọi.
- Tiểu Mã, Tiểu Hắc.
Cậu vừa cất tiếng, bên ngoài liền có 2 vệ sĩ cao to bước vào. Đứng trước anh và nhị bá mà cúi người chào.
Mặc Vũ lấy roi da trên tường đưa cho họ. Sau đó tự mình bước đến giá hình. 2 tay nắm chặt 2 sợi dây thừng được treo lơ lửng trên không. Bình thường sẽ là trói 2 tay lên đó, nhưng lần này là Mặc Vũ tự mình bước tới. Giá hình này vừa đủ độ cao để khi bị trói lên, 2 mũi chân vừa khéo chạm đất như vậy tất cả các cơ đều căng ra. Như vậy roi đánh xuống cũng làm tổn thương sâu hơn, mỗi vết thương cũ lại đều bị kéo căng ra, gây cảm giác đau lớn hơn.
- thi hình.
Mặc Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Hai vệ sĩ kia có chút không hiểu nhưng chỉ hỏi lại.
- thiếu gia, bao nhiêu roi?
- đánh đến khi nhị lão gia bảo dừng.
- d...dạ.
2 người nghe xong cũng có chút lo lắng không yên. Vị đại thiếu gia này đúng là càng ngày càng khổ. Trước đã hay bị đánh đến thảm. Nhưng ít ra vẫn là biết điểm dừng. Mấy lần này bị phạt, đều là không định hận lượng. Lần trước thì là đánh đến khi nhị thiếu gia bảo dừng. Lần này lại là nhị lão gia.
Nhị thiếu gia Mặc Ngôn còn đối với anh có lo lắng, có tình cảm. Vị nhị lão này từ trước đến giờ đã ghét anh, đánh đến khi ông ấy bảo dừng thì đến nửa cái mạng anh cũng chưa chắc đã giữ lại được.
Dù là nghĩ như vậy nhưng họ cũng không thể ý kiến gì. Chỉ có thể im lặng làm theo.
Một người đứng bên trái, 1 người đứng bên phải. 1 roi lại 1 roi, cứ đều đều mà đánh xuống.
- cậu làm vậy là có ý gì? Là muốn nói với tôi cậu không sợ sao? Được. Được lắm. Vậy liền đánh cho ta. Đánh đến lúc ta bảo dừng.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
Hai tay Mặc Vũ nắm chặt dây thừng, không để mình ngã xuống.
Mỗi roi đánh xuống liền xé rách 1 đường da, những đường roi trồng trất lên nhau hiện lên rõ rệt từng đường trên chiếc áo sơ mi trắng.
Vút...Chát...ưm....
Vút...Chát...
Vút...Chát...A....
Mặc Vũ cảm thấy 2 mắt mình mờ đi. Đầu óc cũng không còn được rõ ràng. Không biết bên tai mọi người nói gì. Chỉ nghe tiếng roi vù vù bên tai và nỗi đau cắm sâu vào da thịt. Ngoài đau ra thì không còn lại gì nữa. Chỉ là vô thức mà giữ chặt sợi dây không để bản thân ngã xuống.
- đừng đánh nữa.
Cửa hình phòng lần này không khóa. Mạc Thừa Vũ vừa tham gia lớp ngoại khóa về liền nghe nói Mặc Vũ đã bị gọi đến hình phòng. Cậu không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.
Vừa chạy đến mở cửa phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng Mặc Vũ đã 1 thân đầy máu.
Mạc Thừa Vũ miệng nói người cũng hành động, rất nhanh đã đứng chắn sau lưng Mặc Vũ. 2 roi kia rất nhanh đánh xuống, không kịp nhìn thấy Mặc Ngôn mà tránh. 2 roi đánh xuống kéo theo 2 đường máu.
Mạc Thừa Vũ đau đến kêu lên. Tay nhất quyết ôm chặt lấy Mặc Vũ.
- Tiểu Thừa.
Mặc Vũ lí chí mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận người đang đứng ra chắn cho anh kia. 2 tay không còn chút sức lực mà buông xuống. Nếu không có Mạc Thừa Vũ ôm lấy, có lẽ anh đã ngã xuống.
- Ngôn Ngôn.
Mặc Chấn nhìn cháu trai chạy đến, còn hứng chọn 2 roi đến rách da chảy máu, lòng liền cuống.
- các ngươi mắt mù rồi sao? Đánh còn không nhìn?
Rồi lại quay ra Mặc Ngôn.
- Ngôn Ngôn. Con có sao không?
- nhị bá. Là con đòi đi học. Là con sai. Nếu bá muốn phạt liền phạt con đi. Con nhận hết. Xin bá tha cho Vũ ca. Anh ấy chịu không nổi nữa.
Mặc Chấn lại như chẳng nghe cậu đang nói. Chỉ 1 mực lo lắng.
- con có làm sao không? Có đau lắm không?
- con...không sao?
- mau về bôi thuốc. Đừng để nhiễm trùng.
Hai roi đánh xuống liền có thể nhiễm trùng? Vậy còn hơn 100 roi đánh trên người Mặc Vũ kia...anh sẽ thành cái gì?
Mạc Thừa Vũ cảm thấy mình lại nghĩ sai rồi. Đánh cũng không thể đánh chết sao? Nếu hôm nay cậu không về kịp lúc, nhị bá rất có thể đã cho 2 người kia đánh chết anh ấy. Cậu thật sự không dám tưởng tượng...nếu anh chết đi, cậu sẽ ra sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top