30. Mặc Quân
Trận đòn kia đối với Mặc Vũ cũng không tính là nặng. Mạc Thừa Vũ bôi thuốc cho anh 1 chút, ngày hôm sau anh đã có thể ngồi làm việc như bình thường. Thực ra, ngoài trừ khi ngất chưa tỉnh lại thì hôm nào sau khi bị phạt hôm sau anh vẫn sẽ đi làm bình thường. Chỉ là mọi khi muốn ngồi mặt lạnh ngồi làm hết 1 ngày cũng phải vã mồ hôi. Lần này thì ổn hơn. Ít nhất cũng không quá sức chịu đựng của anh.
Sau thời gian đó, Mặc Vũ liền nửa mềm mỏng nửa ép buộc mà bắt Thừa Vũ đến trường.
Mạc Thừa Vũ vốn còn do dự, nhưng do nhớ những gì Mặc Ngôn đã nói. Quyết định sẽ đến trường học chứ không phải đến công ty. Cậu biết, nhị bá quay về, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Nhưng ít nhất vẫn sẽ là giữ lại được mạng sống. Đến lúc anh bị phạt, cậu xin tha cho anh là được rồi.
Nghĩ vậy Thừa Vũ liền nghe Anh, cắp sách đến trường.
Giờ cậu học đại học, thường thì cả ngày chỉ học có nửa buổi sáng nên học đến trưa, tài xế sẽ đến đón cậu, mang theo 2 phần cơm, đi thẳng đến Mặc thị. Nhiều lần thành quen, giờ cậu đến cũng không cần báo trước với anh. Công ty cũng chẳng ai dám cản cậu hay hỏi gì. Cậu cứ vậy thẳng 1 đường đến phòng anh.
Hôm nay cũng vậy, Thừa Vũ xách theo camen cơm, mở cửa bước vào liền hô 1 câu.
- anh. Ăn cơm thôi.
Lúc nói xong mới thấy trong phòng vẫn đang còn người.
- xin lỗi.
Cậu đang định bước ra, Mặc Vũ liền nói.
- em bày cơm ra bàn kia đi.
Nói xong liền quay ra mấy vị trưởng phòng đang báo cáo ở kia.
- chiều sẽ nói tiếp. Mọi người về phòng đi.
Nhân viên công ty vốn đã quen với hình ảnh 1 tổng giám đốc làm việc quên mạng. Giờ anh bỏ dở báo cáo để đi ăn cơm...họ có chút không quen nổi. Nhưng không quên hay có quên thì họ vẫn không thể cãi lại lời anh hay có ý kiến gì. Chỉ có thể vâng 1 tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc.
Mặc Vũ sắp xếp lại 1 chút, ra đến chỗ Mạc Thừa Vũ thì cậu cũng đã bày xong hết mọi thứ ra bàn.
- em không làm phiền mọi người làm việc chứ?
- không sao. Anh cũng đoán được đại khái những gì họ sẽ nói tiếp theo. Không cần để tâm. Ở trường đã quen chưa?
- quen rồi ạ. Ngành lịch sử cổ đại đó có rất nhiều thứ giống với thế giới của em trước kia. Còn có chữ thư pháp, cờ vây, họa, rồi mấy truyền thống khá là quen thuộc.
- vậy là tốt rồi.
- à, hôm nay em còn thấy tên của ba em trong sách lịch sử.
Mặc Vũ cười cười trêu cậu.
- có em không?
- không có. Chỉ nói ba em là 1 vị tướng tài giỏi, oai hùng, ca tụng đủ thứ. Cũng nói ông ấy sống rất thọ, sau này chức vị đại tướng quân là đại ca kế nhiệm.
Không ở trước mặt họ, cậu có chút thoải mái hơn khi gọi họ là ba, là anh trai.
- em có thể tìm hiểu sâu thêm về ông ấy ở các sách tham khảo khác.
- có sao ạ?
- có. Nhưng sẽ không phải chính xác 100%. Đều là sách ghi chép và đã cải biên nhiều lần.
- vâng. Em...chỉ muốn coi 1 chút.
- em có thể đến thư viện lịch sử cổ đại. Anh cũng có thể bảo người tìm giúp em.
- dạ.
- vậy còn bạn bè thế nào?
- lúc đầu còn đối với em có chút sợ hãi, cũng muốn tránh né. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi ạ.
- vậy là được rồi.
Cốc....cốc...cốc...
Hai người đang ngồi ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Mặc Vũ cũng không quay ra, chỉ nói.
- mời vào.
Trợ lý của anh bước vào.
- Mặc tổng.
- có chuyện gì?
- chiều nay Mặc nhị lão gia sẽ trở về.
Mạc Thừa Vũ vừa nghe đến đó. Tay cầm bát liền run 1 cái. Mặt cũng trắng đi vài phần.
- tôi biết rồi.
- Mặc Quân thiếu gia sẽ theo nhị lão gia về đây. Nhị lão gia nói tôi báo anh sắp xếp 1 chỗ cho Mặc Quân thiếu gia ở công ty.
- xếp 1 chỗ?
Mặc Vũ nhíu mày 1 cái, mang theo vài phần suy nghĩ.
- nhị bá có nói là vị trí nào?
- dạ....có. Là...là...
- cứ nói đi.
- là phó tổng.
- cái gì chứ? Làm gì có cái lí đó?
Mặc Vũ chưa lên tiếng Mạc Thừa Vũ đã trợn mắt mà nói. Tuy cậu còn chưa biết Mặc Quân kia là ai. Nhưng là Mặc nhị bá đưa về. Lại còn vừa về đã muốn làm phó tổng, chỉ đứng sau Mặc Vũ. Làm gì có cái lí đấy? Nhị bá kia rõ ràng là đưa người về muốn thay thế Mặc Vũ, không thì cũng sẽ là giám sát anh.
Trợ lý cũng thấy không phục, nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ có thể đứng đó chờ quyết định của anh.
- nếu nhị bá đã nói vậy thì cậu cứ làm đi. Sắp xếp phòng cậu ta ở bên cạnh phòng tôi.
- anh....
Mạc Thừa Vũ nhìn anh. Anh lại rất thản nhiên như không có việc gì xảy ra.
- yên tâm. Muốn thay thế anh cũng phải có đủ năng lực. Anh cũng muốn nhìn xem năng lực cậu ta đến đâu. Đừng quan tâm nhiều, ăn cơm đi.
Nói xong anh lại quay ra trợ lý.
- cậu cứ chuẩn bị như lời tôi nói. Chiều nay thông báo với mọi người. Mai để Mặc Quân đi làm. Nhưng nhớ, cậu ta chỉ là cái ghế ngồi đó thôi. Bảo mọi người thời gian này giữ mồm giữ miệng 1 chút.
- dạ, vâng.
Trợ lý trả lời xong liền bước ra ngoài. Mặc Vũ lại bỏ điện thoại ra.
- điều tra lý lịch về Mặc Quân cho tôi. Tất cả mọi thứ...đều phải điều tra.
Gọi điện xong đã thấy Mạc Thừa Vũ ngồi trầm ngâm ở đó.
- sao vậy?
- Mặc Quân đó là ai?
- ông nội của cậu ta và ông nội em là 2 anh em. Anh ta cũng tính là người nhà họ Mặc.
- trước giờ sao em chưa từng thấy.
- cậu ta đi du học rồi ở luôn bên đó mở công ty.
- vậy giờ nhị bá đưa hắn về đây làm gì chứ?
- có lẽ vì cảm thấy không bảo được em nữa. Sợ em ngốc nghếch bị anh lừa, sẽ giao cả Mặc thị cho anh nên muốn kiếm người về quản anh.
- là em lại làm sai rồi sao? Nếu Mặc Ngôn ở lại đây, việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra.
- lại nói ngốc gì vậy? Tiểu Ngôn đã ngốc em lại còn muốn ngốc hơn? 2 đứa em không đứa nào làm anh có thể yên tâm cả.
- em xin lỗi.
- à, lại nhắc đến Tiểu Ngôn, em biết người tiểu Ngôn thương không?
- em biết, Bắc Bình vương gia.
- là người như thế nào?
- là người con trai thứ 5 của hoàng đế, rất tài giỏi từ nhỏ đã văn ôn võ luyện, tất cả đều nổi trội hơn các hoàng tử khác, 13 tuổi xung quân, 14 tuổi đã có thể dẫn dắt quân đội đánh tan giặc ngoại xâm. Là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất, vốn là người được chọn làm thái tử. Nhưng tính cách vương gia lại khá lạ lẫm, không những không màng đế vị, còn cư xử không giống ai. 5 năm sống trong quân doanh, về cũng không ngồi yên 1 chỗ làm hoàng tử, ngày ngày chạy đông chạy tây dẹp loạn. Thích nhất cải trang hiệp sĩ giang hồ ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Thái tử vị không làm lại xin hoàng đế cho đến vùng thiên tai gần biên giới phía Bắc. Ban đầu hoàng đế không đồng ý. Về sau liền nháo thành 1 đoàn, còn cố tình công khai việc mình là đoạn tụ. Hoàng đế nổi giận liền đày ra biên ải phía Bắc. Coi như được theo ý nguyện. Vương gia ở đó, vừa cứu dân nạn vừa trị giặc xâm, dẹp yên 1 vùng phía Bắc nên được phong là Bắc Bình vương gia. Gần đây mới về lại kinh thành.
- nghe vẻ rất phóng khoáng, cũng rất tốt.
- ừm.
- nhưng lại rất nhiều kẻ thù.
- anh lo lắng cho Mặc Ngôn?
- ừm. Mặc Ngôn là ngậm muỗng vàng mà lớn lên. Từ nhỏ đứt tay trầy da đều có người lo lắng. Anh sợ nó về đó sẽ gặp nguy hiểm.
- cậu ấy về đó. Có ba là đại tướng quân. 1 nhà huynh đệ từ trên xuống dưới đều là quan võ. Bắc Bình vương gia cũng rất giỏi. Mọi người đều có thể bảo vệ cậu ấy.
- ừm. Có lẽ vậy. Nhiều người như vậy, chắc chắn bảo vệ nó tốt hơn anh. Anh lo nghĩ nhiều rồi. Mau ăn cơm đi, còn nghỉ 1 lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top