3. Đại ca, ngủ ngon
Điều Mạc Thừa Vũ không ngờ đó chính là, tối hôm đó, vậy mà người "anh" kia vẫn xuất hiện trong phòng hắn. Cũng là 2 giờ sáng. Vẫn là nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc cho hắn và coi hắn cả 1 đêm. Chỉ khác 1 chút là thi thoảng hắn sẽ nghe thấy người kia hít 1 ngụm khí lạnh, cố gắng kìm nén tiếng kêu đau. Đã đau như vậy tại sao còn không chịu về phòng nghỉ ngơi? Không phải nói qua đêm qua là tốt rồi sao? Tại sao tối nay vẫn còn phải ngồi đó mà canh hắn? Lại còn là chỉ đến lúc đêm khi hắn đang ngủ say mới xuất hiện. Nếu không phải hắn thính lực tốt hơn bình thường thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết. Người này đối với Mặc Ngôn kia là như thế nào chứ?
Hắn nghĩ 1 lát liền xoay người. Người kia vậy mà ngay lập tức giữ lấy người hắn. Có thể do hành động gấp gáp nên động phải vết thương, khẽ kêu lên 1 tiếng nhưng rất nhanh đã bị kìm nén lại.
Hắn giả vờ như vừa mới tự nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn người kia.
- sao anh lại ở đây?
Người kia rõ ràng là bị giật mình. Nhìn hắn 1 lát mới có thể lên tiếng.
- anh...sang nhìn chút thôi.
Mặc Vũ như nghĩ cái gì đó. Lại hỏi 1 câu.
- em...thực sự không nhớ gì sao?
- không. Nhưng quản gia Trần cũng kể lại cho tôi nghe khá nhiều rồi.
Hắn vừa nói vừa xoay người lại. Nằm sấp thực sự rất khó chịu.
Vừa thấy hắn động Mặc Vũ đã bước đến đỡ lấy hắn.
- cẩn thận.
- không sao. Đệm rất êm. Vết thương cũng đỡ nhiều rồi.
Mặc Vũ chần chừ 1 lát mới buông tay để hắn nằm xoay người lại.
- lần này...là nỗi của tôi sao?
- sao?
Câu hỏi của hắn làm Mặc Vũ có chút không hiểu.
Hắn lại nói.
- lần này anh đánh tôi. Là tôi sai sao?
Mặc Vũ ngẩn người 1 chút, hơi cúi đầu.
Anh nhớ lại lúc đó.
Lúc nhìn thấy Mặc Ngôn ngồi trong chiếc xe đang lao thẳng vào vách núi. Tận mắt nhìn chiếc xe vì ma sát với vách núi mà tóe lửa, nhìn chiếc xe lật ngược, bị tàn phá đến méo mó, nhìn em trai đang đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn. Lúc đó anh gần như đã chết lặng.
Khi thấy cánh cửa bật tung rồi Mặc Ngôn bước ra. Cả người trầy xước nhưng lại hoàn toàn khỏe mạnh. Anh vừa vui mừng lại vừa tức giận. Nhất là anh còn lo sợ. Sợ cậu sẽ như vậy, sẽ bất chợt 1 lúc nào đó rời khỏi anh. Tất cả, tất cả mọi thứ làm anh không thể giữ được bình tĩnh. Anh kéo Mặc Ngôn thẳng 1 đường về nhà. Đẩy cậu ngã xuống ghế giường, khóa trái cửa phòng.
- anh làm cái gì vậy?
Mặc Ngôn cau mày hỏi anh. Vừa muốn ngồi dậy đã 1 lần nữa bị anh đẩy ngã. 2 tay bị anh dùng dây mà trói chặt phía sau lưng. 2 chân bị trói với thành giường. Mặc Ngôn vừa không hiểu vừa tức giận.
- Mặc Vũ. Anh phát điên cái gì? Thả tôi ra. Anh muốn làm cái gì?
Mặc Vũ không nói 1 lời. Rút dây thắt lưng trên người, gập đôi lại liền quật xuống. 1 roi 10 phần lực đạo. Mang theo tất cả sự tức giận của Mặc Vũ.
Mặc Ngôn hét thảm 1 tiếng, liền không ngừng mắng chửi.
Chát....Aaa...
- Mặc Vũ. Anh điên rồi sao? Anh không muốn sống nữa sao? Lại dám đánh tôi. Anh nghĩ anh là ai mà có thể đánh tôi? Aaa...tên khốn nạn. Thả tôi ra...Aaa...đau....thả tôi ra. Đồ thần kinh nhà anh.
Mặc Vũ vẫn không nói 1 lời. Thắt lưng vẫn giữ toàn lực mà hạ xuống.
Chát....A....Chát....A....Chát....A....Chát....A....Chát....A....Chát....A....Chát....Aaa....Chát....Aaa....
Mặc Ngôn đủ các loại uy hiếp mắng chửi đều không có tác dụng. Cậu là nhị thiếu gia nhà họ Mặc. Từ nhỏ đều là lớn lên trong sự dung túng của cha mẹ. Chưa từng chịu đau. Dĩ nhiên là không chịu nổi. Chưa qua 10 thắt lưng đã bỏ hết sĩ diện mà khóc lóc cầu xin.
- đau...đừng đánh...đừng đánh nữa...A...tôi xin anh. Đừng đánh...Aa...Aaa...đừng...đừng đánh...Aaa...tha cho tôi...tôi xin anh...Aaa....
Mặc Vũ vẫn là 1 bộ dạng không nghe. Thắt lưng đánh xuống cũng không hạ đi 1 phần lực. Không biết mình đánh bao nhiêu cũng không biết đã đánh bao lâu. Không hề để ý tiếng kêu kia dần nhỏ lại.
Đến khi quản gia Trần cho người phá cửa xông vào, Mặc Ngôn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Anh lặng người nhìn em trai mặt mũi tái nhợt, 2 mắt đã nhắm lại nhưng vẫn nhăn lại vì đau. Lại nhìn đến ga chải giường đã thấm đỏ 1 mảng...
Anh đã làm gì vậy chứ? Anh...Anh...
Suốt 1 ngày hôn mê, Mặc Ngôn đều là 1 trạng thái mê man. Khuôn mặt luôn nhăn lại. Miệng lẩm bẩm sợ hãi. Xin anh tha cho cậu. Xin anh đừng đánh nữa.
Nhìn vết thương đã cách lớp quần jean vẫn tróc da chảy máu. Chỗ thì tím đen, chỗ thì sưng cao. Các vết thương trồng chéo từ đùi lên đến thắt lưng. Anh thực sự cảm thấy bản thân mình điên rồi. Lại có thể ra tay với Mặc Ngôn như vậy. Anh thực sự hận không thể chặt đứt cánh tay mình. Hận không thể quay lại lúc ấy, cho mình 1 gậy hôn mê bất tỉnh.
- anh lúc ấy là...vì sao lại đánh tôi?
Câu hỏi cất lên 1 lần nữa làm Mặc Ngôn giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Nhưng anh chỉ có thể im lặng mà cúi đầu.
- anh...là vì chán ghét tôi?
Anh lập tức ngước lên nhìn cậu. Như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Vẫn là hắn tự mình tiếp tục lên tiếng.
- hay là vì...lo lắng?
Mặc Vũ im lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh lại nói lên tất cả.
Mạc Thừa Vũ cứ như vậy nhìn anh. Hắn nhận ra sự quan tâm, lo lắng của Mặc Vũ dành cho em trai Mặc Ngôn kia. Nếu anh ta biết sau trận đòn đó. Em trai anh đã yếu đến mức bị linh hồn của người khác đoạt xác, đã có thể coi là 1 người chết. Thì anh ta sẽ như thế nào chứ?
- xin lỗi.
Giọng nói của Mặc Vũ rất nhỏ. Nhưng lại chân thật không thể tả.
- anh xin lỗi.
Mạc Thừa Vũ im lặng nhìn anh. Hắn không biết tiếp theo bản thân nên làm gì. Nhưng hắn biết việc chắc chắn phải làm đó là...không thể để người này biết...em trai anh ta đã chết.
- trước kia tôi gọi anh là gì?
- sao?
Mặc Vũ có chút ngạc nhiên. Mặc Ngôn vẫn điềm đạm.
- trước khi mất trí nhớ. Tôi gọi anh là gì?
- tuy rất miễn cưỡng. Nhưng em vẫn gọi anh là đại ca.
- Ồ.....Đại ca.
- hử?
- anh nên về phòng ngủ rồi. Đại ca, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top