29. Trừng phạt (kết)

- người bị phạt cũng không phải em. Cái mặt này là sao đây.
- thà người bị phạt là em.
- nhóc ngốc. Bị anh đánh như vậy vẫn không ghét anh sao?
- anh là vì thương nên mới đánh.
- vậy nhóc cũng coi như vì thương mà đánh anh đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh 1 chút, còn phải đi ngủ mai đi làm nữa.
- mai còn phải đi làm.
- không sao. Đến có mặt thôi. Trong phòng anh có nằm nghỉ hay gì cũng không ai quản anh.
Mặc Vũ nói xong liền cởi quần ra, tiến đến hình đẳng mà nằm xuống.
Mạc Thừa Vũ nhìn cây trượng trên tay nhất thời luống cuống.
Mặc Vũ có chút muốn cười.
- em muốn anh bị đánh, còn phải cầu người đến đánh mình nữa sao?
Mạc Thừa Vũ thở dài 1 tiếng.
- em bắt đầu.
- ưm. Nhớ là đánh không đàng hoàng hình tăng gấp đôi. Người thi hình cũng sẽ đổi đó.
Nghĩ đến mấy người thi hình tàn ác kia đánh anh 120 trượng lại kèm theo 20 roi. Mạc Thừa Vũ không khỏi choáng váng. Quyết tâm 1 chút liền nắm chặt trượng, bắt đầu đánh xuống.
Đây là lần đầu tiên cậu đánh người không biết bao nhiêu thì sẽ làm anh đau. Cũng không biết như thế nào sẽ bị coi là hời hợt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đám hung thần sát ác kia sẽ cầm cái trượng này mà đánh anh 120 trượng cậu liền gằn lòng mà dùng 7 phần lực đánh xuống.

BA.......

7 phần lực của Thừa Vũ không nhỏ. Trước kia có luyện võ. Giờ gặp thân thể khỏe mạnh, luyện tập qua nửa năm sức khỏe càng tăng lên không ít.
1 gậy này đánh xuống làm Mặc Vũ cũng giật mình. Anh không nghĩ Mạc Thừa Vũ đánh mạnh như vậy. Tuy không tàn ác như mấy người kia nhưng thực sự là ngoài sức tưởng tượng của anh.
- anh...đau lắm không?
Anh cũng coi như nắm được lực đạo của em trai. Điềm đạm mà nói.
- tăng thêm chút lực.
- d...dạ...
Mạc Thừa Vũ lại hít thở sâu 1 hơi rồi đánh xuống. Tiếng gậy đều đều rơi xuống, 3 giây 1 gậy, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba...

Cậu đánh liền 1 lần hơn 20 trượng. Anh phải gồng mình mới khống chế được bản thân không động đậy. 2 bàn tay nằm chặt, cắn chặt răng.
Mạc Thừa Vũ nhìn mông anh bị cậu đánh loạn. Không quy củ cũng không đều đặn. Chỗ sưng cao, chỗ đã tím đen. Vài chỗ vì vài gậy trùng nhau liền đã chảy máu. Mạc Thừa Vũ không xuống tay được nữa. Nước mắt rưng rưng, nghẹn giọng mà gọi.
- anh....
Mặc Vũ nghe giọng cậu run run. Cố trấn tĩnh bản thân mà nói.
- đừng mềm lòng. Tiếp tục đi. Anh không sao.
- đợi...đợi 1 lát đánh tiếp. Được không?
Sao anh cứ cảm thấy mọi chuyện cứ đi ngược quỹ đạo vốn có là sao? Người bị đánh là anh. Người xin tha là cậu. Người cò kè mặc cả bớt từng roi là cậu. Người khóc cũng là cậu luôn. Thật đâu đầu mà. Anh lại còn cứ phải 1 lần lại 1 lần cầu đánh là sao chứ? Sao anh có cảm giác mình là người có máu M. Thực sự là cười ra nước mắt mà.
- 1 phút 5 trượng.
- không...không. Em đánh. Em liền đánh tiếp.
Mạc Thừa Vũ nghe xong liền luống cuống, giơ gậy liền đánh xuống. 1 gậy này không phân nặng nhẹ, cũng không khống chế được lực đạo. Đánh đúng nơi đã có vài gậy đánh qua, đã tím đen lại.

BA...Aaa.....

Mặc Vũ bị đánh bất ngờ lại đau, không nhịn được mà kêu lên 1 tiếng. 1 tiếng này lại càng làm Mạc Thừa Vũ luống cuống. Gậy cũng dừng lại.
Mặc Vũ hít sâu 1 hơi lại nói.
- đánh tiếp.
Cũng cho tên nhóc này biết. Mỗi lần anh đánh cậu thì khó chịu đến thế nào.
- anh...
- em đánh hay để anh gọi người?
- em...em đánh.
- mới được 24 trượng. Còn chưa đi được 1 nửa. Em đảm bảo mình đánh được chứ? Lần này đánh không thể dừng lại nữa, dừng lại liền đánh lại từ đầu.
- em...em....
- nếu không thể anh có thể gọi người. Không cần quá cưỡng ép bản thân.
Vẫn là nói vậy, nhưng trong lòng anh hiểu rõ. Tên nhóc này sẽ không để đám người kia ra tay.
Quả nhiên, Mạc Thừa Vũ nghe xong liền gấp gáp.
- không...em đánh. Em sẽ đánh.
- vậy bắt đầu đi.
- dạ.
Mạc Thừa Vũ cắn răng mà đánh xuống. Lực đạo đều đều, cố gắng khống chế được vị trí mà mình sẽ đánh xuống. Tránh cho anh bị thương quá nặng.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba...

Dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng 60 gậy, đánh xong mông anh cũng đã sưng cao, vài chỗ tét da chảy máu, vài chỗ cũng đã tím đen lại. Mạc Thừa Vũ nhìn chiến tích kia thì nước mắt cũng đã chảy xuống. Đau, thực sự rất đau. Còn đau hơn khi đánh trên người cậu nữa.
Nhìn anh đau đến vã mồ hôi. Cả người đều căng cứng, gồng mình mà chịu đòn. Lại không dám kêu 1 tiếng, sợ sẽ làm cậu hoảng. Càng nhìn lại càng đau lòng.
- Tiểu Thừa, lấy roi đi.
- có...có thể không đánh nữa?
- không được.
- anh...
- để lần sau em nhớ, mỗi roi em chịu, anh sẽ chịu gấp đôi.
Có lẽ chỉ có như vậy tên nhóc này mới có thể biết xin tha đúng lúc. Lấy bản thân mình ra mà uy hiếp cậu như vậy, anh thấy mình cũng thật xấu xa. Nhưng cậu đáp ứng, lại làm anh cảm thấy ấm lòng.
- em nhớ, em nhớ. Em sẽ nhớ kỹ. Có thể...đừng đánh nữa. Được không? Em xin anh.
- 10 roi nữa thôi. Không sao đâu.
Anh nói vậy là lừa quá trắng trợn rồi. Roi ngựa kia đến da dày như da ngựa đánh còn thấy đau. Đây da anh đã bị tổn hại đến như vậy, chắc chưa cần 5 phần lực đã có thể làm mất 1 lớp da rồi.
- không...không cần.
- lúc đánh em đến ngất đi cũng chưa thấy em xin tha như vậy. Thời gian nói chuyện từ nãy đến giờ...có phải nên đánh thêm vài chục roi?
- không. Không được. Không đánh nữa.
Thừa Vũ quỳ xuống ôm chặt lấy Mặc Vũ đang nằm trên hình đẳng. Vừa khóc vừa nói.
- em sai rồi. Em sai rồi. Sau này nhất định không phạm sai lầm nữa. Xin anh, không cần đánh nữa. Nếu nhất định phải đánh thì đánh em đi, đánh em.
- quên anh nói gì rồi sao? Số roi em nhận, anh sẽ nhận gấp đôi. Nếu không muốn anh bị đánh thì cách duy nhất là em phải tự giữ bản thân mình để không bị đòn.
- em nhớ, nhất định nhớ kỹ. Nhưng lần này...không đánh nữa được không?
- không được. Đã là gia quy thì không thể phá. Roi nhất định phải đánh.
- anh...
- 1 là em đánh, 2 là anh gọi người.
- anh có gọi em cũng không để họ đánh anh.
Thừa Vũ ôm chặt lấy anh, nhất quyết không để anh chịu thêm bất cứ 1 roi nào nữa. Cậu không đánh. Anh gọi người vào cậu liền đuổi họ ra, đuổi không được liền đứng ra chắn đòn. Cậu nhất định không để anh bị đánh nữa.
- em là muốn cãi lời anh? Tội này cũng bị phạt đó.
- em mặc kệ. Anh dám động đến anh nữa em liền chặt tay hắn.
Mặc Vũ thật không ngờ Thừa Vũ lại cứng đầu đến như vậy. Không phải bình thường rất nghe lời anh sao? Việc liên quan đến anh...cậu lại cứng đầu đến như vậy...anh có chút thở dài.
- được. 10 roi này có thể bỏ qua. Nhưng anh muốn em nhớ 1 điều. Em sống ở đây, sẽ không ít lần phải nhìn anh ở trong này. Những khi đó, hoặc là em coi như không biết, hoặc là không được can thiệp vào. Biết không?
- không. Em nhất định không để nhị bá đối với anh như vậy.
- Tiểu Thừa, nghe lời anh chuyện này, chỉ 1 chuyện này thôi, được không?
- nhưng...nhưng mà...
- chỉ cần có em ở đây, bắt anh làm gì cũng được, khổ thế nào anh cũng có thể chịu. Nhị bá có đánh cũng không thể đánh chết anh. Đau 1 chút thì có làm sao chứ? Không phải trước kia em cũng thường xuyên như vậy sao?
- em...
Mặc Vũ quay qua, nhìn Thừa Vũ mà mỉm cười.
- quyết định vậy đi. Giờ đỡ anh về phòng, bôi thuốc cho anh. Nghĩa vụ của em đó.
- d...dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top