26. Trừng phạt
2 anh em Mặc Vũ về đến nhà cũng là 2 tuần sau khi Mạc Thừa Vũ quay trở lại. Gần đây Mạc Thừa Vũ chìm đắm trong tình cảm anh em ngọt ngào, dạt dào. Ngày nào cũng nhìn anh cười dịu dàng, nói nhẹ nhàng với mình. Hoàn toàn không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước.
Đến lúc về đến nhà rồi vẫn còn rất là hăng hái giúp anh cởi áo khoác cất đi.
Mặc Vũ cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu treo áo khoác lên giá, sau đó mới nhẹ nhàng nói.
- lên thư phòng anh 1 lát.
Mạc Thừa Vũ cũng rất là ngoan ngoãn. Vâng 1 câu liền sắp xếp lại giầy dép vừa đi về rồi theo anh lên thư phòng.
Nhưng đến khi cậu bước vào phòng liền cảm thấy...không khí này...không đúng lắm. Hình như tản mát mùi nguy hiểm.
Cậu chậm rì rì bước về phía anh. Đứng cách anh 1 cái bàn làm việc, rụt rè mà gọi.
- anh.
Mặc Vũ ngồi trước máy tính. Từ lúc Thừa Vũ vào thì đã biết, nhưng cũng không ngước lên. Đến tận khi cậu gọi, lại chỉ lạnh lùng nói 1 câu.
- quỳ xuống.
Mạc Thừa Vũ nghe thấy, tim liền đập bùm bùm. Biết là cái mông của mình hôm nay khó giữ rồi. Nhưng cũng không dám phản kháng gì. Im lặng mà quỳ xuống.
Mặc Vũ cũng không lập tức hỏi tội cậu. Sau khi bảo cậu quỳ liền im lặng mà làm việc tiếp.
Mạc Thừa Vũ không phải lần đầu tiên bị anh đánh. Nhưng mọi lần trước đều là lúc anh không thể nói nổi cậu, lúc anh tức giận mới đánh cậu. Chưa bao giờ anh chuẩn bị đánh cậu mà lại bình tĩnh đến vậy.
Mạc Thừa Vũ trước giờ đều là phạm lỗi liền bị xử tại trận. Đây là lần đầu tiên chờ đợi hình phạt thế này. Không biết chính xác là bị phạt vì những tội gì. Cũng không biết sẽ bị phạt như thế nào. Dù bị đánh không ít lần nhưng cũng không kìm nổi nỗi sợ. Vậy mà anh bắt cậu lại cứ phải chờ đợi trong lo sợ như vậy.
Cậu quỳ hơn 2 tiếng. 2 đầu gối đau đến không còn cảm giác. Cả người đều đâu đến tê cứng. Hơn 2 tiếng mà sao cậu lại thấy lâu đến như vậy? Người đã vài lần lung lay như muốn đổ. Nhưng anh ngồi trước mặt, 1 chút lộn xộn cậu cũng không dám.
- anh...hơn 2 tiếng rồi.
Mặc Vũ để cậu quỳ như vậy. Cũng là chờ cậu tự giác xin tha. Dù cậu xin tha anh vẫn phạt nhưng ít ra cũng sẽ không phải im lặng chịu đòn như trước. Cậu cam chịu như vậy, làm anh rất khó chịu.
Nếu cậu mở miệng xin, anh nhất định không để cậu quỳ nữa. Vậy mà qua hơn 1 tiếng, liếc mắt thấy cậu đã vì quỳ lâu mà tay cũng len lén ấn ấn chân, 2 hàng lông mày cũng khẽ cau lại vẫn không chịu mở miệng nói câu nào.
Mắt Mặc Vũ tưởng chừng như đang dán vào máy tính làm việc. Nhưng thực ra là đang quan sát Mạc Thừa Vũ. Cậu nhẫn nhịn quỳ đó làm anh vừa giận lại vừa đau lòng, nóng ruột muốn chết nhưng lại muốn để cậu học được cách xin tha cho mình. Vì vậy anh liền nhẫn nhịn mà chờ.
Nhưng chờ rồi lại chờ. Chờ qua gần 2 tiếng tên nhóc ngốc kia vẫn cứ quỳ im ở đó. Quỳ đến không chịu nổi, lung lay vài lần sắp đổ mà vẫn không chịu mở miệng. Thật làm người ta bực mình. Đến khi anh đã muốn đập bàn mắng cậu 1 trận thì cậu cũng chịu mở miệng.
Mặc Vũ cả người thả lỏng, rất muốn cười nhưng phải cố kìm lại. Muốn trêu cậu 1 chút, liền lạnh mặt, đời mắt khỏi máy tính, nhìn cậu mà hỏi.
- sao?
Mạc Thừa Vũ nhìn anh liền bảo.
- mắt anh không thể nhìn máy tính quá lâu. Nên nghỉ ngơi...
Cái...cái tên ngốc này. Mặc Vũ nhăn mặt nhìn tên nhóc không hề biết thương xót bản thân mình trước mặt. Nhìn 1 cách đầy căm phẫn. Rất muốn đánh cậu kêu cha gọi mẹ. Nhưng anh biết, anh làm không nổi. Tên này có đánh đến ngất cũng không hé răng đâu.
Anh kìm nén, lại kìm nén. Cuối cùng thở ra 1 hơi rồi đứng dậy.
- đứng lên, dọn bàn.
Mạc Thừa Vũ có chút hoang mang nhưng vẫn làm theo lời anh. Chỉ là chân quỳ quá lâu, vừa đứng dậy liền muốn khụy xuống. Nếu không có Mặc Vũ nhanh tay đỡ được, e là cậu đã ngã đập mặt xuống bàn rồi.
- em...em xin lỗi.
Mạc Thừa Vũ luống cuống liền muốn đứng thẳng dậy. Anh còn chưa có chính thức phạt đâu. Sao có thể chưa gì đã ngã như vậy. Cậu phải trấn chỉnh lại bản thân mình.
Mặc Vũ nhìn cậu đã quỳ đến đứng không nổi liền đau lòng. Bắt đầu kiểm điểm xem có phải đã phạt Thừa Vũ quá nặng hay không. Nếu sớm lên tiếng thì cậu đã không phải chịu khổ như vậy.
Nhìn Mạc Thừa Vũ loay hoay, 1 tay dọn dẹp mấy thứ trên bàn, 1 tay vẫn phải trống xuống bàn để không bị ngã, Mặc Vũ lại kìm không được lòng.
- đừng dọn nữa. Lên giường nằm đi.
Mạc Thừa Vũ lại tưởng anh trê mình chậm chạp, tay liền tăng tốc độ, miệng thì nói.
- em sẽ xong ngay thôi.
Mặc Vũ nhíu mày, tên nhóc này là không cho bản thân mình đường sống sao? Cậu nên phải biết rằng đứng chịu đòn sẽ không dễ dàng như nằm xuống, vậy mà còn ngoan cố.
Nhưng thực ra Mặc Vũ nghĩ nhiều rồi. Bản thân Mạc Thừa Vũ, chịu đòn nhiều nhưng cũng không có nhiều kinh nghiệm đến vậy. Mỗi lần bị đòn đều là đánh đến khi cậu ngã xuống hoặc là cậu đã nằm thì sẽ đánh đến không dậy nổi. Làm sao biết đứng bị đánh đâu hơn hay nằm bị đánh đau hơn chứ. Cậu chỉ là thấy Mặc Vũ nhíu mày liền nghĩ là mình sai mà thôi.
Sắc mặt Mặc Vũ không tốt. Lạnh giọng mà nói.
- anh nói lên giường. Cởi quần ra, kê gối dưới mông.
Mạc Thừa Vũ bất giác có chút run. Lập tức làm theo lời anh. Cả quá trình còn chưa đến 5 giây.
" Tên nhóc này, nóng lòng bị đòn đến vậy sao?"
Mặc Vũ nhíu mày 1 chút liền cầm thước đi tới cạnh giường. Thật là đáng đánh mà.
- nói xem em phạm lỗi gì?
- em...em lừa dối anh.
- còn gì nữa?
- em...em để Mặc Ngôn đi.
Mặc Vũ nhíu mày. Đây là cái tội gì chứ? Muốn đi là tự Mặc Ngôn quyết định, liên quan gì đến cậu? Đây là không biết mình tội gì? Quỳ 2 tiếng cũng không nhận ra tội của mình?
BA...A.....BA...BA....
Ba thước thật mạnh bất ngờ đánh xuống. Mạc Thừa Vũ giật mình suýt chút nữa đã bật dậy mà hét lên. May sao kìm lại được. Chỉ là nằm không đúng quy củ, cậu rất nhanh liền điều chỉnh lại.
Nhưng 3 thước đó không hề nhẹ, Mặc Vũ sử dụng toàn lực. 3 thước đánh cùng 1 chỗ. Mạc Thừa Vũ chỉ thấy đau, rất đau, vừa đau vừa nóng. Không hề biết vị trí 3 thước đó đánh xuống đã sưng cao và tím luôn rồi.
Mặc Vũ nhìn vết thước sưng tím kia, nắm chặt thước, tự nhắc mình không được mềm lòng.
Anh không lập tức phạt tiếp. Im lặng 1 lát để cậu điều chỉnh lại cùng cảm nhận dần dần nỗi đau rồi mới lại nói.
- nghĩ lại xem em phạm lỗi gì?
- em...em...
Mạc Thừa Vũ thực sự không biết mình đã phạm nỗi gì ngoài những nỗi đã kể ra. Chỉ có thể ấp úng 1 chút rồi im bặt.
BA...BA...BA....
Ba thước nữa lại đánh xuống. Vẫn là cái vị trí đó. Làm Mạc Thừa Vũ dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn không khỏi co người lại. Tay nắm chặt ga giường, 2 hàm răng cắn chặt.
Cậu còn chưa kịp hồi thần. Mặc Vũ đã lên tiếng.
- lỗi thứ nhất. Lỗi em giấu giếm anh. Nhưng không phải giấu anh em không phải Mặc Ngôn. Mà là giấu anh nỗi buồn của em. Giấu anh ủy khuất của em. Có chuyện lại không chịu nói với anh, tự mình đau lòng.
Mạc Thừa Vũ có chút lơ ngơ chưa hiểu đã bị Mặc Vũ đánh xuống tiếp 3 thước nữa. Lần này nếu thực sự còn đánh ở đó, Mặc Vũ sợ là mông cậu sẽ phá da chảy máu mất, lên liền dịch chuyển 1 chút.
BA...BA...BA....
- lỗi thứ 2. Lỗi em không nói gì đã dám bỏ đi. Không được lên gân, thả lỏng người.
Mạc Thừa Vũ tuy chưa hiểu lời anh lắm. Nhưng thấy anh ra lệnh liền lập tức làm theo. Vừa thả lỏng người, 3 thước lại đánh xuống.
BA...BA...BA....
Lực đạo không giảm, 3 thước này lại trồng lên 3 thước khi nãy.
- lỗi thứ 3, em không biết quý trọng bản thân, coi thường mạng sống của bản thân.
BA...BA...BA....
- lỗi thứ tư, em không biết chăm sóc bản thân. Biết chăm anh như vậy, lại để bản thân gầy đi mấy cân thịt.
Nhắc đến vấn đề này lại làm Mặc Vũ tức muốn chết. Lúc mắt tháo băng. Nhìn mình trong gương béo lên 1 vòng, má đều là thịt. Nhìn sang Mạc Thừa Vũ lại thấy 2 má toàn thịt của cậu giờ hóp lại 1 chút. Cái này thì nên phạt anh mới đúng. Nhưng cậu cũng có 1 phần lỗi nên sẽ phạt cậu trước.
Nhìn Mạc Thừa Vũ sau 15 thước, mông đã sưng lên 1 vòng. Nhưng cũng không chịu kêu ca 1 tiếng. Anh thở dài 1 chút mới nói.
- 4 lỗi. Lỗi cuối cùng coi như phạt xong. 3 lỗi còn lại. Mỗi lỗi phạt 20 thước, 10 roi. Em ý kiến gì không.
Mạc Thừa Vũ chưa bao giờ bị đánh 1 cách từ từ như vậy. Cái đau cũng cứ từ từ mà ngấm vào, làm cậu cảm nhận vô cùng rõ ràng. Mới 15 thước mà cậu đã thấy cả mông đều đau nhức. Tự nhiên nghe số roi phải nhận, cả người đều muốn phát run. Nhưng làm sao cậu dám có ý kiến cơ chứ.
- em...không có.
- vậy chúng ta bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top