24. Gặp lại.

- đại thiếu gia. Bác sĩ nói phẫu thuật của cậu không thể hoãn được nữa.
- quản gia Trần. Mặc Ngôn đã bao nhiêu ngày chưa tỉnh?
- hôm nay vừa tròn 1 tuần.
- à.
"Là cậu ấy không còn muốn quay lại nữa rồi."
Mặc Vũ ngồi đó, nhìn cậu con trai đang nằm bất động trên giường. Người ngoài nói hắn ngã cầu thang trấn động não. Chỉ Mặc Vũ biết, là linh hồn Mặc Ngôn đã đi rồi. Mạc Thừa Vũ lại nhất quyết không chịu quay lại. Anh đợi hắn 7 ngày, đã 7 ngày rồi. 1 chút dấu hiệu quay lại cũng không có.
- chú đi ra ngoài đi. Tôi có vài lời muốn nói với tiểu Ngôn.
- đại thiếu gia, phẫu thuật của cậu...
- bảo bác sĩ chuẩn bị xong. Lát tôi liền đến.
- thực...thực sự....
Mặc Vũ từ ngày Mặc Ngôn hôn mê liền không để ý đến điều gì nữa. Cả ngày ngồi cạnh giường bệnh của Mặc Ngôn. Cuộc phẫu thuật vốn nên tiến hành từ 1 tuần trước liền bị hoãn đến giờ. Bạch Viễn khuyên sao cũng không được liền mặc kệ anh, muốn làm sao thì làm.

Mặc Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay người đang nằm im nơi đó.
- tiểu Ngôn. À không, nên gọi em là Thừa Vũ mới đúng. Ông trời đưa em đến đây, để chúng ta gặp nhau, có nên gọi là duyên phận không? Hay là ông trời thương xót cuộc đời anh nên mới đưa em đến? Nhưng hình như anh làm em chạy mất rồi. Anh biết anh không có tư cách bảo em quay lại, nhưng mà...anh thực sự mong em quay lại. Nếu...nếu em không quay lại...anh sẽ thử đi tìm em, được chứ? Dù anh cũng không chắc có tìm được em hay không, nhưng cứ thử đi. Dù sao anh cũng không còn gì để lo lắng nữa rồi. Cược 1 lần chắc cũng không sao đúng không? Anh sẽ chờ em...đến khi cuộc phẫu thuật qua đi.

---------------

Mạc Thừa Vũ không biết bản thân đã ngồi nơi đó bao lâu. Ở đó không có ngày cũng không có đêm. Xung quanh chỉ là 1 màu trắng xóa. Hắn không biết mình tại sao lại cứ ở đây, nếu hắn ở đây thì thân thể Mặc Ngôn có chết hay không. Nhưng hắn thực sự không biết làm gì tiếp theo.
- ngươi còn muốn ở đây đến khi nào?
Tiếng nói bất ngờ cất lên làm hắn có chút giật mình. Nhưng khi ngước lên lại hoàn toàn không có ai.
- ngươi là ai?
- ta là người lập trình không gian. Cũng là người làm ra lỗ hổng từ kiếp trước đến kiếp sau. Nơi ngươi đang ngồi.
- kiếp trước đến kiếp sau?
- đúng vậy. Ta là vì những người như ngươi mà làm ra.
- như...ta?
- đúng vậy. Kiếp trước của ngươi quá nhiều đau khổ. Nếu tâm không vững, khi chết liền biến thành quỷ. Định tâm được kiếp sau sẽ gặp phúc, kiếp trước khổ bao nhiêu kiếp sau sẽ được đến bù bấy nhiêu. Ta lập ra nơi này, để san sẻ đau khổ và hạnh phúc 2 kiếp với nhau, giảm bớt oán khí của những con người định tâm không vững. Người...là người đầu tiên thử nghiệm.
- Mặc Ngôn là kiếp sau của ta?
- không sai.
- ngươi nói kiếp sau là hưởng phúc. Tại sao cha mẹ cậu ấy lại chết?
- đó là 1 chút tiền đề cho việc hoán đổi.
- vậy...cậu ấy giờ đã về đó. Sau này sẽ ra sao?
- đau khổ của ngươi, cậu ta gánh.
Mạc Thừa Vũ nghe vậy liền giật mình. Mặc Ngôn...Mặc Ngôn...
- mất đi tình thân, mất đi tình yêu, bị đau khổ, bị phản bội, bị hành hạ cả về thể xác lẫn linh hồn.
- không...không thể nào.
- nếu ngươi không quay về, người bị cuốn vào tiếp theo sẽ là Mặc Vũ.
- ngươi nói cái gì? Tại sao...lại là anh ấy?
- vì cậu ta có mong muốn đó. À, ta còn chưa nói cho ngươi 1 số trường hợp ngoại lệ, như Mặc Vũ,...đời đời kiếp kiếp đều là đau khổ. Hắn có đến đâu đi nữa, cũng chỉ là càng đi càng thảm.
- không thể nào. Ông không thể động đến anh ấy. Anh ấy...
- hiện giờ ngươi vẫn còn cơ hội. Ngươi chỉ cần quay trở lại.
Mạc Thừa Vũ không biết mình là đang gặp phải cái gì. Cái gì là lỗ hổng thời gian? Cái gì là kiếp trước kiếp này? Cái gì là thử nghiệm oán khí con người? Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ biết không thể để anh bị cuốn vào cái đám hỗn loạn này.

------------------

- cậu hai. Cậu tỉnh rồi?
- đại ca....đại ca....
Mạc Thừa Vũ cũng không hiểu tại sao trên người lại đau đến vậy, 2 mắt nặng chĩu, không sao mở ra nổi. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là gọi anh. Dùng hết sức lực của mình để gọi anh.
- bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch. Cậu Mặc Ngôn tỉnh rồi.
Mấy tiếng nói kia đến bên tai hắn chỉ còn tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Hai mắt từ từ mở ra, cố gắng tìm bóng dáng người kia.
- đại ca.
- Cậu Mặc Ngôn. Nghe tôi nói gì không?
- đại ca.
Bạch Viễn nhíu mày. Hỏi mấy câu hắn lại chỉ gọi "đại ca". Là không muốn nói gì khác, hay là không nghe thấy ông hỏi?
- Đại thiếu gia vừa phẫu thuật xong. Chưa tỉnh lại.
Hai hàng lông mày hắn liền nhíu chặt lại.
Vậy là nghe hiểu rồi.
- yên tâm. Đại thiếu gia không sao. Người có sao là cậu đó. Trước tiên chúng tôi phải kiểm tra tổng quát lại cho cậu đã.

Sau 1 hồi kiểm tra lại, Mạc Thừa Vũ cũng dần dần bình ổn trở lại. Bạch Viễn cũng kể lại cho hắn nghe mọi chuyện. Hắn là vì bị ngã cầu thang mà ngất đến giờ mới tỉnh lại.
- sao anh ấy lại băng cả 2 mắt.
- chỉ để điều tiết đồng đều thôi. Tránh cho thời gian mắt kia hồi phục cậu ấy sử dụng mắt còn lại quá độ.
- bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại? Sẽ không xảy ra việc gì chứ?
- không sao. Phẫu thuật rất thành công. Hết thuốc gây mê liền tỉnh. Chỉ là mắt thì phải vài tuần nữa mới có thể tháo băng.
- mắt anh ấy sẽ ổn chứ?
- cái này phải đến lúc tháo băng mới biết được.
Mạc Thừa Vũ vừa nghe vậy liền ngước lên nhíu mày mà nhìn Bạch Viễn. Hắn vẫn không thể tin tưởng thái độ của Bạch Viễn đối với anh.
- tôi muốn mời bác sĩ nổi danh về mắt khám cho anh ấy.
- tùy nhị thiếu gia.
Mạc Thừa Vũ nhìn Bạch Viễn 1 lát, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hắn càng ngày càng không hiểu nổi con người này.
- nhị thiếu gia. Đại thiếu gia tỉnh.
Mạc Thừa Vũ bỏ qua mọi thứ mà chạy đến bên cạnh giường. Nhìn Mặc Vũ đang khẽ động đậy.
Bạch Viễn cũng đã đi phía sau.
- đại thiếu gia?
- tiểu Ngôn.
Hai anh em nhà này. Vừa tỉnh liền gọi nhau. Là có ý gì đây?
- nhị thiếu gia, cậu ấy....
Mạc Thừa Vũ vừa nghe đến đó liền nhìn Bạch Viễn, kịch liệt lắc đầu. Hắn tạm thời chưa muốn cho anh biết hắn đã tỉnh lại. Vì hắn không dám chắc mình sẽ có thể ở lại đây đến bao giờ. Biết đâu trước khi mắt anh khỏi...hắn sẽ đi....
Bạch Viễn có chút khó hiểu nhìn hắn. Nhưng thấy thái độ cương quyết của hắn cũng đành phải nghe theo.
- cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cậu có thấy đau ở đâu không?
Mặc Vũ im lặng 1 chút rồi cũng nhẹ lắc đầu.
- tạm thời thuốc tê vẫn còn tác dụng nên sẽ không thấy đau. Tầm vài ba tiếng nữa sẽ bắt đầu thấy đau.
Mặc Vũ gật đầu 1 chút xem như đã biết.
Mạc Thừa Vũ đứng đó, lẳng lặng nhìn anh. Tuy không nhìn thấy đôi mắt của anh nữa, nhìn sao hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Là hắn quá hiểu anh hay vì nỗi buồn đó quá rõ ràng? Nỗi buồn đó...là vì Mặc Ngôn đã đi sao? Nhưng mà hiện giờ...hắn không thể đưa Mặc Ngôn quay lại đây cho anh nữa rồi. Chỉ còn 1 thế thân của Mặc Ngôn là hắn...ở lại đây thôi. Anh sẽ chấp nhận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top