22. Ta không trách họ.

- Mạc Thừa Vũ.
Đây là lần thứ 2 Mặc Ngôn đi đến nơi này. Lần này dĩ nhiên đã quen thuộc hơn. Vừa nhìn người phía trước cậu liền nhận ra đó là ai.
Mạc Thừa Vũ đứng im tại đó. Không biết đang suy nghĩ gì, còn không phản ứng lại cậu.
- tại sao ngươi lại rời bỏ thân thể của mình?
- câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Tại sao ngươi đến đây?
- ta...quay lại tìm người.
Mạc Thừa Vũ có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.
- nếu ngươi ở lại ta liền không quay lại nữa. Nhưng hiện tại ngươi đã từ bỏ cho nên ta...tóm lại, ta không thể để "Mạc Thừa Vũ" chết. Viêm Dực...huynh ấy sẽ đau lòng.
- Viêm Dực? Bắc Bình vương gia Viêm Dực?
- ư....ừm.....
- ngươi...ngươi và vương gia...
- chúng ta yêu nhau.
- à...
Mạc Thừa Vũ có chút kinh ngạc. Sau đó cũng liền mỉm cười. Mặc Ngôn vậy mà có thể làm Bắc Bình vương gia yêu thương. Vương gia là đoạn tụ, ai cũng biết, nếu không phải đoạn tụ, có lẽ giờ y cũng không phải vương gia, mà là hoàng đế rồi. Vị vương gia tài giỏi hơn người nhưng lại hoa tâm đó, vậy mà lại để Mặc Ngôn bắt được. Mặc Ngôn ở đó nửa năm cả nhà đều yêu thương, quý mến. Đến Bắc Bình vương gia, 1 người hắn còn chưa từng 1 lần nói chuyện cũng phải đem lòng yêu thương.
Vậy còn hắn. Hắn đến thế giới của Mặc Ngôn cũng nửa năm rồi. Nếu như hắn chết...liệu có ai sẽ vì hắn mà đau lòng?
- ngươi đi rồi, đại...Mặc Vũ tính làm sao?
- ta nói rõ với huynh ấy rồi. Huynh ấy không phản đối.
Là biết cậu ấy tìm được người thương ở thế giới đó nên không phản đối sao? Là không muốn để cậu ấy phải ở lại chịu khổ, phải gặp nguy hiểm?
Mạc Thừa Vũ nhẹ mỉm cười. Vẫn là vì Mặc Ngôn mà lo lắng.
- nhưng mà lần này ta quay lại đã trở lại là ta trước kia. Cái cớ mất trí nhớ kia...ta sợ không còn dùng được nữa.
- ta sẽ tự ứng phó. Cùng lắm...nói ra sự thật.
- xin lỗi.
- A?
- gây phiền phức cho ngươi rồi.
- ngươi đang nói gì vậy chứ. Đó là thân thể của ngươi. Ngươi muốn quay lại thì mà phải xin lỗi? Là ta cướp mọi thứ của ngươi. Là ta có lỗi với ngươi. Hơn nữa...Ta còn phải cảm ơn ngươi vì cho ta cơ hội quay lại nói lời từ biệt với Vũ ca ca.
- mọi người rất thích ngươi. Cũng rất vui vẻ khi có ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc.
Mặc Ngôn cảm thấy những gì Mạc Thừa Vũ nói rất lạ. Nhưng lại không lí giải được là lạ chỗ nào.
- ngươi...sẽ quay lại thân thể của Mặc Ngôn chứ?
- còn cần ta quay lại sao?
- ta đã nói hết với đại ca. Anh ấy rất lo cho ngươi.
- là thương hại ta sao? Hay thấy có lỗi với ta?
Mạc Thừa Vũ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.
- nếu ngươi nói ra sự thật mà mọi người tin. Giúp ta nói với họ rằng...ta không trách họ, mong họ sẽ sống tốt.
- Thừa Vũ. Cậu...
- lần này cậu đi rồi, cánh cửa không gian này sẽ mãi mãi khép lại. Cậu sẽ không thể quay về được nữa. Cậu không hối hận chứ?
- chỉ cần ở bên Viêm Dực. Ở đâu tôi cũng sẽ không hối hận. Giúp tôi...chăm lo cho đại ca.
- ngăn cuối tủ bên trái có 1 lọ dược màu tím, giúp ta mang đến cho Thừa Hạo tướng quân.
- đại ca bị thương?
- ừm. Đánh cũng sắp tàn phế luôn rồi. Nếu ngươi còn không quay lại nữa. Có lẽ sẽ có người thực sự tàn phế đó.
- đã xảy ra chuyện gì?
- là do ta quay lại.
Mặc Ngôn gần như hiểu được phần nào vấn đề xảy ra. Lần đầu cậu tỉnh lại trong thân thể đó. Đại ca là người vội vã nhất, là người quỳ gối khóc trước mặt cậu, không ngừng nói xin lỗi, hại cậu sợ muốn chết. Cũng là người yêu thương cậu nhất, dung túng cậu nhất. Không cần biết cậu làm gì, không cần biết đúng hay sai. Chỉ cần không nguy hiểm đến bản thân cậu liền thuận theo cậu.
Lúc cậu nói cậu yêu nam nhân, là Bắc Bình vương gia. Người người ngăn cản, nói cậu làm vậy sẽ bị người ta chê cười, sẽ khó mà sống, sẽ làm mất mặt gia tộc. Vị đại ca ấy lại chỉ thản nhiên mà hỏi hắn 1 câu.
- Bắc Bình vương gia là thật tâm yêu đệ chứ?
Sau đó lại thản nhiên mà nói 1 câu.
- đệ nói với hắn. Nếu đã đến với đệ thì cả cuộc đời hắn đừng mơ tưởng đến ai nữa. Nếu hắn dám tổn thương đến đệ, mặc kệ hắn là Bắc Bình vương gia hay Tây Bình vương gia, thậm chí là hoàng thượng ta cũng sẽ không để hắn không được chết tử tế. Mạc Thừa Hạo ta không có tài có đức gì, nhưng khả năng giết 1 người thì không phải không có.
Vị đại ca đó là 1 lòng yêu thương, bù đắp cho Mạc Thừa Vũ. Giờ nếu hắn không chấp nhận...nếu hắn...

- cậu còn không quay lại nữa. Ta sợ sẽ có người tàn phế thật đó.
Mạc Thừa Vũ nhẹ nhàng lặp lại 1 lần nữa. Mặc Ngôn nhíu mày có chút không hiểu.
- Thực ra thì giả dạng ta không khó. Ngươi cứ nói ngươi nhớ lại, cũng không ai biết "ngươi của trước kia" như thế nào. Tránh đến quân doanh và hạn chế tiếp xúc với đám hạ nhân là được.
Đúng vậy, ngoài đám người ở quân doanh và hạ nhân trong nhà, thì không ai biết trước kia hắn như thế nào. Mặc Ngôn có giả dạng tệ đến đâu, cũng chẳng ai trong số huynh đệ hay phụ thân có thể nhận ra cả.
- Thừa Thiên phải trông cậy vào cậu rồi.
Sau đó hắn nhìn cậu, nhẹ mỉm cười, rồi từ từ biến mất sau màn sương trắng xóa.
Chân cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ có thể đứng đó, hướng về phía hắn vừa biến mất mà hết lớn.
- Mạc Thừa Vũ, Mặc Vũ ca ca là thực tâm lo lắng cho ngươi.
Cậu không biết hắn có thể nghe thấy hay không, cũng không biết tại sao hắn lại lựa chọn ra đi. Rõ ràng tình cảm giữa hắn và Mặc Vũ rất tốt. Chỉ mong hắn có thể quay về bên Mặc Vũ.

--------------------

Ba....Ba....A...Ba....Aaa...Ba....Aaa...Ba....Aaa...Ba....Ba....Ba....Aaa...Ba....Ba....Ba....Aaaaaa.....Ba....Ba....

Mặc Ngôn vừa mở mắt đã bị tiếng đòn roi và tiếng hét thảm kia dọa sợ. Nén nỗi đau âm ỉ ở ngực. Cậu bám mép giường mà đứng dậy bước ra ngoài.
Ngay giữa sân lớn. Thừa Thiên bị trói nằm sấp trên hình đẳng. Bị phụ thân dùng hình trượng mà đích thân gia phạt. Mỗi gậy đều đánh như muốn lấy mạng người. Hạ nhân và các ca ca ngoại trừ đại ca thì đều quỳ xung quanh, nhưng lại không 1 ai dám lên tiếng cầu xin, lại càng không dám ngăn cản.
Không biết đã đánh được bao nhiêu, nhưng phía sau Thừa Thiên đã thảm hại đến không thể nhìn thẳng. Mỗi gậy giờ đánh xuống đều mang theo huyết nhục mơ hồ kèm theo tiếng hét thảm của Thừa Thiên.
Thừa Thiên là con út, mọi người trong nhà vốn yêu thương. Dù có phạm lỗi cũng đều là phạt nhẹ, phạt 1 nửa tha 1 nửa. Đánh đến thâm tím còn chưa từng, giờ lại bị đánh đến da thịt lẫn lộn như vậy.

- cha, tha cho con. Con sai rồi.

Ba....Aaa...Ba....Aaa...Ba....Aaa...Ba....Aaa....

- tha? Ngươi còn dám xin tha? Ngươi như vậy mà còn dám xin tha.
Mạc đại tướng quân không những không dừng lại mà còn ra tay quyết liệt hơn. Vừa nói, trượng trên tay vừa hạ xuống. Mạc Thừa Thiên ngoài khóc và hét thì không còn sức mà nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Quả thật là Mạc đại tướng quân muốn đánh đến phế Thừa Thiên luôn.

- cha, dừng tay.
Cậu vừa lên tiếng, tất cả đều kinh ngạc mà quay lại. Mạc đại tướng quân cũng phải dừng tay mà quay lại.
- Vũ nhi. Vũ nhi? Con đã tỉnh? Sao lại ra đây chứ?
Nói xong ông liền quay qua quát đám hạ nhân.
- các người đều ở đó làm cái gì? Để thiếu gia 1 mình trong phòng? Là muốn ta cho trượng hình các ngươi hết đúng không?
- cha, tha cho lục đệ.
- con...con vừa gọi ta là gì?
- c...cha....
Không phải nên gọi như vậy sao? Nếu không gọi như vậy thì Mạc Thừa Vũ gọi Mạc đại tướng quân là gì chứ?
- con...con không hận ta nữa?
- con...
- vào...vào phòng đã. Vào phòng nằm nghỉ.
Mạc đại tướng quân mừng đến luống cuống. Cẩn thận dìu cậu vào phòng nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top