17. Hãy đối tốt với cậu ấy.
Mặc Vũ nghe Mặc Ngôn kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Vừa kinh ngạc. Vừa khó tin. Lại vừa đau lòng.
Anh vốn nghĩ những lời anh nghe thấy chỉ là ngủ mê. Nhưng hóa ra không phải. Những lời ấy là Mặc Ngôn, à không, phải gọi là Mạc Thừa Vũ mới đúng. Là hắn nói với anh, là hắn từ biệt anh. Là cậu em trai trong 6 tháng kia nói với anh. Nói lời từ biệt anh. Giờ thì anh đã hiểu sao lại là "trả Mặc Ngôn về lại bên anh" rồi. Vì hắn vốn không phải Mặc Ngôn.
Hắn lừa anh, anh không giận. Vì hiện tại Mặc Ngôn vẫn bình yên vô sự mà ngồi trước mặt anh. Nếu lúc đó hắn nói ra sự thật thì anh không biết bản thân sẽ hận bản thân mình đến nhường nào. Đánh chết Mặc Ngôn...đó là điều anh có thể làm sao? Nên hắn giấu anh như vậy...anh thực sự còn phải cảm ơn hắn.
Nhưng anh thực sự không hiểu hắn đã mang theo tâm trạng gì mà ở cùng anh suốt thời gian qua. Anh nhớ lúc hắn mới tỉnh dậy, thực sự không dễ gần. Nhưng anh vừa hướng hắn đối tốt 1 chút hắn liền bám bên người anh. Anh nói hắn liền nghe. Trừ lần anh đưa hắn đi học...anh đưa hắn đi học...có khi nào là hắn nghe thấy anh nói chuyện cùng nhị bá nên mới vậy? Trước lúc đó hắn không hề phản kháng, là sau khi anh nghe điện thoại hắn mới vậy. Đúng vậy, chính là như thế. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ.
Rồi hắn lại trước mặt nhị bá bảo vệ anh. Khóc khi anh bị đánh. Phẫn nộ vì anh, bất công thay anh.
Anh vốn vì nghĩ hắn là Mặc Ngôn mà mới đối tốt với hắn. Hắn luôn biết chuyện đó. Nhưng lại vì cái sự quan tâm không phải thực sự dành cho mình đó mà mù quáng đáp trả. Anh là đối tốt với Mặc Ngôn, hắn do vô tình nhập vào xác Mặc Ngôn mới nhận được tình cảm đó. Còn hắn tốt với anh là thực sự. Là đối tốt với anh, với Mặc Vũ không phải 1 ai khác.
Cái gì mà "Không xứng đáng có được sự yêu thương của anh" chứ? Hắn quan tâm anh như vậy, mang tất cả chân tâm mà đối với anh, anh cho hắn được thứ gì? Là ai không xứng chứ? Vậy mà anh còn từng nói với hắn...muốn hắn là Mặc Ngôn trước kia...
- tiểu Ngôn, à không...Mạc Thừa Vũ. Cậu ấy sẽ quay lại thế giới kia sao?
Mặc Vũ không nhìn Mặc Ngôn. Thì thào mà hỏi ra 1 câu.
Tại sao hắn lựa chọn ra đi? Tại sao muốn đưa Mặc Ngôn về? Là bị anh tổn thương rồi sao? Là không muốn ở bên anh nữa sao? Hay là vì như hắn nói, luôn nghĩ bản thân là sao chổi là tai họa, nghĩ vì hắn xuất hiện nên anh mới xảy ra chuyện. Nên cứ như vậy mà dời xa anh?
Nhưng hắn trả Mặc Ngôn về rồi thì hắn đi đâu? Trở lại thân xác kia sao? Người đó không phải đang trúng độc gì gì đó sao? Hắn...sẽ không...
- em không rõ. Nhưng...theo như cảm nhận còn lại về thân xác kia còn xót lại trong người em thì...hình như cậu ấy đã về đó.
- cậu ấy...sẽ không...chết chứ?
Mặc Ngôn ngây ra 1 lúc liền nhớ đến việc trúng độc. Cái này...cậu không dám chắc.
- có lẽ...sẽ không đâu. Phụ...phụ thân cậu ấy...sẽ không để cậu ấy chết.
- nếu...nếu ông ấy cũng không thể giải được độc?
- việc đó...việc đó...
Mặc Vũ thở dài 1 chút. Nhưng khuôn mặt lại không mang theo mấy phần cảm xúc. Nhàn nhạt mà nói.
- em về nghỉ ngơi đi. Trên người còn có thương. Nghỉ ngơi cho tốt.
- anh...
- em về là tốt rồi. Không cần suy nghĩ nhiều.
Mặc Ngôn nhìn anh 1 lát, cuối cùng vẫn là quay đi. Cậu nhận ra anh đã khác rồi. Đã không phải mù quáng vì Mặc gia nữa, mà đã có thêm 1 mối bận tâm khác rồi.
-------------------
- Mặc đại thiếu gia. Đến giờ thay băng rồi.
- để vậy có chết được không?
- a?
Vị y tá kia bị 1 câu hỏi của anh dọa sợ. Anh lại như chẳng quan tâm mà lẩm bẩm thêm 1 câu.
- chết rồi có giống như em ấy, có thể chạy đến thế giới của em ấy không?
- Mặc...Mặc đại thiếu gia. Cậu...là đang nói gì vậy?
Anh nhẹ cười.
- nói nhảm thôi. Cô làm đi. Phiền cô rồi.
- a...không, không phiền.
Mặc Vũ vẫn luôn ở viện. Công việc đều là xử lý qua điện thoại, vì anh không được nhìn và sử dụng đồ điện tử, nên theo sát anh luôn có 1 trợ lý.
Mặc Ngôn ngày nào cũng vào 1 lúc. Sau đó lại chạy đi đâu đó mất.
Hôm nay, sau khi anh vừa nghe xong tổng kết quý của các bộ phận thì Mặc Ngôn cũng đưa cơm đến.
- anh, xong việc rồi chứ?
Mặc Ngôn không nói với anh về lí do cậu phản nghịch suốt thời gian qua nhưng với sự thay đổi thái độ của Mặc Ngôn sau khi quay lại anh cũng không có tâm trạng mà thắc mắc. Chỉ vẫn nói chuyện với cậu như bình thường.
- ừm. Vừa xong.
- em mang cơm đến. Chúng ta ăn cơm.
- ừm.
Anh vừa trả lời vừa thuận tay kéo bàn cạnh giường lên.
Mặc Ngôn thuận tiện bầy camen cơm lên bàn. Hai anh em liền cứ như vậy im lặng mà ăn cơm. Đến lúc ăn gần xong. Mặc Ngôn mới lên tiếng.
- anh, em muốn quay lại thế giới kia.
Bàn tay đang gắp thức ăn của Mặc Vũ dừng lại, anh ngước lên nhìn Mặc Ngôn.
- quay lại?
- ừm. Ở đó...em...em có người em yêu. Cũng...có gia đình. Em gần đây cảm nhận thấy, Mạc Thừa Vũ hình như đã từ bỏ thân thể kia. Em không thể để thân thể đó tiêu tan. Không thể để "Mạc Thừa Vũ" chết. Rất...rất nhiều người lo lắng cho cậu ấy.
- Mạc Thừa Vũ từ bỏ thân thể của mình?
- đúng vậy. Rõ ràng là chưa chết nhưng linh hồn cậu ấy lại tách ra. Nếu để vậy quá lâu thân thể kia sẽ thực sự chết đi. Muốn sống lại cũng không thể được nữa.
- vậy còn em?
- nếu cậu ấy muốn thì...vẫn có thể quay lại. Nếu không...
Mặc Ngôn cũng không dám nói tiếp. Tuy cậu không biết Mạc Thừa Vũ là làm sao lại nhất quyết phải đưa cậu quay trở lại đây. Nhưng cậu hiểu, nếu cậu ta đã quyết định như vậy thì cũng sẽ không muốn về nữa. Chỉ là cậu không hiểu. Tại sao hắn trả lại thân xác cho cậu nhưng cũng bỏ rơi luôn thân xác của mình.
Mặc Ngôn tuy là chỉ gặp Mạc Thừa Vũ 1 lần, nhưng thiện cảm lại không ít. Qua những gì cậu biết về quá khứ của hắn thì hắn thực sự là con người rất tốt, cũng rất đáng thương. Hắn còn vì Mặc Vũ mà bất bình với cậu. Như vậy nếu hắn quay lại đây thì cậu cũng yên tâm. Hắn cũng sẽ lo lắng, bảo vệ cho anh.
- anh, Thừa Vũ...cậu ấy là 1 người tốt. Tuổi thơ cậu ấy trải qua không dễ dàng. Vì 1 chút hiểu lầm mà cậu ấy có gia đình cũng như không có. Không ai yêu thương cậu ấy, cũng không ai coi cậu ấy là người thân. Trên người cậu ấy lưu lại rất nhiều sẹo. Lần xuyên không này xảy ra, Thừa Vũ chính là bị cha ruột của cậu ấy trượng tễ, dùng trượng đánh đến chết.
Mặc Ngôn nói đến đó liền dừng 1 chút, cậu có lẽ cả đời cũng không quên được cái cảm giác đau đớn khi mới tỉnh dậy. Khoảng thời gian hơn 1 tháng nằm liệt trên giường để chữa trị, đôi chân còn suýt chút nữa là bị tàn phế, vị phụ thân kia phải chạy khắp nơi tìm danh y mới cứu vớt lại được đôi chân cho đó. Nhưng lại là không thể tiếp tục luyện võ được nữa. Vị phụ thân tướng quân kia vậy mà vẫn hết sức vui mừng mà nói.
"Không luyện võ được cũng không sao, không làm sao hết. Mọi người đều sẽ bảo vệ nó. Chỉ cần nó có thể bình an, có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà sống".
Vì vậy liền 1 nhà võ tướng, ai cũng cầm quân, đánh giặc. Cậu thì lại cả ngày theo người kia chạy chơi khắp nơi, tìm điều hưởng lạc.
- Đến lúc em đến, hiểu lầm được gỡ bỏ. Mọi người dốc lòng bù đắp cho cậu ấy, hết lòng yêu thương, dung túng thì tất cả lại đổ trên người em. Đều là em hưởng. Vậy nên....anh...nếu cậu ấy quay lại. Hãy đối tốt với cậu ấy.
Note: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi sự như ý, mọi điều bình an. :)
1 chap viết từ năm ngoái đến năm nay mới xong mà vẫn linh tinh quá. Sắp tới sẽ ổn lại. Mọi người cố gắng đọc hiểu a. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top