15. Trả Mặc Ngôn lại bên anh (2).
Bạch Viễn đang trong phòng làm việc. Còn chưa hiểu có chuyện gì đã bị lôi đến phòng hội chẩn bệnh. Nhìn vị bác sĩ đồng nghiệp hết vẽ vẽ lại chiếu chiếu 1 đạo vết thương rách từ chán xuyên qua mắt. Gần như chia chéo khuôn mặt ra làm 2 nửa.
Bạch Viễn không thể chịu nổi vị đồng nghiệp kia mặt mày nghiêm trọng mà bắn súng liên thanh đến vã mồ hôi ròng ròng nữa liền chặn ngang.
- Khoan đã. Dừng lại. Ông là đang làm cái gì vậy?
- hội chẩn bệnh.
- dĩ nhiên tôi biết ông hội chẩn bệnh. Nhưng sao lại gọi tôi đến? Tôi không phải bác sĩ thẩm mỹ cũng không phải chuyên khoa mắt.
- nhưng ông là bác sĩ Mặc gia.
- thì sao?
Hỏi xong ông liền giật mình. Trợn tròn 2 mắt mà nhìn vị bác sĩ kia. Quả nhiên nghe ông ta nói 1 câu.
- vì người bị thương là Mặc gia đại công tử.
- ông...ông nói cái gì? Đây...đây là vết thương của Mặc Vũ?
- chứ không ông nghĩ sao tôi phải lo đến như vậy chứ?
"Hai phần ba cái bệnh viện này là của Mặc gia đó".
- tại sao ông không nói sớm chứ?
Bạch Viễn quát 1 câu liền chạy đi. Ông là bác sĩ tư của Mặc gia. Nhưng số lần chữa trị cho vị đại thiếu gia này không nhiều. 1 bàn tay liền có thể đếm hết. Nhưng lần nào cũng là thập tử nhất sinh.
Ông còn nhớ. Lần đầu tiên chữa trị cho anh, là lần anh được cứu ra sau vụ bắt cóc kia. Cả người chỉ có thể dùng 2 từ "rách nát" để hình dung. Lần đó, khâu hết các vết thương trên người cậu bé đó mà ông cũng suýt nữa muốn đột quỵ. Ông còn nhớ, lúc tỉnh lại. Ánh mắt đứa bé đó tuy mệt mỏi, đâu đớn nhưng lại rất sáng, rất ngây thơ.
Cả gia đình nhà ông, cha truyền con nối đều gắn với Mặc gia. Ông coi Mặc Ngôn và Mặc Vũ như người thân. Mỗi lần nhìn Mặc Vũ đánh Mặc Ngôn, ông đều rất có xúc động muốn đánh người. Vì ông biết. Sau mỗi trận đánh đó. Thứ Mặc Vũ nhận lại sẽ nặng nề hơn gấp bội. Vậy mà thằng nhóc đó vẫn cứ cố chấp.
Ông cũng không hiểu vì sao mà rõ ràng Mặc Vũ biết nó không phải anh ruột Mặc Ngôn, nhưng lại tốt với hắn 1 cách kì lạ. Ông nhớ Mặc Vũ từng nói với ông.
- Tính mạng của tôi rất mỏng. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Nếu có 1 ngày tôi ra đi bất ngờ. Chú nhất định phải bảo vệ Mặc Ngôn. Đem nó đến chỗ nhị bá hoặc Nghiêm Hàn. Tuyệt đối không thể là ai khác.
Ông còn nhớ, lúc đó ông có hỏi Mặc Vũ 1 câu.
- cậu có biết, ai là người muốn lấy tính mạng của cậu nhất không?
- tôi dĩ nhiên biết. Nhị bá tuy rất muốn giết tôi. Nhưng nhị bá giết tôi vì Mặc Ngôn. Tôi không oán. Tôi chỉ sợ 1 khi tôi chết, đám hổ đói kia sẽ vì muốn cướp Mặc thị làm hại đến Mặc Ngôn.
Bạch Viễn không biết lên nói thằng nhóc đó tốt hay là khờ nữa. Rõ ràng sau khi biết sự thật, Mặc Ngôn đối với anh rất phụ bạc, không còn coi anh là anh nữa, buông rất nhiều lời khó nghe, còn không ngừng cản trở anh. Nhưng Mặc Vũ lại vẫn cứ như vậy mà dung túng đứa em trai đó.
Nhưng từ khi Mặc Ngôn mất trí nhớ. Ông lại cảm thấy ông trời hình như bắt đầu nhìn đến Mặc Vũ rồi.
Như lúc này đây. Ông nhìn Mặc Ngôn ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc đến thương tâm, như cả thế giới xung quanh hắn đều sụp đổ.
Vừa thấy ông tiến đến hắn liền chặn trước cửa.
- tại sao ông lại đến đây?
Có lẽ mấy lần ông nói Mặc Vũ, đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng cậu nhóc mất trí nhớ này.
Ông nghiệm chỉnh mà nói.
- tôi là bác sĩ tư của Mặc gia. Đại thiếu gia bị thương. Tôi chắc chắn phải đến.
- ông không được vào.
- tại sao?
- tôi sẽ không để ông hại anh ấy.
- nhị thiếu gia. Tôi làm sao có thể hại đại thiếu gia được?
- ông...ông rất không bằng lòng với anh ấy.
Cậu nhóc này 1 phút trước ngồi khóc như 1 đứa trẻ, giờ phút này đứng trước mặt ông, ánh mắt lại kiên định, sắc bén như đe dọa, lại như muốn nói:"ông muốn hại anh ấy, vậy thì bước qua xác tôi đi".
Ông thực có chút muốn cười. Mặc Vũ làm tất cả chỉ vì cậu em trai này. Giờ có phải được báo đáp rồi không?
- nhưng nếu tôi không vào, bác sĩ trong đó sẽ không dám phẫu thuật. Nhị thiếu gia kéo dài thời gian thế này nếu đại thiếu gia xảy ra mệnh hệ gì...
Mặc Ngôn vừa nghe đến đó liền có chút hoảng. Vừa lo lắng lại vừa đắn đo. Nghĩ 1 lát mới nói.
- nếu anh ấy xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định giết chết ông.
Uy hiếp rất táo bạo. Bạch Viễn khẽ cười rồi bước vào phòng phẫu thuật.
Mặc Ngôn ngồi lại chỗ cũ. Cả người mang đầy tâm sự. Nếu hắn trả lại Mặc Ngôn về đây thì tốt rồi. À không, nếu hắn đừng bao giờ xuất hiện ở đây thì tốt rồi. Anh sẽ không bị hại đến nông nỗi đó. Sẽ không bị thương đến như vậy. Anh làm tất cả chỉ là vì em trai anh, hắn lại cư nhiên mặt dày mà hưởng thụ. Anh làm nhiều như vậy, nếu mà phát hiện hắn vốn không phải là Mặc Ngôn thì anh sẽ thế nào chứ? Sẽ tức giận? Hay sẽ hối hận? Sẽ ghét hắn, hận hắn? Hay sẽ không thèm quan tâm hắn nữa?
Cái gì hắn cũng không muốn. Lại càng không muốn anh tổn thương. Vậy...hắn có lẽ nên...trả Mặc Ngôn lại bên anh.
Lúc đèn phẫu thuật tắt đi. Hắn lập tức chạy đến trước cửa, túm lấy Bạch Viễn mà hỏi.
- anh ấy làm sao rồi?
- không nguy hiểm nhiều. Nhưng nặng nhất vẫn là mắt trái. Nhẹ thì suy giảm thị lực, nặng thì...mù vĩnh viễn.
Vừa nghe đến đó, 2 chân hắn liền như không còn chút lực, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Anh sẽ mù sao? 1 bên mắt sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy nữa sao?
- giúp anh ấy, tôi xin ông, giúp anh ấy. Bằng bất cứ giá nào. Lấy mắt tôi cũng được. Xin ông. Giúp anh ấy.
Mặc Ngôn quỳ xuống chân ông, vừa dập đầu vừa cậu xin.
Bạch Viễn không thể ngờ đến Mặc Ngôn lại phản ứng như vậy. Nhất thời ngây ra. Mãi mới có thể phản ứng lại. Vội kéo hắn dậy.
- không. Đó là trường hợp nặng nhất thôi. Chúng tôi sẽ không để nó xảy ra.
- nhất định phải giúp anh ấy. Phải giúp anh ấy.
- dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra vấn đề gì.
Mặc Ngôn bước vào phòng bệnh. Mặc Vũ vẫn vì tác dụng của thuốc gây mê mà chưa tỉnh lại. Nửa bên khuôn mặt cuốn băng trắng, sắc mặt tái nhợt.
- anh. Em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Em...em không nên xuất hiện ở nơi này. Không xứng đáng có được sự yêu thương của anh. Em là tai họa, là sao chổi. Ai yêu thương em đều không có kết cục tốt đẹp. Đã biết vậy lại cứ ích kỷ cố bám bên người anh. Hại anh như vậy.
Mặc Ngôn nhìn anh đang hôn mê bất tỉnh, vừa khóc vừa nói.
- em xin lỗi. Em sẽ trả lại Mặc Ngôn về cho anh. Trả lại cậu ấy về bên anh. Cho em lần cuối được nhìn anh. Lần cuối được gọi anh là "anh". Cho em tham lam thêm 1 lần nữa. Được không?
Mạc Thừa Vũ bước đến cạnh giường. Nhẹ nắm lấy tay. Mang theo tất cả yêu thương mà gọi 1 tiếng.
- đại ca, bảo trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top