13. Hiểu lầm
Mặc Ngôn cuối cùng cũng có thể trải qua vài ngày yên ổn. Nhị bá đã vị nghị luận quân sự gì đó mà đi ra nước ngoài 1 thời gian. Không tìm đến đại ca của hắn gây khó dễ hay phiền toái nữa.
Hắn hàng ngày vẫn là theo Mặc Vũ đi đến công ty. Anh chỉ dậy cho hắn không ít điều. Lại đưa hắn đi tham gia không ít tiệc tùng, tiếp không ít khách khứa. Mỗi người gặp đều sẽ nói cho hắn phải chú ý điều gì. Hắn cũng đã là không ít thời gian lăn xả trên chiến trường. Biết cái gì gọi là biết địch biết ta, cũng biết cái gì gọi là biết tiến biết lùi. Mấy cái thương nghị rồi thỏa thuận hợp đồng cũng không khác nghị hòa chiến tranh là mấy. Khôn khéo, lanh lợi, biết địch biết ta thì sẽ hưởng nhiều, sẽ có lợi ích.
- người đó là Kiều Khải. Ông chùm bất động sản ở nơi này. Tuy lĩnh vực của chúng ta không liên quan đến ông ta. Nhưng cũng tuyệt đối không được đắc tội. Người này đi lên từ hắc đạo. Tính tình hào sảng. Không có quá nhiều kiêng kị. Điều kiêng kị trọng yếu nhất của ông ta chính là... con trai ông ta.
Trong bữa tiệc khánh công của 1 công ty, Mặc Vũ ghé vào tai hắn, nói nhỏ cho hắn nghe về từng người xung quanh đó.
Vừa nói xong đến cái người tên Kiều Khải kia. Cũng là lúc ông ta quay ra. Mặc Vũ khẽ mỉm cười 1 chút rồi dẫn hắn ra chỗ ông ta.
- Kiều tổng. Đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?
- ta già rồi. Khỏe gì chứ? Sắp phải nhường lại chỗ cho lớp trẻ các cậu rồi.
- sao có thể chứ? Nếu vật tay đôi, Mặc Vũ vẫn không thể thắng nổi ngài đâu.
- tiểu tử nhà cậu. Vẫn ăn nói dễ nghe như ngày nào.
- Mặc Vũ không tài không cán. Chỉ có thể dựa vào cái miệng này thôi.
- cậu không tài không cán? Là đang chê cả 1 đám mấy tên mặt trắng ở đây là 1 đám ăn hại sao?
- tôi không dám, không dám.
- A, đây là Mặc nhị thiếu gia?
Kiều Khải giờ mới nhìn đến người đứng bên cạnh Mặc Vũ là hắn.
- chào Kiều tổng.
- ừm. Đã ngoan hơn ngày xưa rất nhiều rồi.
- Kiều tổng. Tiểu Ngôn trước còn trẻ người non dạ. Nếu có chỗ nào đắc tội với ngài mong ngài bỏ qua cho. Nào, Mặc Vũ kính ngài 1 ly, coi như bồi tội.
Mặc Ngôn đưa con mắt khó hiểu nhìn anh. Ông ta nói thế liền là hắn đắc tội sao? Hắn còn không có nhớ gì đâu.
- tiểu tử nhà ngươi vẫn luôn khôn khéo như thế.
Ba người đang ngồi nói chuyện thì 1 người con trai bước đến. Nhìn cậu ta mặc áo khoác da, quần bò rách Mặc Ngôn đã không hiểu cậu ta xuất hiện ở đây với mục đích gì.
- ba. Ba đang tiếp khách quý sao?
Ra là con trai của Kiều tổng.
- rất hân hạnh gặp được Kiều thiếu gia, tôi là Mặc Vũ. Đây là em trai tôi, Mặc Ngôn.
Mặc Vũ vừa giới thiệu vừa đưa tay ra, ý muốn cùng cậu ta bắt tay. Cậu ta lại nhìn anh 1 lát, cười khẩy rồi đi ra ghế ngồi cạnh Kiều Khải.
Mặc Ngôn nhíu mày nhìn cậu ta, lại nhìn Mặc Vũ cười gượng 1 chút rồi thu tay lại. Thái độ gì vậy chứ? Khinh thường anh hắn? Tên kia có tư cách sao?
- tiểu An. Không được mất lịch sự như vậy.
Kiều tổng có chút nhíu mày nhắc nhở.
- ba, con đâu dám. Con chỉ là cảm thấy Mặc tổng đây danh giá quá. Tầng lớp như con bắt tay không nổi.
- tiểu An.
- Kiều thiếu gia. Không biết Mặc Vũ tôi đã có chỗ nào đắc tội với cậu?
- không có. Người khôn ngoan, thủ đoạn, dọn lấy lòng người khác như Mặc tổng, có thể đắc tội với ai được chứ?
- cậu...
Mặc Ngôn nghe cậu ta nói đã có cảm xúc muốn đánh người. Nhưng mới chỉ cất được 1 câu đã bị Mặc Vũ kéo lại.
- Tiểu An. Con đang nói linh tinh gì vậy? Ra chỗ khác tự chơi của con đi.
Tên kia lại như chẳng xem lời ba mình ra gì. Tiếp tục nhìn Mặc Vũ mà nói.
- Mặc tổng còn trẻ như vậy đã học tập được người xưa. Giết cha đoạt ngôi. Còn trước mặt mọi người giả nhân giả nghĩa. Dùng khuôn mặt ngay thẳng, chính trực lừa hết người này đến người khác. Thực sự là làm người ta khâm phục. Người như vậy...tôi bắt tay không nổi. Rất sợ bẩn.
Giọng nói cậu ta không nhỏ, thu hút bao ánh mắt nhìn đến. Mặc Ngôn nếu không bị Mặc Vũ giữ lại, thực sự đã sớm lại đến, đấm tên đó hộc máu mồm.
- Kiều Thiếu An. Con câm miệng lại.
- ba, con nói có gì sai mà không thể nói chứ?
- Kiều thiếu gia. Có phải cậu hiểu nhầm gì tôi rồi không?
- tôi hiểu nhầm? Sự việc tất cả mọi người đều thấy còn có thể là hiểu nhầm. Chỉ có tên ngu ngốc kia tin ngươi, đến cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.
Kiều Thiếu An như bị phát điên mà quát lên ầm ầm. Càng nói càng quá đáng.
- Kiều thiếu là đang muốn nhắc đến ai?
- ai cũng không phải việc của mày. Loại khốn khiếp như mày, sống sung sướng như hiện tại làm tao thực sự chướng mắt.
Nói xong liền cầm cốc rượu trên bàn mà tạt thẳng vào mặt anh.
Mặc Ngôn muốn lao đến lại bị anh ôm lại.
- tiểu Ngôn. Không được làm càn.
Anh khẽ nói với hắn. 2 con mắt Mặc Ngôn lại như phát hoả.
- anh buông em ra.
- tiểu Ngôn. Để anh giải quyết. Ngồi xuống.
Lúc Mặc Vũ trấn an được Mặc Ngôn, đã thấy Kiều tổng đang quấy cậu thiếu gia kia ầm ầm.
- Kiều tổng. Ông đừng nóng giận. Có lẽ tôi đã làm gì đó khiến thiếu gia hiểu nhầm.
- thằng nhóc này. Bị tôi chiều hư rồi.
- không có. Chắc là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ tìm ngày khác giải thích với Kiều thiếu gia. Hôm nay thì xin phép Kiều tổng. Tôi phải đi trước rồi.
Ở đây có quá đông người. Mặc Vũ đã nói vậy cũng không ai dám dây dưa gì nữa.
- Mặc Vũ. Xin lỗi cậu. Hôm khác ta sẽ đích thân đến xin lỗi cậu.
Mặc Vũ đến lúc ra về vẫn là 1 khuôn mặt bình thản, nhẹ cười đối với Kiều Thiếu An. Tên đó có lẽ do bị Kiều tổng mắng. Cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt tóe lửa mà không để ý đến 1 ánh mắt hình viên đạn khác cũng đang nhìn mình chằm chằm.
- sao vậy?
Ra đến xe. Mặc Vũ nhìn khuôn mặt tức giận của hắn liền phì cười mà hỏi.
- em sẽ không tha cho hắn đâu.
- tiểu Ngôn. Không thể làm bừa. Quên anh đã nói gì với em rồi sao?
- em mặc kệ. Em lại sợ hắn sao?
- tiểu Ngôn. Ở trên thương trường, không phải cứ tức nhau liền có thể đánh nhau. Chuyện hôm nay, em đánh hắn, chúng ta xả giận hiện tại nhưng đắc tội với Kiều tổng. Kiều tổng là 1 con người không thể đùa được. Ông ta có thể sẵn sàng cho em 1 phát súng bất cứ khi nào. Còn ngược lại nếu lần này em nhịn. Kiều tổng nợ chúng ta 1 món nợ. Sau này gặp Mặc thị. Ông ấy không thể không nhường 1 bước. Mặc thị hiện tại, càng thêm bạn càng tốt, càng thêm địch càng nguy cơ.
- Mặc thị. Mặc thị. Tại sao lúc nào cũng là Mặc gia với Mặc thị? Anh vì nó làm còn chưa đủ sao? Giờ cả tôn nghiêm của bản thân cũng có thể vứt? Tên đó chửi thẳng vào mặt anh trước mặt bao nhiêu người như vậy. Anh vẫn cứ như vậy mà nhịn sao?
Mặc Ngôn cảm thấy sức chịu đựng của mình cạn kiệt rồi. Hắn không kìm được mà lớn tiếng với anh. Nhưng quát xong liền hối hận.
- em...em xin lỗi.
Mặc Vũ khẽ thở dài 1 tiếng. Cũng không nói gì nữa mà lái xe về nhà.
2 anh em im lặng suốt cả 1 đoạn đường. Đến khi về đến nhà, Mặc Vũ mới lên tiếng.
- tiểu Ngôn, em không được động đến Kiều Thiếu An. Đó không phải dặn dò mà là cảnh cáo. Nhớ kỹ lời anh nói.
Lần đầu tiên Mặc Vũ dùng giọng điệu ra lệnh như vậy với Mặc Ngôn. Hắn không đáp trả. Im lặng nhìn anh quay lưng đi, trong lòng tự có tính toán riêng của mình.
Mặc Vũ như vậy cũng chỉ vì lo cho Mặc Ngôn. Kiều tổng là người dung túng con trai như thế Nào, không ai trong giới thương trường không biết đến. Hôm nay cậu ta cư xử như vậy, ông cũng chỉ quát vài câu thì người khác đừng nghĩ đến chuyện động đến. Anh sợ Mặc Ngôn sẽ vì chuyện này mà tìm cậu ta gây sự, sẽ làm cậu ta bị thương. Nếu như vậy...hậu quả ra sao. Anh thật không dám tưởng tượng.
----------------
- đại thiếu gia. Không hay rồi.
Sáng hôm sau, Mặc Vũ còn chưa kịp tỉnh lại. Đã nhận được điện thoại từ 1 vệ sĩ anh cử theo bảo vệ Mặc Ngôn.
- xảy ra chuyện gì?
- Kiều thiếu gia của Kiều thị đêm hôm qua bị đánh nhập viện rồi.
Anh vừa nghe đến đó 2 tay đã bất giác siết chặt.
- tiểu Ngôn đâu?
- nhị thiếu gia hiện đang ở phòng. Nhưng...camera có quay lại. Đêm hôm qua...nhị thiếu có trốn ra khỏi nhà, đúng...đúng là khoảng thời gian Kiều thiếu gia bị đánh. Đại thiếu gia, chúng tôi xin lỗi, là chúng tôi thất trách...
Mặc Vũ chưa nghe tên vệ sĩ đó nói hết đã cúp điện thoại. Đi thẳng sang phòng Mặc Ngôn.
Nhưng vừa đến cửa phòng, 1 hầu gái đã gọi anh lại.
- đại thiếu gia, nhị thiếu gia vẫn đang ở sau vườn luyện quyền. Cậu muốn tìm nhị thiếu gia gấp sao?
- lát nó vào thì bảo nó vào phòng tôi.
- vâng.
Mặc Ngôn bước vào phòng đã thấy Mặc Vũ đang ngồi trước bàn làm việc. Khuôn mặt đăm chiêu, không rõ là đang nghĩ gì.
Mới sáng sớm đã gọi hắn. Không phải anh vẫn không yên tâm vì việc tối qua đó chứ?
- anh gọi em?
- Kiều Thiếu An đêm hôm qua bị đánh nhập viện.
- đáng đời hắn.
- đáng đời?
Mặc Ngôn lúc nghe tin đó, chỉ là có chút ngạc nhiên sau đó liền thấy lòng vui sướng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt và giọng điệu kìm nén tức giận của anh. Hắn liền hiểu anh đang nghĩ gì.
- không phải em.
Đúng là có hơi trùng hợp. Nhưng thực sự không phải hắn.
- không phải?
- em không động đến hắn.
- Mặc Ngôn. Cậu còn muốn cãi? Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn không hề xem lời tôi ra gì phải không?
Hắn thực sự không làm gì. Tại sao lần này anh không tin hắn chứ?
- trước kia cậu nghịch phá, ít ra cũng là dám làm dám nhận. Giờ theo tôi ra ngoài 1 thời gian, cái tốt không học lại học cái nói dối, dám làm mà không dám nhận? Cậu không đánh hắn vậy tại sao đêm hôm qua lại trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm? Cậu đi đâu?
Anh chỉ vì cái này mà nghi ngờ hắn?
- em nói lại lần cuối. Em không làm. Hôm qua em chỉ là thấy khó chịu. Muốn ra ngoài tản bộ. Không muốn động mọi người lên mới trèo tường. Anh không tin thì tùy anh.
Nói xong hắn liền quay lưng bước ra khỏi phòng. Tại sao anh cũng giống như phụ thân trước kia? Cũng không tin hắn chứ?
Nhưng còn chưa bước đến cửa đã bị anh kéo lại.
- tôi không quản cậu, cậu liền càng ngày càng to gan? Nói dối trắng trợn như vậy, cậu nghĩ tôi tin.
- anh làm gì chứ? Buông em ra.
- hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu.
Mặc Ngôn có chút kinh hãi, lại đầy 1 lòng hoang mang và ấm ức. Lúc bị anh kéo gần đến sofa liền giữ anh lại. Mặc Ngôn luyện võ không ít. Thân thể cũng không thua kém anh. Vận sức liền có thể giữ anh lại. 2 con mắt hắn đo đỏ mà nhìn anh.
- em không làm.
Mặc Vũ lại bị sự lo lắng và tức giận làm lu mờ tất cả. Không hề nhận thấy thái độ của Mặc Ngôn. Đẩy hắn ngã xuống sofa.
- cậu còn ngoan cố đến vậy? Được, hôm nay không đánh cho cậu nhận lỗi, tôi không phải là anh của cậu.
Mặc Ngôn đến lúc này chẳng còn muốn phản kháng nữa. Hành động vừa nãy chính là hành động phản kháng cuối cùng của hắn. Muốn anh tin hắn. Nhưng hóa ra...anh...cũng chỉ như người kia mà thôi.
Đánh đến khi hắn nhận lỗi? Vậy thì anh cứ như người kia đi. Đánh chết hắn đi.
"Chát..."
Đến lúc có thể cảm nhận được cái cảm giác đau rát phía sau hắn mới biết quần đã bị anh kéo xuống từ lúc nào.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
5 thắt lưng đánh xuống, vừa nhanh lại vừa mạnh.
Hai bàn tay hắn nắm chặt. Cắn chặt môi, vừa kìm nén tiếng kêu, cũng là vừa kìm nén tiếng khóc.
- cậu có biết hắn là ai không? Biết động đến hắn sẽ như thế nào không?
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
- cậu là không sợ chết đúng không? Vậy hôm nay tôi giúp cậu toại nguyện.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
Mặc Vũ lớn tiếng nói, tay vẫn không 1 chút chậm chễ mà hạ xuống từng đòn. Anh thực sự rất sợ. Sợ sẽ không thể bảo vệ được Mặc Ngôn. Sợ sẽ phải 1 lần nữa nhìn hắn gặp nguy hiểm mà không thể làm gì. Sợ sẽ mất đi hắn mãi mãi.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
Mặc Ngôn không nghe anh nói gì, cũng không biết đã qua bao nhiêu roi. Lần này hắn không đếm. Hắn chỉ chờ anh đánh chết hắn. À không, biết đâu anh đánh như vậy, Mặc Ngôn kia lại có thể quay trở về. Như vậy hắn cũng không cần đi tìm cách nữa. Hiện tại cũng không còn gì lưu luyến ở đây nữa rồi. Anh không còn tin hắn, cũng không còn muốn yêu thương hắn nữa rồi. Vậy hắn trả lại Mặc Ngôn kia cho anh.
Hắn càng nghĩ nước mắt lại càng rơi xuống. Phía sau đau, tim cũng đau.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
Từng thắt lưng vẫn đều đều hạ xuống. Mông hắn sưng cao, chuyển từ màu hồng thành đỏ sẫm rồi giờ thì đã có chỗ tím đen lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể phá da, chảy máu.
Dù hắn rất muốn nằm im bất động cho đến khi anh đánh chết hắn. Nhưng thật sự rất đau. Đau nhưng ý thức vẫn hoàn toàn thanh tỉnh. Vì anh hạ thủ chỉ là phần hạ thân, da dày thịt nhiều. Đau đến mấy cũng không nhanh chóng mà ngất đi được. Không giống như trước kia, bị đánh đều là chỗ hiểm ác. Đau chưa thấm mấy ý thức đã mơ hồ. Chỉ trừ lần cuối cùng ấy...
Hắn không quen nỗi đau này. Dù đã cố gắng nhưng hạ thân vẫn không kìm lại được mà muốn tránh né. Đau. Thực sự rất đau.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
Anh thực sự sẽ đánh chết hắn sao? Thực sự...anh sẽ làm vậy? Anh hết thương hắn rồi? Hay vốn dĩ là...chưa từng thương hắn?
Mặc Ngôn trước kia làm bao nhiêu chuyện anh vẫn dung thứ. Giờ vì 1 chuyện anh nghi ngờ hắn làm mà muốn đánh chết hắn. Anh...vốn không thương hắn.
Hắn bị đánh đến đầu óc loạn xạ. Không biết rằng, anh vốn không biết hắn không phải Mặc Ngôn nguyên bản.
Hắn chỉ cứ như vậy nghĩ. Cứ như vậy chết tâm.
- đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Dừng tay. Đại thiếu gia.
Rầm...
Đến lúc mấy người vệ sĩ kia phá cửa. Thắt lưng trên tay anh cũng không có 1 giây chậm lại.
- đại thiếu gia. Không phải là nhị thiếu gia làm.
Đám vệ sĩ vừa lao đến giữ anh vừa vội nói.
Nghe câu đó, anh liền khựng lại. Đưa mắt nhìn tên vệ sĩ vừa nói.
Tên đó sợ anh không tin liền vội nói.
- người nhà Kiều gia tra ra hung thủ rồi. Là bang phái trước kia có thù với Kiều tổng. Không liên quan đến nhị thiếu gia.
Mặc Vũ đừng im tại chỗ mà nhìn thảm trạng của em trai. Nhìn Mặc Ngôn cả người đều phát run, không rõ là sợ hay là khóc. Tay anh liền vô lực mà để thắt lưng trên tay rơi xuống đất.
Đám vệ sĩ kia thấy anh chắc chắn không còn ý định đánh nhị thiếu gia nữa nên cũng buông anh ra.
- tiểu Ngôn, tiểu Ngôn.
Anh ngồi xuống cạnh hắn. Muốn ôm lấy hắn, nhưng vừa chạm đến đã bị hắn đẩy ra.
- anh không phải anh trai tôi. Đừng động vào người tôi.
1 câu nói làm anh như chết lặng. Tiểu Ngôn lúc trước, khi biết anh không phải Mặc Vũ thực sự, cũng nói 1 câu như vậy rồi thực sự không còn coi anh là anh nữa. Mặc Ngôn mất trí nhớ, biết anh không phải Mặc Vũ vẫn coi anh là anh. Nhưng hiện tại...hiện tại...anh đã làm gì vậy chứ? Vì 1 việc còn chưa rõ phải trái đã ra tay đánh nó. Mặc Ngôn đánh người thì sao chứ? Nếu hắn có thực sự đánh cũng chỉ là vì bất bình thay anh. Đắc tội với Kiều tổng thì sao chứ? Nếu Kiều tổng muốn hại Mặc Ngôn thì cùng lắm anh liều mạng giết ông ta trước. Tại sao lại đánh tiểu Ngôn thành ra như vậy chứ? Huống chi Mặc Ngôn còn không hề ra tay.
- tiểu Ngôn. Anh...
- tránh xa tôi ra.
Mặc Ngôn nói xong liền muốn đứng dậy.
Mặc Vũ muốn đưa tay đỡ lại bị hắn quát.
- đừng có động vào người tôi.
Tiểu Ngôn thực sự hận anh rồi sao? Sẽ không muốn coi anh là anh nữa? Đến đệ đệ nhu thuận, nghe lời như vậy cũng bị anh ép đến nỗi không còn muốn nhận anh là anh nữa sao? Anh làm anh kiểu gì vậy chứ?
Note: chap này là tặng cho 2 nàng @conmottruyentranh và @Jeny_Ngan nha. Định viết nốt đoạn ngược Vũ ca rồi tặng. Nhưng mà đuối rồi. Để phần chap sau a. Chap này đã dài gấp đôi bình thường rồi. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top