12. Mặc Vũ (2)

Mặc Vũ còn nhớ rõ lúc đó.
Khi ấy anh mới được Mặc Chấn đưa về không lâu. Công việc của anh vẫn chỉ như thường ngày. Ở trong phòng, ăn xong lại học, học xong lại ăn.
Chỉ là chiều tối ngày hôm đó. Mặc Chấn đến tìm anh.
- Mặc Vũ. Giờ chỉ có con mới có thể cứu được Ngôn Ngôn.
Mặc Vũ lơ mơ chưa hiểu gì. Nhưng vừa nhắc đến Ngôn Ngôn anh liền nhớ đến cái thằng nhóc, nhỏ nhỏ, tròn tròn, cả người đều thơm như cái bánh bao sữa, mới chập chững biết đi. Không biết phật ý cái gì mà khóc đến mặt mũi tèm nhem. Vừa nhìn thấy anh đã bành bạch chạy đến, ôm chân anh mà kêu.
- ca ca...ca ca...ôm ôm...ôm ôm Tiểu Ngôn.
Mặc Vũ nhìn Mặc Chấn. Thấy ông không nói gì mới dám đưa tay ôm cậu nhóc lên.
Cậu nhóc trong lòng anh khịt khịt mũi nghe chừng tủi thân lắm. Cũng cứ như vậy ôm rịn lấy anh không buông. Đến lúc anh phải đi. Ra đến ô tô vẫn nghe tiếng nó khóc thật to.
Đó là lần đầu tiên, cũng là người đầu tiên cho anh cái cảm giác ấm áp của người nhà.

Cũng chính vì vậy mà khi Mặc Chấn nói Ngôn Ngôn bị bắt cóc, trước phải dùng anh để đổi lấy Mặc Ngôn về, sau đó sẽ cứu anh sau. Mặc Ngôn còn nhỏ, sợ nó sẽ vì sang chấn này mà ám ảnh về sau. Rồi cái gì gì đó nữa. Nhưng chỉ cần vừa nghe đến có thể dùng anh để cứu Tiểu Ngôn ra, anh không nghĩ ngợi 1 chút liền gật đầu đồng ý.

Anh bị nhốt ở đó. Lũ người kia hình như không lấy được thứ họ cần, cũng không liên lạc được với Mặc Chấn liền nổi điên mà cởi thắt lưng, quật tới tấp lên người anh.
Trong căn phòng tối. Tên điên đó cầm thắt lưng, vừa chửi vừa quật xuống người anh. Từng roi, từng roi đều đau đến muốn ngất.
Ý nghĩ của anh khi đó chính là.
"Thật may, người bị đánh không phải tiểu Ngôn."
Tên đó đánh đến mệt cũng dừng tay mà thở dốc. Cũng coi như 1 ngày hành hạ kết thúc.

Đến ngày hôm sau tên đó liền nghĩ được cái cách điên khùng đó. Mỗi ngày đều đem anh ra. Đánh đập, hành hạ tất cả đều ghi hình lại. Gửi về Mặc gia.

Anh còn nhớ đến ngày cuối cùng. Khi tên đó phát hiện anh không phải con ruột của Mặc Chấn. Hắn đã gần như phát điên. Xé rách bộ quần áo đã gần như tơi tả trên người anh. Không ngừng trút roi xuống thân thể gầy gò đến thảm hại, vốn đã không còn 1 chỗ nào lành nặn.

Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....

Mặc Vũ cũng từ mấy ngày trước đã kêu đến rách cổ họng. Hôm nay thực sự không còn sức mà kêu nữa. Chỉ có thể khóc nấc lên từng tiếng đầy tuyệt vọng.
Ngoài đau ra anh đã sớm không còn cảm nhận nào khác nữa.
Cả căn phòng tối chỉ còn lại tiếng roi lạnh lẽo.

Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát...

Không biết qua bao lâu anh mới ngất đi. Đến khi mở mắt ra thì đã ở biệt thự nhỏ của Mặc gia.

Những vết thương đó lưu lại thật lâu. Anh phải nằm trên giường cả tháng. Nhưng lúc đó, anh cảm thấy vô cùng may mắn, anh thực không dám tưởng tượng nếu như người phải chịu đựng những đòn roi đáng sợ đó là tiểu Ngôn thì sẽ như thế nào.
Cho đến khi lớn hơn 1 chút, hiểu được rằng nếu người ở vị trí đó là Mặc Ngôn thì Mặc Chấn sẽ không để những điều đó xảy ra, thì anh vẫn không hối hận về quyết định ngày đó của mình. Cậu nhóc như thiên thần đó, không thể để thế gian dơ bẩn này vấy bẩn. Nó là em trai của anh, cả đời này anh sẽ che chở nó cho.
Chính từ giây phút đầu tiên nó chạy về phía anh, ôm chân anh mà gọi 2 tiếng "ca ca" thì anh đã nuôi ý nghĩ đó. Cho đến sau này lớn lên. Kể cả khi Mặc Ngôn biết được sự thật anh không phải anh trai nó và không còn coi anh là anh nữa, thì anh vẫn muốn bảo vệ nó, muốn thứ tốt đẹp nhất đến với nó. Hiện tại vẫn thế, sau này cũng vậy. Mục tiêu cuộc đời anh chỉ có 1. Mục tiêu đó mang tên "Mặc Ngôn".

- đại ca.
Mặc Ngôn ngồi trong căn phòng nghỉ nho nhỏ đó cùng Mặc Vũ. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh của 15 đoạn video cũng chính là 15 ngày sống trong địa ngục của Mặc Vũ. Nhìn cậu bé 13 tuổi gầy ốm chỉ như cậu nhóc 8; 9 tuổi. Mỗi ngày, mỗi ngày đều bị đòn roi hành hạ, tra tấn khóc đến ngất đi. Nhìn thân hình đó toàn thân đều là vết thương. Với người khác là bẩn thỉu, đáng thương. Với hắn...hắn chỉ thấy đau. Thực sự rất đau. Hắn luôn nghĩ mình lớn lên thật khổ. Không được ai yêu thương. Nhưng giờ đứng trước anh, hắn chỉ có thể cúi đầu rơi nước mắt. Nhưng gì hắn trải qua sơ với anh, có đáng là gì chứ? Anh trai hắn, người đầu tiên và có lẽ là duy nhất yêu thương hắn. Hắn...chẳng thể làm gì cho anh cả.
- ừm.
- từ bỏ Mặc thị đi.
Anh ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt có nét kinh ngạc, cũng có sự hoang mang.
- em không phải là vì sợ anh lấy đi Mặc thị. Mà là sợ anh bỏ ra quá nhiều vì nó. Anh đừng làm gì nữa, có được không? Đừng hy sinh vì Mặc thị, cũng đừng quan tâm đến Mặc gia nữa. Anh cứ sống cho bản thân anh thôi. Có được không? Em...em thực sự không biết...không biết mình có thể làm gì cho anh cả.
Mặc Ngôn nghe tiếng anh nhẹ thở dài. Sau đó 1 hơi ấm quen thuộc len lỏi qua từng sợi tóc mà truyền đến da đầu cậu.
- tiểu Ngôn ngốc. Anh không vì Mặc thị. Cũng không phải vì Mặc gia. Anh...chỉ vì em thôi.
Mặc Ngôn ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn hắn. Cười thật hiền. Anh là người duy nhất nhìn hắn ôn nhu như vậy. Và có lẽ hắn cũng là người duy nhất để anh lộ ra vẻ hiền lành này.
À không, là Mặc Ngôn. Không phải là hắn. Tất cả những điều anh làm. Chỉ là vì Mặc Ngôn mà thôi. Không phải là vì Mạc Thừa Vũ hắn.
- sao vậy? Vẫn còn đang nghĩ chuyện gì?
- em muốn hỏi anh 1 chuyện.
- ừm. Em hỏi.
- anh...thích em của hiện tại hơn hay thích em trước khi mất trí nhớ hơn?
- không phải tất cả đều là em sao? Hơn với kém gì chứ?
- vậy...vậy anh có muốn em mãi mãi mất trí nhớ như vậy?
- tuy là em mất trí nhớ rồi thì rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Nhưng như vậy mãi cũng không tốt. Ưm....nếu em trở lại được như trước kia thì tốt quá.
"Trở lại hồi em con là 1 cục bông nhỏ xíu. Nhìn thấy anh liền bám lấy đòi ôm, đòi bế. Cả ngày chỉ cần ăn, ngủ và chơi. Vô tư, đáng yêu. Lúc nào cũng có thể vui vẻ. Không cần như hiện tại. Buồn vì anh, đau lòng vì anh, bất bình vì anh, rơi lệ vì anh, quan tâm anh. Anh rất vui, nhưng...anh không muốn. Không muốn em phải lo nghĩ nhiều như vậy. Càng không muốn em rơi lệ." Mặc Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không nói ra.
- A?
Mặc Ngôn nghe đến nửa vế sau. Tâm trạng liền tụt dốc bi thảm. Anh vẫn là yêu quý Mặc Ngôn kia. Yêu quý Mặc Ngôn đã cùng anh lớn lên. Dù cậu ta có làm bất cứ điều gì. Có làm anh tổn thương, dù có hư hỏng. Và dù hắn có ngoan ngoãn đến đâu, quý anh đến đâu. Thì cũng không thể sánh với Mặc Ngôn.
Hắn có nên...trả lại Mặc Ngôn cho anh? Hắn có đường đến đây. Có lẽ cũng sẽ có đường đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top