10. Vì tương lai của em.
Mặc Vũ không biết mình lúc nào đã nói không cần Mặc Ngôn. Làm hắn khóc đến thương tâm như vậy. Cũng không biết từ lúc nào mà Mặc Ngôn lại lắm nước mắt và trở lên đa sầu đa cảm đến vậy.
Mặc Ngôn sau lần mất trí nhớ đó gần như hoàn toàn thay đổi. Mọi người nhìn vào đều nói Mặc Ngôn trở lại như trước lúc phát hiện anh không phải anh ruột của Hắn, phát hiện anh ruột của hắn đã chết.
Nhưng riêng anh, anh lại thấy Mặc Ngôn như biến thành con người khác. Mặc Ngôn trước kia đúng là rất yêu thương anh, rất cuốn anh. Nhưng hiện tại lại không giống. Mặc Ngôn này cũng yêu thương anh. Nhưng anh thấy nó luôn mang theo 1 phần sợ hãi chứ không phải vô tư như xưa. Mặc Ngôn hiện tại cũng không cuốn anh như xưa. Nhưng lại rất quan tâm anh. Và anh cảm nhận được sự lì lợm trong con người hiện tại của cậu. 1 sự cứng đầu. 1 khi đã quyết tâm thì chết cũng không thay đổi.
Lúc Mặc Vũ được đưa về phòng, cả người đã gần như đuối sức. Ý thức mơ mơ hồ hồ, bác sĩ làm gì cũng không còn biết nữa. Mặc Ngôn từ lúc có người vào cũng không còn khóc nữa. Chỉ im lặng đứng 1 bên nhìn anh. Nhìn đến lúc anh vì mệt quá mà thiếp đi đến lúc anh tỉnh lại, vẫn thấy Mặc Ngôn ở đó. Anh có ảo giác như hắn chưa hề dời khỏi đó.
- tiểu Ngôn.
Mặc Ngôn vừa nghe anh gọi đã lập tức chạy đến.
- đại ca.
- về phòng nghỉ ngơi đi.
- em...em không mệt.
Thực sự là chưa từng rời khỏi sao?
- vậy...lên đây nằm với anh 1 lát.
Mặc Vũ biết không khuyên được hắn dời đi. Bèn đừng cách khác để hắn nằm nghỉ 1 chút.
Mặc Ngôn như suy nghĩ gì đó. Nhưng cuối cùng cũng bước lên giường. Nằm bên cạnh anh.
- tiểu Ngôn. Từ lúc em mất trí nhớ. Em đã thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ cũng người lớn hơn. Vì vậy, có 1 số chuyện có lẽ anh có thể nói với em được rồi.
Mặc Ngôn nhìn anh trai như vậy liền có chút lo lắng. Anh sẽ không phải là nghĩ hắn không muốn đi học là muốn quay về lấy lại công ty đó chứ?
- tương lai, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh không chắc mình có thể mãi mãi ở bên em.
- anh...
- nghe anh nói hết. Anh chỉ là đang phòng trường hợp vạn nhất. Nếu anh xảy ra chuyện gì. Người em có thể tin, chỉ có 3 người. Người đầu tiên chính là nhị bá.
- em làm sao có thể tin ông ấy. Ông ấy đối với anh...
- ông ấy đối với anh như vậy chính là vì lo cho em. Lo anh gây bất lợi cho em, gây bất lợi cho Mặc thị.
- nhưng anh đâu có hại em.
- nhưng anh là người hại em dễ dàng nhất. Ông ấy làm như vậy vì sợ 1 ngày không thể khống chế được anh. Sợ anh sẽ hại đến em.
- nhưng...
- nghe lời anh.
Mặc Ngôn cúi đầu không phục. Nhưng vẫn nhẹ "vâng" 1 tiếng.
- người thứ 2 là chú Bạch.
- anh...mấy người đó. Toàn người đáng ghét.
- họ đều là người thật tâm với em. Là người sẽ không quay lưng với em.
- vậy thì họ có quyền đối xử với anh như vậy sao?
- tiểu Ngôn. Có 1 số chuyện em sẽ không hiểu được đâu.
- em không cần biết.
- nghe anh. Họ không phải là muốn vậy. Chỉ là anh muốn thử lòng họ. Cố tình trước mặt họ đối với em không tốt. Họ cũng chỉ là vì yêu thương em mới làm vậy. Tiểu Ngôn. Trong nhà này, người em không thể tin tưởng nhất chính là anh. Em nhất định phải nhớ điều đó.
- em không hiểu anh nói gì cả.
Mặc Vũ thấy hắn phản kháng như vậy. Cũng chỉ có thể thở dài. Hy vọng đến lúc có bất chắc gì đó, Mặc Ngôn sẽ nhớ những lời anh nói hôm nay.
- đến lúc cần em sẽ hiểu. Người thứ 3 em có thể tin tưởng. Là Hàn Nghiêm.
Mặc Ngôn có chút nhíu mày. Người này hắn chưa gặp qua.
- anh ấy là người đi theo ba. Cũng là người âm thầm bảo vệ em sau khi ba mất. Anh vốn muốn lúc em đi học sẽ để anh ấy làm tài xế chuyên đưa đón em, cũng thuận tiện bảo vệ em hơn. Nhưng giờ chắc chưa cần. Vẫn cứ để anh ấy âm thầm bảo vệ em như hiện tại đã.
- anh. Anh làm sao có thể xảy ra chuyện được? Đừng dọa em sợ.
- ừm. Anh làm sao có thể xảy ra chuyện được.
"Trước khi đuổi hết lũ sâu bọ và tẩy trắng Mặc thị. Anh làm sao có thể xảy ra chuyện được. Anh có chết cũng là sau khi phủ đầy hoa trên con đường tương lai của em."
Mặc Vũ vừa đưa tay nhẹ xoa đầu Mặc Ngôn vừa thầm nghĩ.
- anh. Mặc thị bây giờ thực sự rất loạn sao?
- ừm. Đều là những thứ người ngoài không nhìn thấy được.
- chắc thời gian trước đây, anh đã rất khó khăn.
- có chút mệt. Nhưng không phải bây giờ cũng ổn rồi sao? Tiểu Ngôn. Em không cần lo lắng điều gì cả, biết không? Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy đến với em.
Mặc Ngôn nhìn anh nằm đó, nhìn hắn cười hiền. Người anh này vì tương lai của hắn mà tính toán đủ đường. Tính luôn cả bản thân mình vào làm bước đệm cho cái tương lai đó. Biến tất cả mọi người thành quân cờ để thao túng. Từ nhị bá luôn nghĩ mình làm chủ, đến chú Bạch luôn lớn tiếng quát nạt, rồi đến luôn cả bản thân anh. Đều bị anh biến thành 1 quân cờ để hoàn thành cho cái gọi là tương lai của Mặc Ngôn.
- đại thiếu gia. Đến giờ bôi thuốc.
Mặc Ngôn cũng không rõ hắn và anh đã ngủ quên lúc nào. Đến lúc có người vào gọi anh dậy thoa thuốc thì trời cũng đã dần về tối.
Hắn nhìn anh mệt mỏi mở mắt. Miệng khẽ cất tiếng.
- vào đi.
Giọng nói vẫn vô cùng nghiêm nghị và lạnh lùng.
Lúc người kia tiến vào chuẩn bị. Anh khẽ nhíu mày 1 chút rồi khẽ nhổm dậy, tự kéo áo lên.
- anh chậm 1 chút.
Hắn thấy anh hành động không tiện, sợ anh làm động đến vết thương liền nhổm dậy giúp anh 1 tay.
- em cũng có vết thương. Cẩn thận 1 chút.
- em không sao. Đã đỡ nhiều rồi.
Hắn vừa trả lời anh vừa cẩn thận kéo áo lên. Vết thương hắn không phải mới nhìn lần đầu. Nhưng mỗi lần nhìn đều làm tim hắn quặn lại.
Các vết roi chằng chịt, chồng chéo nhau. Kéo dài suốt từ vai đến mông. Vết nào cũng xé da lộ thịt. Vết nào cũng còn máu trên đó. Xungquanh đều sưng cao, tím đen lại. Cả lưng nhìn không còn 1 chỗ lành nặn.
Nhìn người kia bê khay thuốc đến hắn không khỏi lo lắng mà nhắc nhở.
- nhẹ tay 1 chút.
- vâng, nhị thiếu gia.
Mặc Vũ vẫn nằm đó nhắm mắt, lại khẽ cười nói.
- không sao đâu. Đừng lo. Đau 1 chút liền đỡ.
Nói thì nói vậy. Nhưng bôi thuốc làm sao có thể không đau chứ. Nhất là vết thương hở lớn như vậy, mỗi lần bôi thuốc đều phải rửa sạch lại. Đau như chịu đòn thêm 1 lần nữa. Lại còn dằn vặt hơn nhiều.
Mặc Ngôn biết anh không muốn hắn lo lắng nên cố gắng bình thản như không có gì. Nhưng mỗi lần thuốc chạm đến, 2 bàn tay anh đều nắm chặt ga giường. 2 hàm răng cắn chặt. 2 bên lôngmày nhíu lại. Hắn biết anh đang rất đau. Đau đến mặt mũi anh cũng tái nhợt rồi. Tại sao lúc hắn đau, có người vì hắn đòi công bằng, vì hắn tức giận. Có anh vì hắn đau lòng, vì hắn quan tâm. Đến khi anh bị đau, lại không ai vì anh ra mặt? Anh đã sống ở nơi đây như thế nào suốt mấy năm qua chứ?
- để tôi làm.
- a...
Câu nói của hắn làm người đang bôi thuốc kia có chút kinh ngạc.
Hắn cầm lấy khay thuốc. Lặp lại lần nữa.
- tôi sẽ làm. Anh ra ngoài đi.
- tiểu Ngôn, không cần...
- em chỉ muốn làm gì đó cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top