The Owl and the Baby Crow

Tóm tắt:
There are times when even the birds who fly highest feel low. Bokuto wants to help Hinata feel like he's flying high again.

Tạm dịch:
Sẽ có những lúc thậm chí đến cả những chú chim bay cao nhất cũng nghĩ mình thật thấp bé. Bokuto muốn giúp Hinata tìm lại cảm giác cậu như được bay cao thêm lần nữa.

Lời của dịch giả: Mình chỉ là một con bé quèn mới tập dịch truyện vì hè rảnh rỗi thôi, nên tác phẩm đầu này ít nhiều còn non tay và chưa có kinh nghiệm lắm. Hy vọng mọi người chiếu cố nhaaa. Thoải mái đề xuất truyện hoặc góp ý cho mình nè, mình nhận hết á hí hí.

Thưởng thức truyện vui nhé~

•----•----•

"Em chỉ không hiểu tại sao bản thân lại tệ hại đến vậy!" Hinata gào lên trong sự thất vọng, bỏ trái bóng rơi xuống. Nó nảy lên rồi đập xuống thêm hai lần nữa trước khi lăn xuống dưới lưới chỗ Bokuto đang đứng.

Cậu trai lớn tuổi hơn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cúi người xuống và nhặt trái bóng lên. Anh nở nụ cười an ủi, hiểu rõ tâm trạng của nhóc kohai khi đưa mắt qua nhìn cậu.

"Hey, hey, hey, đừng có nói vậy chứ, anh bạn nhỏ! Chắn bóng khó vậy mà!" Bokuto động viên. "Cứ thử lại lần nữ-"

"Không!" Hinata thở mạnh, chân liên tục giậm giậm xuống nền sàn. Bokuto thừa nhận anh chắc chắn sẽ cảm thấy nó rất dễ thương nếu như cậu nhóc kia không biểu hiện khó chịu đến vậy. Thông thường người chọn chấp nhận và bỏ cuộc sẽ là Tsukishima, chứ không phải Hinata. Nhất là khi chính cậu nhóc là người liên tục nài nỉ, xin xỏ anh giúp cậu tập chắn nhiều hơn.

"Hinata-kun, thôi nào. Đừng để mất tinh thần như thế!" Anh động viên lần nữa. "Sân tập này chỉ đủ chỗ cho một người tự cảm thấy yếu kém thôi. Cậu giỏi hơn thế nhiều, đúng chứ?" Một sự nỗ lực mỏng manh trong việc vực dậy tinh thần. Với Hinata không mấy vui vẻ trong hiện tại, đáng lẽ ra anh không nên kỳ vọng câu nói đùa này sẽ khiến cậu tươi tắn lên.

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn giờ đang nhìn chằm chằm Bokuto với sự khó chịu, hai bàn tay nắm chặt bên hông. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi nhận ra câu nói đùa chỉ khiến Hinata trông còn tệ hơn.

"Anh không thể nghiêm túc được à?!" Cậu kohai gắt giọng. Nếu như cả hai không bị ngăn cách bởi tấm lưới, Bokuto chắc chắn sẽ phải chùn xuống vài bước trước cơn bốc hoả của Hinata, nhưng mười ngón tay của cậu chỉ luồn qua kẽ lưới rồi nắm chặt.

"Hả?" Cậu trai với mái tóc hai màu khẽ giật mình. "Anh hoàn toàn nghiêm túc với cậu, nhưng anh không thể làm gì khác để giúp cậu cảm thấy ổn hơn trừ khi cậu bình tĩnh lại."

"Đừng bảo em phải bình tĩnh nữa! Em nên cảm thấy tức giận mới đúng! Em đã làm rất tệ và anh chỉ đang cười vào mặt em thôi!"

Bokuto nheo mắt, toàn bộ phản ứng của anh đều bị kiềm lại. Đây là điều anh học được từ Akaashi, Bokuto cần phải tìm cách gì đó để tạm thời khiến nhóc con trước mặt anh im miệng. "Anh sẽ không bao giờ lấy cậu ra để làm trò đùa, đừng tự mình suy diễn như thế. Tuyệt đối không," anh cao giọng, hai gò má đỏ lựng vì cố kiềm chế một số cảm xúc đang muốn bùng nổ ra ngoài. Mặc dù cơn giận trong người Bokuto đang có xu hướng phản đối, anh vẫn phải nhắc nhở bản thân không được phép nói thêm một lời nặng nề nào với Hinata.

Chưa kể đến Hinata nhỏ tuổi hơn anh, nhóc kohai đáng lẽ ra phải tôn trọng đàn anh lớn tuổi hơn mình mới phải. Cũng dễ hiểu cho Bokuto bởi vì anh cũng đã từng rơi vào tình trạng tượng tự với người mà anh kính trọng.

"Anh cũng không hài lòng với việc em tự hạ thấp mình xuống. Như anh đã nói, chắn bóng rất khó, em cũng không chắn tệ đến vậy. Để anh giúp em, chúng ta tiếp tục tập."

Bokuto thật sự rất hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Anh ghét cảm giác phải trở nên cứng rắn, và anh thật sự tự hỏi làm sao Akaashi có thể tỉnh táo giữ được cảm xúc không trào ra hay đến vậy.

"Anh chỉ đang-" Hinata khựng lại, cậu thật sự bị chọc tức đến mức không nghĩ ra được từ nào để lăng mạ. "Anh thật phiền phức, Bokuto!" Oh, vậy là cậu chọn tổn thương.

Nếu như chuyện này chỉ là vấn đề cỏn con, chắc chắn Bokuto sẽ dễ dàng trong việc giữ cái đầu lạnh không để bị đả động đến. Song, sự thong thả rơi khỏi danh xưng senpai của Bokuto khiến anh gần như nghi ngờ chính bản thân mình. Bokuto mừng vì Hinata vẫn tiếp tục lên tiếng, nếu không anh sẽ lại rơi vào trạng thái sụp đổ của chính mình mất.

"Anh chỉ đang tô vẽ thêm cái danh hiệu bởi vì em học năm nhất thôi. Nhưng em biết em tệ hại cỡ nào! Những người khác đều có thể chắn được cú này ngoại trừ em!" Giọng của cậu nhóc nghe thật tuyệt vọng, ngầm xác nhận sự nghi ngờ của Bokuto là đúng, rằng em ấy cần được giúp đỡ. Nhưng đoán là việc tập thêm không còn tác dụng nữa rồi.

Tuy không muốn áp dụng "sự giúp đỡ" mà anh từng được nhận, nhưng Bokuto muốn làm một senpai tốt vì Hinata.

"Được rồi," Anh lên tiếng sau khi hít thở sâu. Cần khá nhiều sự tập trung để chuyển sang chế độ Akaashi bên trong Bokuto, tên nhóc đầu quạ đó chắc chắn sẽ tự hào về anh.

Bokuto cúi đầu luồn qua lưới, đưa tay tóm lấy Hinata và lôi cậu theo. "Ngày mai chúng ta sẽ tập lại phần này, còn hiện tại có một thứ khác anh đang muốn thử."

Hai hàng lông mày của Hinata nhíu lại khi Bokuto ném trả trái banh trở về xe đẩy nhưng không hề có ý định hạ lưới xuống hay cất bất cứ thứ gì.

"Uh-" Cậu nhóc trở nên bối rối để lên tiếng sau khi cắn môi. "Nếu chúng ta rời đi, không phải chúng ta nên dọn dẹp sao ạ?

"Chúng ta sẽ dọn," Bokuto hứa. "Nhưng vẫn có điều này chúng ta nên hoàn thành trước."

Khoảng thời gian đi tới phòng thay đồ chìm trong biển im lặng đến ngột ngạt. Cho đến khi Bokuto đặt Hinata ngồi xuống ghế dài, một trong hai mới khẽ lên tiếng.

"... Chúng ta đang làm gì vậy?" Hinata hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh trước khi quay trở lại Bokuto. Biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc nói với anh chắc chắn việc này sẽ khá khó khăn, và Bokuto đã chuẩn bị tinh thần để bắt chước Akaashi cho mọi việc đảm bảo đi theo đúng quỹ đạo của nó.

"Cậu sẽ để Daichi-san nghe hết tất cả những gì cậu đã nói với anh vào năm hoặc vài phút trước chứ?" Bokuto đáp lại với một câu hỏi khác thay vì trả lời. Anh giữ giọng thật nhẹ và thoáng nhất với hy vọng cậu nhóc trước mặt sẽ cảm thấy thoải mái trong việc trả lời.

Và Bokuto mừng là cậu đã làm vậy, nếu không anh sẽ cảm thấy bản thân ác đến chết mất nếu phải lên giọng để có được câu trả lời.

"Um... Dạ không?" Câu nói thiên về hỏi nhiều hơn là trả lời, nhưng cũng không sao.

"Vậy những senpai khác thì như nào?"

Hinata có lẽ đã dần nhận ra ý nghĩa của cuộc trò chuyện này, bởi vì mặt cậu nhóc trông tái đi hẳn. "... Không ạ..."

"Vậy thì tại sao," Bokuto hỏi, đầu nghiêng sang một bên như con cú tò mò. Biểu cảm trông không giống đe doạ đến mấy. "Tại sao cậu lại nói những thứ nghe thật thậm tệ, và trái với sự thật ấy trước mặt anh, nhóc quạ? Anh không phải senpai của cậu à?"

Gương mặt cậu nhóc kohai chuyển sang đỏ nhanh như lúc nó chuyển sang trắng trước đó. "Hả- Không- Anh là, Bokuto-Senpai!" Bokuto không muốn thừa nhận nhưng sự trở lại của kính ngữ khiến lồng ngực anh như phơi phới. "Em đoán là vì- um... anh khác biệt?" Sự nở mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hoang mang.

"Khác hả?" Giọng anh vang dội. "Sao lại khác?"

"Chắc là vì anh không có, ờm, đáng sợ và nghiêm túc?"

Bokuto đánh giá cao sự thành thật của cậu, cứ cho là vậy đi. Nhưng việc đó cũng không khiến cho chuyện này nhẹ đi tí nào đâu.

"Hinata-kun, hiện tại trông anh nghiêm túc chứ?"

"Dạ có."

"Trông anh đáng sợ chứ?"

Hinata gật đầu thay cho trả lời.

"Tốt," Bokuto lên tiếng, mặc dù anh không thích cảm giác này một chút nào. Anh không muốn trở nên hung dữ hay doạ dẫm, nhưng nếu một trong những cậu kohai yêu thích của anh cần nó, vậy thì tốt thôi.

Anh tiến tới ngồi xuống cạnh Hinata, mặc dù cả hai cùng ngồi ngang nhau, song Bokuto trông vẫn to lớn hơn Hinata rất nhiều. "Bởi vì chuyện sắp tới, anh sẽ phải trở nên giống mấy cái đó một chút vậy."

Hinata đơ người ra, nhưng vẫn hỏi, "Chuyện gì sắp xảy ra ạ?"

"Anh sẽ đánh đòn cậu." Lời tuyên bố nghe thẳng thừng hơn anh nghĩ. Bokuto đã quá tập trung trong việc trở nên cứng rắn mà suýt quên mất bản thân cũng cần phải nhẹ nhàng. "Không phải vì anh tức giận với cậu hay nghĩ rằng cậu kém." Bokuto giải thích.

Trong khi Hinata vẫn đang nhìn anh với sự bối rối lẫn lo sợ, anh nói thêm.

"Anh phạt cậu bởi vì anh không thể để mấy cái suy nghĩ độc hại vớ vẩn ấy loanh quanh trong đầu để cậu nghi ngờ về năng lực của mình mãi vậy được. Nhưng xem ra anh không thể giúp cậu phủi nó đi chỉ với mỗi việc luyện tập thêm."

Cậu nhóc ngồi kế anh bất giác nắm chặt hai bàn tay, các ngón tay bấu vào nhau đến nỗi các khớp ngón trắng bệch, Bokuto nhìn thấy không nhịn được mà đau lòng.

"Anh không thể ép cậu," Bokuto thủ thỉ. "Và anh hiểu nếu cậu cho rằng anh quá vô lý để phạt cậu, nhưng nếu anh không phải là người giải quyết, anh vẫn phải nói cho các senpai khác biết về chuyện tối hôm nay."

Hinata lập tức lắc đầu. "Không- không, em tin anh, Bokuto-Senpai. Mặc dù có lẽ anh sẽ không thích chuyện kì quặc này cho lắm," Cậu thừa nhận. "Nhưng- um- em nghĩ em cần sự giúp đỡ của anh."

Bokuto không ngăn được nụ cười nở rộ trên môi nhưng ngay lập tức nhắc nhở bản thân phải trông thật nghiêm khắc, nụ cười nhanh chóng biến mất. "Cảm ơn cậu nhé, nhóc quạ. Giờ thì nằm ngang đùi anh, không muốn chuyện này kéo dài đến khuya đâu."

Cậu nhóc lưỡng lự, nhưng vẫn để anh senpai nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống. Bokuto cắn môi, anh đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Một lần nữa, anh nghĩ đến Akaashi, và làm theo cách tên nhóc ấy sẽ nhấn hông anh xuống và đặt tay lên mông đe doạ.

Thông thường, Akaashi sẽ vứt quần anh sang một bên, nhưng Bokuto cảm thấy không thoải mái nếu anh cũng làm thế với Hinata, và chắc chắn cậu nhóc sẽ rất cảm kích khi mông có thêm một lớp che chắn. Sau đó, Bokuto đưa tay lên và hạ xuống một cái để thăm dò.

Bokuto phải nuốt đi sự ngạc nhiên khi thấy Hinata nảy người lên và rên rỉ, anh biết cậu không cố tình làm thế vì anh đã giảm đi phân nửa lực đánh so với thông thường rồi. Hinata chỉ đơn giản là một cậu nhóc rất hoạt ngôn, và cậu không giỏi trong khoản ngậm miệng cho lắm. Hoặc chắc do anh ở cùng với Akaashi miết nên mới đâm ra nghĩ ngợi lung tung.

Một sự im lặng kéo dài trong lúc Bokuto điều chỉnh lại nhịp độ và quen dần với việc Hinata liên tục ngọ nguậy và la hét dưới bàn tay như vũ bão của anh.

"Anh hiểu cảm giác buồn bực khi cậu không thể thực hiện một việc gì đó sau vài lần thử," Bokuto dịu giọng, tay anh hạ xuống ba lần ngay giữa mông Hinata. "Cảm giác bị tụt lại phía sau khó chịu thật, nhưng để những suy nghĩ tiêu cực đó ở trong đầu còn tồi tệ hơn."

Cậu kohai rên rỉ khi một bàn tay đặc biệt đau nhói giáng xuống chỗ ngồi của cậu.

"Nhóc rất tài năng và luôn háo hức để học hỏi những kỹ năng mới," Bokuto nói với cậu. "Anh thậm chí còn ước đôi lúc mình có được sự nhiệt huyết ấy của cậu. Bản thân nhóc trông rất tuyệt mỗi khi đứng lên sau khi bị đánh gục đấy." Một nụ cười len lỏi trong từ câu chữ của anh, và mặc dù cơn đau phía dưới vẫn đang chồng chất lên nhau sau mỗi cú đánh, Hinata vẫn nghe ra. "Anh sẽ thấy rất rất buồn nếu cậu để mất nó."

Tay Bokuto bao trọn lấy toàn bộ mông cậu nhóc. Và mặc dù cả hai vẫn chưa ở trong tình trạng này đến mức quá lâu, Bokuto đã nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ Hinata. Anh thở phào nhẹ nhõm, tuy rất muốn kết thúc trận đòn tại đây, Bokuto vẫn muốn đảm bảo cậu nhóc sẽ nhớ mãi lần này. Anh sẽ cảm thấy rất tệ nếu Hinata lại phải nói về chuyện này với một người khác và với một bàn tay nặng hơn.

"Cậu tự biết bản thân mình rất tuyệt mà, đúng chứ?" Anh hỏi, giọng nhẹ đi hẳn.

Tiếng nức nở nhỏ đi ra cùng với cái gật đầu của Hinata.

"Vậy nói đi," Bokuto yêu cầu. "Nói 'Em thật sự rất tuyệt' cho anh."

Hinata sụt sùi. "E-em thực sự r-rất tuyệt."

Bokuto mỉm cười. "Một lần nữa."

"Em th-thật s-sự rất tuyệt... "

"Một lần nữa anh nghe."

Lần này, việc lên tiếng trở nên khó khăn hơn bởi cơn nấc cản trở cậu. " Em, hức, em thật- thật sự rất tuy-tuyệt."

Tay Bokuto khẽ đặt lên hông cậu. Ngón cái nhẹ nhàng di di giúp cậu dễ chịu hơn. "Đúng, cậu thật sự rất giỏi," Anh thủ thỉ. "Giỏi nhất."

Anh có thể cảm nhận được đầu Hinata gục trên đùi mình, nắm tay nhỏ níu chặt lấy quần anh. Bokuto nhấc chân lên để hông Hinata nhô cao vừa vặn tầm đánh.

"Cái cuối cùng, cũng là cái đau nhất," Bokuto thông báo. Anh không yêu cầu cậu phải đáp lại, nhưng vẫn hài lòng khi thấy cái gật đầu nhỏ xíu đến từ Hinata.

Tay Bokuto nhanh chóng hạ xuống và năm bàn tay xé gió đáp xuống phần tiếp giáp giữa mông và đùi của Hinata, đau đớn dữ dội. Tiếng nức nở rên rỉ thoát khỏi miệng Hinata cùng lúc cậu giật nảy người khiến tim anh như hẫng đi, nhưng nó cũng nhắc nhở anh rằng trận đòn đã kết thúc. Với suy nghĩ đó trong đầu, anh hạ chân xuống và đỡ cậu nhóc dậy để có thể ôm cậu vào lòng.

Bokuto không ngăn được nụ cười lại nở trên môi khi anh vòng tay qua ôm lấy Hinata. Cái ôm làm Bokuto nhận ra cậu nhỏ bé đến mức nào, giống y hệt một chú quạ con.

Hinata níu chặt lấy áo của Bokuto, vùi mặt vào hõm cổ anh. Bokuto xoa tròn lưng cậu, mạnh hơn một chút khi nhận thấy cậu nhóc nương người theo cái xoa.

"Cậu làm tốt lắm, anh vô cùng vô cùng tự hào về cậu," Bokuto thầm thì, áp tai vào lồng ngực có thể nghe được tiếng ồm ồm từ giọng nói trầm ấm của anh. Hinata nhanh chóng bình tĩnh không còn nức nở nữa, giờ chỉ còn một chút sụt sịt ở mũi thôi. Và Bokuto cũng không có dự định sẽ lặp lại trận đòn này trừ khi cậu nhóc thực sự cần nó, anh để ý Hinata bình tĩnh lại rất nhanh, như lúc cậu trở nên buồn bực vậy.

Lại một khoảng thời gian dài, tuỳ theo để ý của cả hai mà nó chỉ dài khoảng vài giây hoặc vài phút, nhưng lại vô cùng im ắng.

Cuối cùng Hinata là người phá vỡ bầu không khí lần nữa. Cậu nhích người ra khỏi cái ôm của Bokuto một chút, đủ để đàn anh năm ba có thể nhìn thấy mình. "Cảm ơn vì đã giúp em, Bokuto-Senpai," cậu nói nhỏ, giọng có hơi run run, rồi quay trở lại vùi đầu vào cậu con trai lớn hơn.

"Hey, hey, hey," Bokuto cưng chiều. "Đó là điều senpai cần làm mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top