Chương 1: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (1)

Thân thể Trân Châu nóng sốt đến ba ngày mới hạ, đầu choáng váng nhìn đâu cũng quay vòng.

Nàng tỉnh lại, ngồi ở trên giường nhìn ánh mặt trời ấm áp rọi qua vườn trúc xanh. Nhìn qua thì thanh nhã nên thơ thực chất bên trong ảm đạm tịch mịch.

Anh Anh mang chén thuốc vào, thấy nàng đã tỉnh dậy, mừng đến nước mắt nóng hổi dâng trào: "Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo chết."

Trân Châu khẽ nhếch đôi môi khô nứt, nhìn chén thuốc được mang vào lòng hơi xót. Anh Anh chỉ là một nô tỳ chăm sóc cây cỏ trong cung thất này, làm gì tìm được thuốc tốt. Khi nàng vừa lạc đến nơi cổ đại này, Anh Anh đã là người bạn duy nhất cùng nhau nương tựa những ngày tháng vất vả cũng như lạnh lẽo: "Mấy ngày nay cô vất vả rồi, chủ tử có nói gì không?"

Anh Anh thoáng khó xử, vẫn nói: "Từ ngày chủ tử thất sủng tính khí càng trở nên khó chịu cô biết mà. Nhưng khó chịu thì khó chịu, người vẫn không khắc khe với chúng ta. Đây là thuốc người bảo thái y sắc cho cô."

Trân Châu mỉm cười: "Người đúng là tính khí không tệ."

Nàng bị bệnh là do sơ ý đụng trúng Tân Nguyệt Nương Tử, phân vị nàng ta ở ngôi tần la chủ ở cung Hàm Phúc này, bị trách phạt quỳ ngoài tuyết lạnh. Tân Nguyệt nương tử là tên mà hoàng thượng ban cho, vì nàng ta múa rất đẹp, khi đó mặt y phục màu trăng non, hoàng thượng vừa nhìn đã yêu thích đọc một bài thơ, ban tên. Còn chủ tử của nàng chỉ là quý nhân không được sủng hạnh, muốn nói giúp mấy câu cũng không được, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu. Trân Châu hơi than thở: "Mùa đông đến hoa mai chắc đã nở."

Anh Anh nói: "Đúng là đã nở nhưng cô còn bệnh đừng có đi lung tung, haizz chúng ta muốn hái một cành hoa mang về phòng cũng được, lâu dần ta cũng không còn hứng thú với hoa nở hoa tàn nữa. Sắp đến tiệc cuối năm ở Trọng Hoa cung, chủ tử cũng muốn điểm trang xinh đẹp hòng lấy lại sủng ái, chúng ta phải bận nhiều hơn đó."

Trân Châu nâng búi tóc sờ phải trâm gỗ trên tóc, nhìn Anh Anh nhẹ nhàng như hoa sen trắng mới nở, hầu như lúc nào cũng thế, buồn hay vui, được thưởng hay trách phạt nàng ta cũng đối với nàng nhu thuận ôn tồn đối đãi. Nàng hơi chạm cánh tay Anh Anh: "Sau này sẽ không cần chịu khổ nữa đâu."

"Ta cũng mong vậy, chờ đến năm hai lăm tuổi đã có thể xuất cung."

Gió đông thở dài xuyên qua tường cao thành trì, ngưng tụ lại thành sương lạnh lẽo. Ngoài cung nhân dọn tuyết ra cũng không thấy phi tần nào ra ngoài, Tân Nguyệt Nương Tử vẫn như cũ được ngồi kiệu mềm đi cung của hoàng đế ca múa xuyên đêm.

Hôm nay ngẫu nhiên thư thả, Hoàng thượng cùng nàng ta cùng đi dạo, dung nhan nàng ta không chút tỳ vết, miệng lưỡi ngọt ngào khiến người ta yêu thích.

Ở xa xa có vài tiểu cung nữ đang chơi ném tuyết, tiếng cười lanh lãnh truyền đến như chuông bạc thanh thúy. Hắn tò mò đi lại xem, thấy những cung nữ mặc y phục mùa đông đang rất vui vẻ tranh nhau bảo vệ thành tuyết đắp cao, thân hình mảnh khảnh né đông né tay, dùng tuyết tấn công đối phương.

Búi tóc đã hơi lỏng, châm cài hình hoa nhẹ nhành rung lên như cánh bướm. Trong cung nữ tử đều thận trận dè dặt, gặp hắn đều tỏ ra yểu điệu phô bày những điểm đẹp nhất của mình. Khó trách nhiều lúc hơi gượng gạo không được thoải mái, nhìn mãi cũng chán.

Hoàng thượng nhất thời ngây người, có vài phần có tình cảm. Tân Nguyệt Nương Tử giận tím mặt: "Hồ nháo, các ngươi ở đây ồn ào cái gì?"

Các cung nữ hoảng sợ liền quỳ sụp xuống, có người còn lúng túng mà chậm mất một nhịp.

Hoàng thượng liền nói: "Đang vui mà, đừng làm mất hứng." Nói rồi lại chỉ cung nữ quỳ chậm một nhịp kia nói: "Ngươi, lại đây đi."

Trân Châu do dự đi lên: "Nô tỳ đang cùng tỷ muội quét tuyết không biết làm phiền hoàng thượng."

Quét tuyết là chuyện của thái giám, lời này chỉ là một cái cớ.

"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem nào."

Nàng ngẩng đầu lên đôi môi mềm mại hơi mím nhẹ, đôi mắt trong suốt lay động, hoàng thượng thấy nàng thanh khiết dễ nhìn liền hỏi tên. Nàng lưu loát nói: "Nô tỳ Họ Bạch, tên Trân Châu. Lúc vào tiềm đệ chủ tử đã ban tên Thanh Mai."

Hoàng thượng lẩm bẩm mấy chữ Thanh Mai trong miệng, nhớ đến mai ở Ngự Uyển đã nở càng thêm cả khái: "Tên hay."

Sắc mặt Tân Nguyệt hơi cứng lại, gò má đau lên

Hoàng thượng lại nói: "Tân Nguyệt cũng xuất thân từ cung nữ."

Nghe câu này Tân Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân mình run rẩy, hai chữ này mãi là kiêng kỵ trong nàng. Nhìn hoàng thượng là biết người nảy sinh yêu thích với tiện nhân thanh mai kia, liền nhu thuận nói: "Cung thất phía tây của thiếp vẫn trống, cũng coi như để Thanh Mai cùng Huệ quý nhân thêm giao hảo."

Hoàng thượng nghĩ nghĩ nói: "Thanh Lương cung đang trống,...Bạch Trân Châu phong thành Thanh thường tại, ban Thanh Lương cung. Ta thấy nàng vẫn thích cái tên Trân Châu kia, hay là giữ lại."

Tim Tân Nguyệt trong ngực kịch liệt nhảy dựng, Hoàng thượng cho mọi người đứng lên, còn tự tay đỡ Trân Châu.

Trân Châu là người thông minh càng không tỏ ra hoảng sợ không hiểu, kính cẩn tạ ơn. Giọng nói như suối êm, gương mặt rất thanh diễm uyển chuyển, không trang điểm vẫn rất đẹp, miệng nói: "Hoàng thượng gọi khuê danh của thần thiếp, thần thiếp rất vui."

"Cảnh sắc trước mắt không đẹp bằng nàng, đi thôi."

Lòng Trân Châu có chút nao nao buồn nôn vẫn cố thể hiện sóng mắt mê man mà trong veo. Để hoàng thượng nắm tay đi trước. Tân Nguyệt tái mặt đành lẽo đẽo theo sau.

Khi Huệ Quý Nhân nghe tin này không khỏi rét run, không nữ nhân nào thích cung nữ của mình trèo lên giường hoàng thượng cả. Bất quá nàng không thể không tỏ ra hiền lương, ban thưởng vải gấm cùng ít đồ tốt đến Thanh Lương cung.

Chỉ sợ bên ngoài mọi người đều đang cười nhạo nàng không biết dạy dỗ nô tỳ.

Anh Anh nghe tin không biết là buồn hay vui, có thể sung sướng là tốt nhưng ở trong cung này có nữ nhân nào dài lâu chứ? Nàng mong có thể rời cung sống đời an bình không cần phải nơm nớp lo sợ.

Đúng lúc nàng đang lo lắng, có người báo Thanh thường tại muốn nàng đến làm đại cung nữ. Trong lòng nàng hơi do dự, tuy nàng ở đây chỉ là cung nữ tưới hoa, không thân cận có thân phận như cung nữ khác theo từ nhà hay được ban khi nhập phủ. Nhưng dù sao cũng là chủ tử của mình không thể nói đi là đi.

Huệ Quý nhân đành nói: "Biết ngươi có lòng, thôi đi đi, Thanh thường tại đã thích ngươi cũng là phúc của ngươi."

***

Khi Anh Anh bước vào, Trân Châu đang sách, tựa lưng vào chiếc gối hương thêu hoa phù dung, lư hương mùi hoa lê thoang thoảng bay. Nàng mặc y phục lụa thêu hoa hợp hoan màu trắng trên váy màu hoa gạo, lá kết màu xanh nhạt.

Thấy nàng liền nghiêng đầu hỏi: "Y phục mới có tốt không?"

Thanh Anh cúi người sờ sờ quái lan trên người mình: "Ấm lắm, nô tỳ đa tạ nương nương."

Dưới ánh nến chiếu soi ánh mắt càng thêm lấp lánh, mông lung: "Mới vừa hái vài cành hoa, muội cắm đi."

Anh Anh rất thích công việc này, Huệ Quý Nhân ban tên Lam Anh, tức là hoa anh đào màu xanh lam, cũng là vì nàng ta thích trồng hoa đào.

Anh Anh vui vẻ như bướm vuốt mấy cành mai trong tay, tựa như năm tháng trôi nhẹ không tiếng động, tự dưng thấy ngày sau có thể vui vẻ. Ước vọng ra cung năm hai lăm tuổi có thể ra cung an nhàn của nàng càng thêm hi vọng.

Trong cung điện an hảo tĩnh lặng mà ấp áp.

Tối đó trời mưa tuyết lớn, hoàng thượng lật thẻ nhưng không đến. Anh Anh biết nàng sợ sấm nên hầu hạ bên giường. Nàng nói: "Lên đây, trời bên ngoài sấm chớp lớn quá không ngủ được."

Anh Anh sợ nàng lây hơi lạnh, chà chà tay bên trên lò sưởi rồi mới leo vào. Tức khí ấm áp lẫn hương mai thanh ngát dễ chịu vô cùng, một đêm cứ thế trôi nhanh.

***

Nàng tùy ý nói thích hoa anh đào, hoàng thượng liền sai người đem hoa đào về trồng. Để nhanh, hoa phòng chọn những cây đã lớn tới mùa có thể nở kín trời.

Uống một chén canh ấm, nàng hỏi: "Hai ngươi là Họa Y và Trầm Liên?"

Hai nô tỳ kia hơi run: " Vâng, nội vụ phủ sắp xếp nô tỳ đến hầu hạ nương nương. Bên ngoài còn có Ngân Sương và Ngân Thúy, phụ trách quét dọn cung thất ạ."

Thức ăn dọn lên bàn xong, thấy tổng cộng chỉ có bốn món, một bát canh, một đĩa điểm tâm, hai món chính là chim trĩ ninh ý dĩ và bồ câu sốt sữa. Anh Anh đã ra ngoài nhạn tơ lụa, nàng sai người để lại canh hầm cho nàng ta trong phòng, hơi lơ đãng.

Có sắc chưa chắc được ân sủng, nàng cần phải suy tính nhiều hơn. Cũng may nàng xuyên vào cơ thể Thanh Mai này, không phải là dung mạo kiều diễm kinh người khiến người ra lóa mắt. Nàng thuần khiết thanh tân như dòng nước mắt, thanh nhã như sương. Hoàng thượng quen nhìn mỹ mạo tựa tiên nữ rồi, đôi lúc cần thay đổi khẩu vị.

Trân Châu dùng bữa trưa xong, Anh Anh mang theo tơ lụa, còn có mấy bộ y phục đang cười nói với cung nữ khác: "Đây là y phục nội vụ phủ tặng cho chúng ta, ta đã hỏi chủ tử nhiều lần được đồng ý mới mang về, các muội chọn trước đi."

"Chủ tử bên ngoài mai nở nhiều lắm, nô tỳ hái về nấu canh cho người ăn nhé." Nàng đi sâu vào trong mới phát hiện một cung nữ đang quỳ, mặt mày tái nhợt.

Anh Anh hơi lo âu: "Chủ tử, chuyện gì vậy?"

"Xưa nay ta không thích làm khó dễ người khác, ngươi được phân đến chỗ ta không lo chuyên tâm hầu hạ cứ đứng ngoài màn nghe lén làm gì."

Hai mắt Ngân Sương đỏ lên: "Nô tỳ chỉ là đang quét tuyết thôi ạ."

"Ngươi đã thích quét tuyết như thế, thôi thì đưa ngươi đến nơi làm việc nặng, quét tuyết suốt đời đi."

Ngân Sương lê đầu gối, không ngờ nàng chỉ mới đuọc ân sủng đã không nể nang ai, tùy ý xử phạt cung nhân, muốn cầu xin nhưng nàng đã lạnh lùng nhìn: "Không cần nhiều lời, lôi ra đánh ba mươi trượng rồi đuổi đi."

Anh Anh nhìn người bị lôi đi, hơi hạ thấp người: "Đuổi đi rồi được rồi còn phải đánh nữa sao?"

"Không nghiêm khắc người khác sẽ cho ta là mèo bệnh, Anh Anh muội hiền lành nên không nỡ còn ta không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Muội bảo cung nhân ra sân xem cô ta bị xử phạt, lấy đó làm gương."

Anh Anh lấy áo khoát cho nàng: "Người đừng giận nữa, nô tỳ đi làm ngay."

***

Bên ngoài trời đã ngưng tuyết, Tâm bảo ấn Ngân Sương xuống trói người lại.

"Tiểu chủ tha mạng, tha mạng, chủ tử nô tỳ không dám nữa, không dám." Nàng ta khóc toáng lên, không thể giãy giụa đành kêu lên không ngừng.

Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!...ưmm... Bốp!...

Cả mấy chục gậy liên tục cứ đánh vào cùng một chỗ, Ngân Sương đau đớn vật vã tay nắm chặt ghế trượng. Mông từ từ sưng lên. Anh Anh hơi ngoảnh mặt không dám nhìn.

Bốp!...Aaa... Bốp!... Bốp!... Ưmmm...hức.

Bốp!... Bốp!... huhu....bốp!...bốp!.

Ngân Sương không chịu nổi la khóc thảm thương, vết thương càng sưng cộm.

"Hoàng thượng giá đáo."

Ngân Sương thoáng thấy vui mừng, hoàng thượng đến Thanh thường tại sẽ không quá khắc khe với nàng.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Trơi lạnh nàng đứng đây làm gì?"

Nàng nghiêng người cười: "Hoàng thượng đi đường chắc lạnh lắm, vào trong sưởi ấm một lát."

Hoàng thượng gật đầu, làm như không thấy cung tỳ đang bị trách phạt, đi vào trong điện.

Bốp!....bốp!....hức...aaa...hức..bốp!...bốp!...bốp!...

Kết thúc ba mươi trượng, mông Ngân Sương máu đã be bét, bộ dạng cứ như là sắp chết. Nàng ta khập khiễng đến chỗ Tân Nguyệt nương tử báo cáo, người kia chỉ cười lạnh: "Vô dụng như ngươi bổn cung còn giữ lại làm gì?" Trong lòng đầy lửa giận liền hất đổ chén trà: "Đem tiện tỳ này đi đến phòng tạp dịch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top