TỎ TÌNH MỘT LỜI,YÊU NHAU CẢ ĐỜI(p.1)

Tag nhẹ :> jiahnn , chap này do jiahn đáng yêu xinh đẹp dựng cốt và viết hơn phân nửa . Thân tặng em yêu ❤️😂

_____________________

Cậu - Đại Cường Công, học sinh,thân hình đại cường tráng, chính là trên người cậu bất cứ cái gì đều lớn.

Anh - Luân Bách, trợ giảng , tiểu thụ thụ gân guốc , khỏe mạnh , chính là không bao giờ tầm thường .

Chuyện 'vết bẩn' đưa hai người đến với nhau, vô tình mà hữu ý.

Một cuộc tình ngược đời, học sinh và trợ giảng

- Công Công, áo tôi có gì hả?

- ...Chính là...chính là có vết bẩn, chỉ là muốn phủi cho anh.- Cậu chính là nhìn cái bóng lưng to lớn kia đến ngốc.

- À...vậy hả?-Mỉm cười

=======================

-  Luân Luân, cớ sao thụ thụ ngốc nghếch đáng yêu lại có thân hình đẹp vậy hả?-Tay hư mân mê các cơ bụng săn chắc của anh , mãi không chịu dừng lại

- Hừ. Mau làm bài tập !

- Trợ giảng, trình độ tiếng Anh của anh có khi còn hơn em đấy.

- Công Công, sofa hẳn là ấm áp hơn chiếc giường này .-Nghiến răng kèn kẹt , đã ăn nhờ ở đậu mà còn không biết nịnh nọt người ta sao?

- Được rồi, nhìn anh múa bút mà học tập,Luân Luân...-Nhếch mép nham hiểm nhìn người kia mỉm cười

- Cái đồ Đại Cường Công gian xảo ! Mau bỏ tay khỏi người tôi.

- Đừng tưởng em có thân hình khỏe mạnh mà anh không làm gì được cái đồ  tiểu thụ thụ nhà em, anh chính là cao hơn 1 cái đầu, cơ bắp , cơ bụng cũng đều đẹp hơn em.-Một cậu học sinh không lo học hành chỉ lo tập gym cho hay

- Một động tác, liền bị ăn sạch-Nhếch mép

- Chiều cao không phải là tất cả ! Bề ngoài , không phải là tất cả !!!

- Có chiều cao sẽ có tất cả. Chính là có thể ăn hiếp được tiểu thụ thụ là tất cả !

- Không thèm nói chuyện nữa , tôi đi nấu cơm...

- Phải xưng là "em" . - Vỗ vỗ bánh bao cảnh cáo

- M.É.O.

- Hư đốn ! - "Bốp"

- Là tiếng mèo kêu mà, có cần phải đánh người ta đau vậy không? Cẩn thận ra ngoài ăn cả tuần đấy . - Nghiến răng nghiến răng

- Luân Luân , để yên anh học bài , nghịch quá ! Đừng tưởng lớn hơn anh có thể quấy rối , em mãi mãi là tiểu thụ thụ . -Nhìn phần dưới -Không phát triển.

Bạn Luân Luân ngốc nghếch đơ người một chút mới tạm gọi là thông được ý tứ của con người đen tối kia , lập tức sa sầm mặt mày .




________________________

Trên người mặc đồng phục trường, mặt nghiêm túc, khoanh tay nhìn con người cao cao quỳ giữa phòng.

- Luân Luân, sao lại nghỉ học?

- Đâu nghỉ.

- Đừng tưởng anh lớn hơn tôi mà tôi không biết ở trường đại học anh làm những gì . Quỳ đó đi , tối cũng không cần phải đến trung tâm dạy .

- Miếng cơm của tôi ... Hức...

- Sửa mau cách xưng hô , còn không ... không cần đi làm .

- Được rồi , được rồi , Công Công , xin lỗi... Tôi... em , sẽ không cúp tiết , điểm danh đầy đủ .

- Chỉ cần điểm danh ?

- Là học hành đầy đủ .

- Tốt , cho đứng dậy , chuẩn bị đi làm , em nên nhớ , bố anh là giáo sư dẫn dắt em .

  "Tôi sẽ thù anh tới chết , cứ chờ mà xem ! " 

_____________________

Trêu đùa công công luôn luôn sai lầm

Chỉ có nhu thuận nghe lời mới luôn đúng đắn .

____________________

Luân Luân chưa bao giờ là người đơn giản .

Luận theo tình yêu học , cách làm nửa kia ghen là lựa chọn không tồi . Một mũi tên chết hai con chim nhạn .

Vừa biết được tình yêu của người kia , lại vừa thỏa mãn bản thân đến cùng cực .

____________________

- Thầy Bạch , anh hôm nay có rảnh rỗi không ? Chúng ta cùng đi uống chút nước , vào làm đã lâu chưa "chào hỏi" tiền bối  thật không phải phép ....

Anh biết , cậu biết , tác giả biết ,gã này chính là thuộc giới tính thứ ba , từ lâu đã ngắm cậu làm mục tiêu .

- Được thôi , được thôi , chiều nay tôi cũng không bận .

- Vậy ... 5 giờ chiều , tại quán XNXX , anh thấy vậy có được không ?

- Tốt quá rồi ! Bây giờ tôi lên lớp , hẹn gặp lại .

Nháy mắt , hai mắt nhấp nháy liên tục , thiếu điều muốn nhắm tịt luôn sợi chỉ bé xíu xiu vào . Thật kinh tởm ! Đàn ông con trai gì đâu , ẻo lả thấy ông cố nội . Luân Luân cảm thán , phải cố chịu đựng , là con người thông minh , phải biết thả dây dài câu con cá lớn .

_____________________

Một sự việc nằm ngoài dự đoán xảy ra , con người vô cảm lạnh lùng kia tay đập đập quả bóng rổ , lướt qua quán coffee , không thèm đếm xỉa .

Kế hoạch thất bại .

Theo tình yêu học , người nào ghen trước , người đó là người thua cuộc .

Theo Barack Obama : " Bạn sẽ không thành công nếu chưa bao giờ thất bại . "

Theo ông bà tổ tiên : " Thua keo này , ta bày keo khác . "

An An một khi quyết định làm người khác ghen , sẽ làm tới cùng ! Dù gian nan khắc khổ cũng sẽ vượt qua ! Vận dụng hết những gì học được trên mạng , tự an ủi bản thân rằng : Chẳng qua là không nhìn thấy , chứ không phải không thèm ghen !


=======================

Khoảng thời gian chiến tranh lạnh , anh tập trung bày mưu tính kế , cũng không thường xuyên ghé thăm nhà Công Công .

Về mặt chàng công nhà ta , biến mất không còn tung tích , không mò đến nhà anh làm phiền nữa. Anh thuê nhà trọ ở một mình , nhiều khi cho Công Công ăn bám ở đó suốt ngày đêm . Đến giờ , không có lại thấy rất thiếu thốn .

_______________________

Kế hoạch B : Nếu một người không đủ làm Công Công ghen , sẽ thân thiết với nhiều người hơn thế , cố tình ngồi ngay quán nước mía ngay cạnh cổng trường mà ngồi . Choàng vai bá cổ thật thân thiết với các đồng nghiệp nam , cười cười nói nói , vui vui vẻ vẻ .

Không nằm ngoài dự đoán , vừa về nhà thấy mặt ai kia hầm hầm ngồi ở sofa ôm quả bóng . Vừa nhìn thấy mặt anh liền ném một phát , quả bóng rổ cỡ số 6 phang thẳng vào mặt .

- Công Công , đau đó . - Đau khổ xuýt xoa gương mặt hoàn mỹ , bị cậu ném bẹp mặt mất rồi

- Đáng đời .

Chuyển đến Công Công suy nghĩ càng nhiều lại càng tức. Luân Bách muốn chọc giận anh. Không phải chỉ là phạt quỳ một chút thôi hay sao, đến cái việc ngu xuẩn này cũng làm, lỡ làm sao, lão Bạch kia lên hứng rồi giở trò đồi bại. Dù là có thân thể tốt, nhưng khi bị vây vào kế, Cường Công biết Luân Bách không thoát được, lăn lộn trong học đường sư phạm bao lâu, chỉ có nhồi vào đầu kiến thức trên giấy sách, không cách nào xoay sở, học võ cũng chỉ đủ để tự vệ.

Còn hơn nữa, lão Bạch kia học rộng hiểu nhiều, đâu phải hắn chỉ đỗ mỗi sư phạm, hắn còn học cả điều tra và đỗ luôn trường Luật, mánh khóe trong nghề để giải quyết tính kế hắn không phải hiểu rõ nhất hay sao? Dạy Hóa dạy luôn cả Lý, việc tính bước đường đi như húp miếng cháo. Luân Bách nói giỏi thế nào, cũng chỉ mới là sinh viên, còn chưa ra trường, mới làm trợ giảng cũng chưa bao lâu. Hỏi làm sao mà đọ lại được lão già lăn lộn thật nhiều.

- Luân Luân, vào lấy thước ra đây .

Luân Bách biết mình chọc tức Cường Công, nhưng nếu lôi cậu ra đánh thì cậu hoàn toàn không khuất phục, cậu vẫn trở về bình an đó thôi, có làm sao hay mất mát miếng da thịt nào đâu. Vì vậy mà ương bướng đứng một chỗ, không nhận sai lầm.


- Tôi biết là tôi không nên rủ hắn đi uống nước. Là tôi sai, nhưng tôi không để em đánh tôi đâu, thật phi lý! - Chính điều này là Cường Công vô cùng giận, rõ ràng cái đầu Luân Bách cũng không phải ngu si, có thể hiểu rõ bản chất hắn thế nào, rồi lỡ mà có nguy hiểm, thì ai gánh, là cậu gánh chứ ai nữa. Miệng thì nhận sai, nhưng lý trí thì không cho đánh, không phải là một lần khẳng định lại thêm một lời phủ định hay sao, nói chi thừa chả khác nào nói rằng Luân Bách không sai phạm gì cả.

- Tôi hỏi em có phục không? - Cường Công không muốn bắt ép Luân Bách, nói sao thì nói, vẫn là cục cưng.


- Tôi không để cậu đánh tôi đâu. - Vẫn đưa mắt nhìn thẳng vào Cường Công.  Cường Công biết bản tính Luân Bách cứng đầu, chi bằng để cậu tự nhận lỗi. Nhàn nhạt buông một câu.

- Tùy em. Có lẽ em không biết được, trên tay em có một con chip điện tử siêu nhỏ, chỉ bằng một con kiến lửa. Nó có tác dụng ghi hình lại, nhất cử nhất động của em đều sẽ bị lão già đó thấy. Tôi mệt rồi, cơm tôi để dưới nhà sẵn cho em, nhớ ăn đấy.

Nói xong lại mang bóng rổ chạy khuất ra khỏi nhà. Luân Bách sờ sờ tay, nhanh chóng sờ trúng một vật nhỏ như lời Cường Công nói, là trong suốt. Luân Bách ngơ người, rồi đạp vỡ con chip đó. Con chip này là do lão Bạch gắn lên sao, hắn chẳng lẽ tự mình chế tạo, con người này thật không nên lại gần mà. Luân Bách cứ vậy ngồi yên, nghĩ về mấy lời Cường Công nói, lại nhớ đến hung khí của anh, bất giác cũng thấy tự giận mình.

- Thật ngu ngốc, làm thầy rồi vẫn thua học sinh. Bản thân này vô dụng như vậy, Công Công vẫn thương mình, vẫn không muốn khó dễ mình. Công Công, em xin lỗi, em nghĩ cạn thật rồi.


Luân Bách nhìn ảnh anh và cậu dưới tấm kính của bàn làm việc, lòng nhói lên, cái này là gì, là chiến tranh lạnh sao? Công bỏ đi đánh bóng rổ rồi, tối nay ăn cơm một mình, mà chắc, ngủ cũng một mình rồi...

___________________


Tối rất khuya Cường Công mới về nhà, thầm nghĩ hẳn là Luân Bách cũng đã ngủ rồi. Mới từ từ bước lên phòng, mở cửa ra, theo đúng lý là phải có người nằm ở giường, mà không phải, người nằm ở giường đang quỳ gối bên kia. Cường Công chỉnh đèn ngủ sáng lên một chút, vừa vặn thấy Luân Bách.

- Đang làm gì? Sao không đi ngủ? - Tay ném quả bóng vào ngay chân Luân Bách, ngữ điệu rất không vui.

- Công, em xin lỗi... - Ngập ngừng - Em, em nghĩ cạn rồi, đúng thật có chip điện tử...em chỉ muốn chọc anh một chút...em không nghĩ hậu quả lại khôn lường...

- Câm miệng. Cái đầu em có não không Luân Bách? Em thiếu gì trò để chọc anh? Sao em phải lấy thân mình ra bỡn cợt? Ngu xuẩn! Em nghĩ cái gì vậy hả? - Cường Công tức giận bước đến, đưa tay muốn tát Luân Bách, nhưng nhìn thế nào cũng không nỡ, mắt Luân Bách có chút nước, khẩn cầu nhìn anh, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn thẳng.

- Luân Bách, em thật ngu ngốc. - Cường Công không hạ tay lên người Luân Bách mà nắm tay lại, dồn lực đấm xuống bàn.

- Công...đau tay anh... - Luân Bách hoảng lên, Cường Công làm cái gì vậy? Đưa tay qua nắm lấy tay anh.

- Em...em đạp vỡ con chip rồi...Công, em không dám nữa, em không lại gần lão ta nữa...

- Hứa với anh , làm gì nhớ lắp não vào .

- Xin lỗi , đừng tức giận . - Luân Bách một mực hối lỗi , cúi gằm mặt

- Luân Bách , nằm lên đây... - Vỗ vỗ đùi

Anh tự giác nằm lên đùi Công Công , hít hà mùi hương phát ra từ thân thể cậu học sinh , tự nhiên lại xấu hổ , có thầy giáo nào bị học sinh đánh ?


Lần đầu tiên cảm nhận được bàn tay chai sần do chơi bóng rổ lâu, tay to lại còn cứng, không uổng ngày nào cũng tập gym lên cơ, cầm tạ nhiều nên lực đánh cũng quá mức ghê gớm, nghe đâu còn hay chơi tổng hợp thể thao...

"BA", "BA","BA","BA","BA"

A! Mới phân tâm một chút đã đánh thật đau, người gì thật dữ...

"BA",  "BA", "BA", "BA", "BA" ,  "BA",  "BA", "BA", "BA", "BA" ....

- Luân Luân , đau không ? - Nhìn con người kia hết sức thống khổ mà chịu từng bàn tay hạ xuồng , tay nắm chặt quần cậu , cũng vò đến nhàu nát quần luôn rồi . Vẫn rất kiên cường không phát ra âm thanh nào , chỉ rên khẽ từng tiếng . Tự nhủ , chỉ cần anh mắt hơi đỏ lên , liền tha .

"BA",  "BA", "BA", "BA", "BA"

- Đau...

- Vậy khóc thử xem , nhận lỗi , tôi liền tha cho em . - Vốn chỉ định trêu đùa Luân Luân một chút...

Vậy mà , vừa mới dứt lời, Luân Bách đã bi thương khóc, nước mắt nén đã đọng lại trên khoé rất nhiều rồi, chớp mắt một cái, đã có thể ồ ạt khóc, cảm nhận sát thương trên mông đau đớn tận cùng. Nghĩ thêm tủi thân, Luân Bách khóc lớn thật lớn.

Cường Công không biết Luân Bách rốt cuộc đã đau như vậy, cái quần âu liền an vị ở đầu gối cùng quần trong hình mèo lười ,xem xét hai cánh mông tím đỏ lẫn lộn, cũng không khỏi xót xa.


- Công...em đau lắm...Em sai rồi...Công đừng đánh nữa... Đáng thương hít hít mũi, cố nói vài tiếng.


- Được rồi, tha em tha em, nhưng không phải gọi là Công - Đánh xuống một cái - Gọi là chồng !


- Hức ... Công Công là vợ mà ... - Bị đau mà vẫn rất chịu khó đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn

"BA", "BA","BA"

- CHỒNG! Đau...chồng, chồng, em gọi mà...đừng đánh nữa...rất đau...ô - Thiếu điều hét lên,cái gì gọi là sĩ diện cũng quăng đi theo gió rồi. Con người kia thì xấu xa cười hắc hắc thỏa mãn , quá ác độc !

- Luân Luân , anh bế em vào phòng ngủ , mai đi dạy , anh phải đi học . - Vuốt vuốt lưng , dễ dàng bế anh vào phòng ngủ , cẩn thận đặt anh nằm úp sấp

- Nằm ngủ đi , anh chăm sóc mông em rồi sẽ ngủ . - Âu yếm vỗ vỗ đầu

Không lâu sau , cậu xuất hiện cùng với chậu nước đá và khăn , nhúng nhúng rồi vắt vắt , tiếp đó cẩn thận đắp khăn lên mông anh

- Để vậy một lúc sẽ dễ chịu hơn . Luân Luân ngủ ngoan nhé . Anh thương Luân Luân nè ... Nếu còn lần sau sẽ không thèm thương Luân Luân nữa đâu ...

- Ư ... Luân Luân biết lỗi rồi mà ...

- Thế Luân Luân có yêu anh không ? - Híp mắt cười , nhìn người trợ giảng cứ luôn ra vẻ nghiêm túc kìa

- Yêu .

- Luân Luân thơm anh một cái đền bù đi . Can tội dám thân mật với mấy lão già đó . Lần sau ấm ức cái gì phải nói nghe ...

" Moa "

- Mai dậy sớm đi đánh bóng với anh không ? Anh chỉ cách đánh bóng , đảm bảo thể lực tốt lên , mấy lão già đó không làm gì được em ...

- Nga ~ Im mồm , em muốn ngủ ...

Đen mặt.

- Ngủ ngoan. Công yêu Bách . Yêu cục cưng. - Nhẹ nhàng lấy khăn ra khỏi người con mèo lười kia , lên giường ôm nhau ngủ .

Mộng đẹp .

_________________

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top