4. Đối tác
Dạo này, công việc của cậu chất đống như núi. Cậu mới được thăng chức, vui thì có vui nhưng áp lực càng nhiều lên, tối nào cũng tám chín giờ mới lết được về nhà. Stress muốn chết, nhưng thời gian thở còn không có chứ đừng nói là hẹn anh. Về đến nhà là cậu làm tổ trên giường ngay, lắm khi còn lười ăn tối.
Thở hắt ra một tiếng, cậu vùi mặt vào cái gối ôm dài quá nửa người mà lăn qua lăn lại. Cứ thế này thì oải chết mất.
Phải đi làm đúng là mệt thật, hùng hục như trâu. Nghĩ lại thời cấp ba rồi mấy năm đầu sinh viên gần như chả học hành gì, tự dưng cậu thấy nhơ nhớ. Nghĩ thế, xong lại cười phá lên, muốn đánh cho mình mấy cái.
Được đi làm rõ ràng tốt hơn mà. Cũng vất thật, nhưng chí ít có thể tự lo cho mình. Chẳng cần phải sống bám vào ai nữa.
_______
"Hoàng Anh, dự án này lần em cùng với Lâm phụ trách nhé!"
"Dạ, em ạ?"
"Chứ còn thằng Hoàng Anh nào nữa hả? Dự án hợp tác với doanh nghiệp An Khang, làm cho cẩn thận đấy! Em làm được mà!"
Chị giám đốc bật cười trước vẻ mặt ngố ra của cậu, vỗ vai cậu mấy cái coi như khích lệ tinh thần. Trong lòng cậu vừa vui vừa hơi sờ sợ. Đây là dự án lớn đầu tiên sếp giao cho cậu lo liệu, nhất định phải làm tốt mới được. Lượng công việc phải xử lí lại nhiều lên, nhưng nghĩ đến tiền lương là cậu dốc hết sức vào làm như điên.
Mấy lúc đọc tài liệu về An Khang, cậu cứ thấy ngờ ngợ. Cái tên này quen quá, hình như nghe đâu đấy nhiều lắm rồi. Nhưng cậu cũng chẳng hơi đâu mà để ý nữa. Doanh nghiệp này cũng có tiếng trên thị trường, chắc cậu từng đọc trên báo rồi thôi.
Đến hôm họp bàn dự án, thắc mắc nho nhỏ này của cậu mới được giải đáp. Dạo này bận việc nên não cá vàng mất rồi, An Khang là doanh nghiệp của anh mà! Tự dưng thấy mặt người quen ở đây, cậu mới ngớ người nhớ ra.
Chắc anh cũng ngạc nhiên lắm khi ngó thấy cậu, nhưng hai người vẫn vờ như không có gì. Coi nhau như đối tác bình thường thôi, xã giao dăm ba câu rồi tập trung vào dự án trước.
Nói thì nói thế, trong lúc họp cậu vẫn để ý anh hơn một chút. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này. Ngày thường cậu thấy anh hiền dễ sợ, lúc nào gặp nhau cũng tươi cười, thỉnh thoảng còn chọc cậu mấy câu nữa. Bây giờ đúng là phong thái của lãnh đạo có khác, mặt mày tuy chẳng cau có gì nhưng làm người ta thấy nể sợ rõ ràng, phong cách làm việc cũng cực kỳ dứt khoát.
Nhìn anh mặc bộ vest đen, giọng điệu trầm trầm bàn luận kế hoạch, tự nhiên cậu thấy anh... đẹp trai ghê. Mặc dù cậu "thẳng" như cái parabol ấy nhưng cũng chưa bị ai thu hút như thế.
Mà thôi, tiền lương và chức vụ của cậu vẫn hấp dẫn hơn, không tập trung thì toi mất.
.
.
"Tôi cứ tưởng anh không trực tiếp tham gia vào mấy dự án này cơ! Anh là "boss" mà?"
Lần gặp sau đó, cậu vẫn tự nhiên làm tổ trên ghế sofa của nhà anh, chẳng nghĩ ngợi gì đến việc anh đang là đối tác quan trọng của mình. Cậu biết anh cũng không để ý gì đâu.
Anh lúc ở nhà lại quay về vẻ lành tính, kiệm lời và chu đáo, có trời mới biết hôm họp bàn anh làm mấy nhân viên chỗ cậu e dè thế nào. Người ta bảo anh nhìn lạnh lùng khó gần, mà nếu cậu không quen anh thì cũng nghĩ thế. Nhưng mấy điều đấy không nói ra làm gì, nhất là khi anh đang cười rất hiền với cậu.
"Thỉnh thoảng tôi cũng quản lý mấy vụ hợp tác lớn mà, bên tôi đang thiếu người nữa. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cậu, trùng hợp nhỉ. Chào đối tác nhé."
Điệu bộ của anh chọc cậu phì cười, hùa vào trêu qua trêu lại mấy câu. Cậu thầm nghĩ không biết đồng nghiệp ở công ty thấy cảnh này thì sẽ thế nào. "Anh đối tác đẹp trai mặt lạnh", mấy cô nhân viên gọi anh thế, lại đang cười đùa với cậu, mà cậu còn nằm lỳ ở sofa nhà người ta thoải mái cứ như ở nhà nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy hài.
"Muốn bắt đầu chưa?" - Anh hỏi, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu.
"Bắt đầu luôn đi. À nhưng mà..." - Cậu ngập ngừng mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn nói - "Anh mặc vest đi được không?"
"Hả?"
"Mặc cho tôi xem đi, anh mặc vest đẹp trai lắm!"
Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, song khi thấy cái cười ranh mãnh của cậu, cùng cặp mắt màu cafe đang sáng hết cả lên thì lại buồn cười. Rốt cuộc, anh gật đầu đồng ý.
"Ừ, thế đợi tôi một lát."
____________
"Cậu muốn bị đuổi việc à? Hay muốn công ty phá sản, hử? Thích cái nào thì cũng bảo tôi trước một tiếng chứ nhỉ?"
Phòng giám đốc đóng kín cửa sổ lẫn cửa ra vào, gió rét chẳng chen vào nổi vậy mà sao cậu vẫn thấy cả người lạnh toát. Mới sáu giờ ngoài trời đã tối om, nhưng vẫn sáng sủa hơn tình cảnh của cậu lúc này nhiều lắm.
Từ lúc bị gọi vào phòng giám đốc đến giờ, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ biết ngó đăm đăm xuống mũi giày của mình. Lỗ tai cũng lùng bùng, không nghe lọt câu nào. Đầu óc cậu đang mải nghĩ xem mấy tháng sắp tới ngủ ở bãi rác hay gầm cầu thì đỡ rét hơn. Hà Nội sắp vào đông rồi, lạnh lắm.
"Này, từ nãy giờ cậu có nghe không?"
Anh cau mày, vẻ mất kiên nhẫn làm cậu giật mình. Vội vàng xua mấy ý nghĩ kinh khủng ra khỏi óc, cậu cúi gập người xuống, nói năng lộn xộn.
"E-Em xin lỗi, do tôi không cẩn thận, chủ quan không kiểm tra kỹ. Em cứ nghĩ mình làm ổn... Em sẽ chịu hết trách nhiệm, như-nhưng mà anh đừng đuổi việc..."
"Cậu đi làm bao lâu rồi? Giữ chức vụ gì mà dám chủ quan như thế? May cho cậu tôi phát hiện ra, nếu không cậu làm đến chết cũng chẳng đền được."
Anh thản nhiên nói, giọng điệu nghe cứ như chẳng tức giận chút nào. Nhưng cậu biết thừa, khi anh nhìn bình tĩnh nhất là lúc máu anh đang sôi lục bục lên rồi. Đời cậu thế là tàn. Làm bục mặt để leo lên chức vụ này, để thêm được một số "0" vào tiền lương, cuối cùng chỉ ôm được con "0" ấy về thôi.
"Em xin lỗi, em sẽ đi bàn giao lại việc..."
"Đi qua góc bên kia, chống tay vào tường." - Anh không để cậu nói hết mà cắt ngang - "Tôi không cho cậu cơ hội thứ hai đâu."
Cậu vẫn còn ngơ ngác, nhưng thấy hình như sếp không định đuổi việc mình thì nhanh chóng làm theo lời anh. Ngoái đầu lại, cậu thấy anh vớ đâu ra cái chổi lông gà của cô lao công rồi đi về phía mình.
Chát!... Á!
Anh chẳng nói chẳng rằng vụt xuống một cái. Từ lúc thấy anh cầm cái cây thần thánh ấy, đầu cậu đã nhảy số ngay rồi nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Ai ngờ anh lại đánh cậu thật.
Chát! Chát!... A! Đau...
Hai roi nữa lại thân mật đáp xuống mông cậu. Anh không nương tay tí nào, cứ dùng hết sức đánh xuống, hai lớp quần cũng chẳng giúp cậu đỡ đau bao nhiêu. Vừa đau vừa rát, có khi mông đã nổi lên ba con lươn rồi.
Cứ như thể cậu đang trở về hồi cấp hai cấp ba, học hành lông bông rồi bị mẹ cầm chổi lông gà đuổi đánh quanh nhà ấy.
"Đau à? Không có tiền ăn còn đau hơn cơ. Chịu được sáu mươi roi thì tôi không đuổi cậu. Đồng ý không thì đánh, không tôi lại thành ngược đãi nhân viên."
Nghe anh nói cứ như đang trêu cậu ấy, mỗi tội số sáu mươi lởn vởn bên tai làm cậu không cười nổi, chưa bị đánh đã muốn khóc. Hồi xưa cậu nhanh chân, nhiều lắm chỉ bị quật hơn chục cái thôi, làm sao mà chịu nổi. Nhưng anh bảo có sai đâu, không có tiền lương còn khổ sở hơn. Hà Nội đất chật người đông, tìm được việc lương tốt khó lắm.
Thôi thì đành vậy. Mông đau rồi cũng hết, chứ bây giờ ví đau thì chả biết chữa đâu.
"Anh đánh đi."
Cậu dõng dạc "tuyên bố", tay bám chắc vào tường sẵn sàng chịu phạt. Anh cũng chẳng bắt cậu đợi lâu, cây chổi huyền thoại trong tay lập tức phát huy hết tác dụng.
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát!... Ui...
Mỗi lần cây chổi "hôn" lên mông là cậu phải cố kiềm chế không giật bắn mình lên. Lâu rồi cậu không bị đánh đòn, không quen với cảm giác này tí nào. Mỗi roi đánh xuống vắt ngang qua mông, sau đó cái đau sẽ lan ra cả mông, chưa kịp bớt đi thì lại ăn thêm một roi nữa. Đau đến mức trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù tay chân vẫn lạnh toát.
Chát! Chát! Chát!... A!
Chát!... Au... Chát!
Chát! Chát!
Cậu lẩm nhẩm đếm, đánh được chừng một nửa anh đột nhiên ngừng lại. Chưa kịp thắc mắc hay thở phào gì, cậu đã nghe anh nói.
"Cởi quần ra."
"S-Sếp..." - Cậu vừa lo cho cái mông, vừa thấy xấu hổ - "Đừng... Đánh thế này đủ đau rồi mà sếp..."
"Nhanh lên, tôi không có thời gian lằng nhằng đâu. Hay đợi tôi cởi hộ? Cũng được..."
"Không!"
Cậu phát hoảng, vội vàng đáp. Song vẫn còn chần chừ, ngó anh mất mấy phút rồi mới chịu thua. Mặt cậu hơi đỏ lên khi quay lại đối diện với mảng tường trắng, nhưng cậu còn đang lo cho phía sau hơn kìa.
Chát!... A!!!
Đúng như cậu dự đoán, roi đánh xuống mông trần đau đến mức khiến cậu la toáng lên. Một lằn đỏ chót nổi bật giữa những vết roi hồng hồng, mông nóng rực như có lửa đốt.
Chát!... Á! Chát!...
Chát! Chát! Chát!... A! Đau...
Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!... A!... Ui...
"Đau quá, anh cho em nghỉ một chút đi..."
Nếu bị đánh thêm một roi bây giờ chắc cậu khóc ra đây mất, sau này làm sao nhìn mặt anh được nữa. Nghĩ thế cậu mới lí nhí xin anh, nhưng trong lòng không hy vọng lắm. Vậy mà anh ngừng tay thật, không thấy roi vung xuống nữa.
"Đủ sáu mươi cái rồi, không đuổi việc cậu nữa. Cho cậu nghỉ một lát cũng được."
Cậu chưa kịp thở phào, lại cảm thấy có gì đó sai sai, tưởng mình nghe nhầm nên dè dặt hỏi lại.
"Hả? Đủ rồi anh vẫn muốn đánh tiếp á? Sao anh bảo đánh sáu mươi cái thì không đuổi em nữa?"
"Ừ, không đuổi cậu nữa. Bây giờ mới đến phạt vì làm sai. Cho cậu nghỉ hai phút, đứng yên đấy."
Anh nói cứ như đấy là điều hiển nhiên, làm cậu muốn bật khóc tại chỗ. Cảm giác bị lừa sâu sắc, nhưng giờ chẳng lẽ lại đạp cửa bỏ việc chạy lấy người.
Cậu chịu thôi!
"Đừng... Đừng đánh bằng cái đấy nữa được không?"
Đấy là điều duy nhất cậu dám xin anh. Cậu thấy mặt anh hơi đanh lại, sợ hết hồn. Nhưng anh vẫn im lặng ngồi ở làm việc, không thèm liếc cậu một cái. Hết hai phút, anh mới đứng dậy, tiến đến chỗ cậu đứng. Anh không cầm theo chổi lông gà nữa.
Thay vào đó, anh đặt một tay lên lưng cậu, để mông cậu vươn ra chịu đòn. Tay còn lại của anh vung lên.
Bốp!... Oái!!
Anh đánh bằng tay! Đầu cậu sắp phát nổ đến nơi, mặt mũi đỏ lựng lên. Thế này còn xấu hổ hơn việc cậu khóc nữa!
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp!... A...
Mặc dù đánh bằng tay không đau như chổi lông gà, nhưng anh đánh cũng có nhẹ gì đâu. Mông cậu đã sưng lên, đầy lằn roi đỏ hồng từ trước đó, bây giờ chạm vào thôi còn đau chứ nói gì bị đánh. Mà anh cứ đánh liên tiếp không ngừng, như thể bù lại hai phút vừa rồi ấy. Cái đau rát chưa vơi đi lại nhân lên gấp đôi.
Bốp! Bốp! Bốp!... A ui...
Bốp! Bốp!... Đau...
Bốp!... Oái!... Bốp!
Bốp!... Á!... Bốp! Bốp!..
Bốp!... Hức...
"Tha cho em đi mà anh..."
Giọng cậu đã nghèn nghẹn. Anh liếc nhìn cái mông sưng đỏ của cậu, vỗ thêm mấy cái nữa rồi ngừng, tay đặt trên lưng cậu cũng bỏ ra. Vừa được thả, cậu đã đứng thẳng dậy, hai tay vòng ra sau xoa mông, miệng xuýt xoa. Nhưng nhác thấy anh vẫn lạnh mặt đứng bên cạnh, cậu vội cúi đầu hối lỗi.
"Em xin lỗi, em thề sẽ không có lần sau đâu!"
"Ừm. Qua đây nằm tôi bôi thuốc cho." - Giọng anh vẫn chẳng nhẹ đi chútnào.
___________
Cậu nằm lăn lộn trên sofa, song không nhịn được mà chồm dậy ngó người đang đứng trong bếp kia, mắt sáng cả lên.
"Anh mặc vest đen rồi làm mặt lạnh như thế đúng đỉnh luôn!!"
"Bây giờ cậu mới biết hả, tôi vẫn đẹp trai mà." - Anh thuận miệng đùa cậu. Nhưng lúc đi đến cạnh sofa đưa cho cậu cốc nước, anh đổi sang giọng nghiêm túc hơn - "Sao vừa rồi lại xin nghỉ? Hôm nay mệt à?"
Một khoảng im lặng len vào giữa hai người. Anh và cậu đã quen nhau một thời gian, "chơi" cùng nhau không ít lần, hiển nhiên anh biết được sức cậu tới đâu. Vậy nên cậu đã đoán trước được anh kiểu gì cũng hỏi, nhưng vẫn hơi bối rối một chút.
"À thì... Dạo này làm việc cũng nhiều, chắc hơi mệt..." - Cậu dời mắt, không nhìn anh mà bận ngó cây xương rồng trang trí trên kệ chăm chú - "Nhưng mà... Lần sau anh đánh roi mây cũng được, chứ..."
"Tôi biết rồi." - Nhận ra sự ngập ngừng của cậu, anh cắt ngang. Rồi nói lảng sang chuyện khác - "Sao hôm nay lại muốn thử kiểu này, không sợ dự án mà có gì sai sót tôi cũng đánh cậu thế à?"
"Còn lâu nhé!" - Cái cười rạng rỡ như mọi khi lại xuất hiện trên môi cậu - "Thử cho biết thôi, chứ lúc làm việc tôi không dám chủ quan để mắc lỗi gì đâu. Anh đừng có trù ẻo tôi thế!"
"Nói vui thôi, tôi biết cậu sẽ làm tốt mà."
Anh cũng cười, thuận tay vò rối đám tóc vàng của cậu, mặc cho chủ nhân của nó la ó phản đối. Cậu ghét ai động vào tóc mình lắm, anh cũng biết thế nên mới hay trêu cậu. Mỗi lần như vậy cậu đều lườm anh cháy mắt, nhưng mông đau nên cũng chẳng thèm cản. Sau đó anh sẽ "hối lỗi" bằng cách xoa mông cho cậu, để cậu nằm ườn trên ghế như một con mèo lười.
"Này." - Căn phòng đang yên ắng, cậu đột nhiên gọi.
"Hử?"
"..."
"Tôi đây, có chuyện gì à?"
Mãi không thấy cậu nói gì, anh tò mò hỏi lại. Nhưng chỉ thấy cậu nghĩ nghĩ gì đó một lúc, xong lại cười xoà.
"Thôi, chẳng có gì đâu!"
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top