8

Cốc...cốc...cốc

_Chú...chú ơi.

_Ai vậy?

_Dạ, là con.- Phó Thi Bình đi ra có vẻ mệt mỏi vì bây giờ cũng đã hơn 12h khuya rồi.

_Sao cậu lại qua giờ này.

_Hàn tổng, anh ấy bị ngộ độc rượu.

_Ngộ độc?- anh có chút lo lắng.

_Nó đang ở đâu?

_Con chở chú tới đó.- nghe xong anh cũng luống cuống mà đi theo cậu.

Xe dừng lại trước một quán bar hạng sang, chân mày anh có chút nhíu lại.

_Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?-giọng anh có phần đanh lại.

_Dạ không có, con nói thật ấy. Chiều giờ ảnh uống hết 3 chai rồi. Con có ngăn nhưng không được. Nếu tiếp tục chắc phải nhập viện tiếp, tháng rồi mới nhập xong ạ.

Anh không nói gì mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, thư ký Cao cũng đi theo. Vừa bước vào đã thấy cậu gục mặt trên bàn, thư ký Cao gọi.

_Hàn tổng, về thôi.-cậu không quay lại mà quát.

_Không về.

Phó Thi Bình đặt tay lên vai cậu, cậu cứ tưởng rằng là thư ký Cao nên hất xuống.

_Tôi đã nói là không về.-lúc cậu quay mặt lại thì mới biết đó là baba, cậu tái mặt.

_Không về thì cút ở đây luôn đi.-Phó Thi Bình gằng giọng nói rồi đi nhanh khỏi chỗ đó, cậu liền đuổi theo. Không quên mắng thư ký Cao một câu.

_Ai bảo cậu dẫn ba tôi tới hả?

_Ba...ba.-dù chạy không vững nhưng cậu vẫn cố đuổi theo đến trước cửa đã ói ở đó, Phó Thi Bình mới đứng lại.

_Giỏi lắm mà, sao không uống tiếp đi.

oẹ...oẹ

_Con xin lỗi.-thư kí Cao cũng vừa chạy ra rồi vội đỡ sếp.

_Mình cùng về thôi ạ.

Trong xe lúc này không gian thật yên ắng, lâu lâu lại có ai đó bụm miệng lại. Tới nhà cậu, thư ký Cao nhìn Phó Thi Bình nói.

_Chú ơi, chắc nhờ chú tối nay ở lại với Hàn tổng nhà cháu có việc nên không thể ở lại chăm sóc anh ấy được.

_Vậy cứ mặc xác nó đi.

_Xem như chú giúp con lần này đi ạ.- thấy cậu ta nài nỉ quá anh mới gật đầu đồng ý. Với cũng không thể để thằng con trai anh một mình như vậy được.

Phó Thi Bình lôi thằng con trai lên giường rồi cởi giầy ra cho nó, phải nói là nguyên một đêm nó hành anh làm anh không chợt mắt được chút nào.

Trời vừa sáng Phó Thi Bình đã xuống bếp nấu cho cậu một ít cháo và chén trà gừng để cậu giải rượu, tới hơn 8h cậu mới tỉnh dậy chỉ là không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cậu uể oải đi xuống nhà, đi thẳng tới tủ lạnh lấy chai nước. Vừa đi ngang qua thì đã nghe tiếng tằng hắng.

_Ba...sao...sao ba lại ở đây.-cậu có chút giật mình.

_Cậu yên tâm, tôi sẽ về liền. Không ở nhà cậu lâu đâu.

_Dạ con không có ý đó.

_Nhưng mà...là ba đưa con về ạ?-mặt cậu lấm lét nhìn baba như đứa trẻ phạm lỗi.

_Có cháo trên bàn cậu ăn đi...

_Dạ, con không đói.-anh liếc nhẹ nhìn cậu.

_Không ăn thì đổ đi.- biết mình chọc giận baba nên cậu liền nói.

_Dạ con đói rồi, giờ con ăn liền ạ.-cậu tới bàn ăn lấy ăn để, đúng là đứa trẻ lươn lẹo.

_Ba... chuyện ngày trước... Con biết bản thân bỏ đi là sai, bao nhiêu năm qua khiến ba lo lắng là con bất hiếu. Con không dám xin ba tha thứ chỉ mong từ nay có thể trả hiếu cho ba.

_Có chuyện này tôi nghĩ bản thân mình nên nói với cậu, tôi không phải là ba ruột cậu. Nên cậu không cần phải trả hiếu cho tôi.-cậu đi tới quỳ dưới chân anh nói.

_Chuyện đó con biết từ lâu rồi ạ. Cả cuộc đời này con chỉ có một người ba là ba thôi, nên con mong ba có thể cho con cạnh bên chăm sóc được không ạ?

_Nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.-cậu nghe câu này ánh mắt liền có chút loé sáng lên.

_Ba trách phạt con sao cũng được, miễn là ba chịu cho con ở cạnh bên ba là được ạ.

_Cái này là cậu tự cầu.

_Dạ...-cậu nghe xong trong lòng cũng thấp thỏm lắm chứ, nhưng mà nếu baba bằng lòng cho cậu ở cạnh thì dù baba có phạt như thế nào cậu cũng chấp nhận.

_Lấy cái chổi qua đây...

_Dạ...-cậu đi lấy, liền nhớ lại lúc nhỏ trong lòng có chút lo sợ.

_Dạ...chổi..chổi đây ạ!

_Bây giờ cậu hối hận cũng chưa muộn..

_Dù baba có đánh chết con, con cũng không thấy hối hận.-cậu tự nói, tự cảm thấy thốn ngang.

_Vậy xem cậu chịu đựng được tới đâu. Qua kia nằm sấp xuống.

_Dạ...-anh chỉ về phía ghế, Phó Thi Kỳ liền đi qua, hai tay ngoan ngoãn đặt trước mặt. Cái áo choàng ngủ cũng bị vén lên giờ chỉ còn cái quần short mỏng lộ ra.

Bốp...

Chổi rơi xuống mông cậu một cái chắc nịch khiến cậu đỏ cả mặt, mông quắn hết cả lên.

_Sao, hối hận chưa?-Phó Thi Bình hỏi dò chừng, cậu liền lắc đầu đáp.

_Dạ con không hối hận...

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

5 chổi lại tiếp tục rơi, lực vẫn mạnh như vậy. Cậu có chút cựa quậy cố mím chặt môi.

Phó Thi Bình nhìn con đau, sao anh lại không đau chứ. Nhưng nhớ tới chuyện cậu bỏ anh đi tận 12 năm khiến anh thực sự rất giận.

Bốp....bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp.

_Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại bỏ đi hả?-anh  quát lớn, nước mắt cũng rơi xuống. Phó Thi Kỳ quay qua thấy baba khóc thì liền cảm thấy đau lòng và tội lỗi.

_Là Tiểu Kỳ không tốt, ba đừng khóc nữa.   Tiểu Kỳ hứa sẽ không dám bỏ đi nữa.-đây có thể coi là lời của một tổng tài không nhỉ?

_Tôi hỏi sao cậu lại bỏ đi, là cậu cảm thấy tôi không xứng đáng làm ba cậu, hay là vì cậu chê tôi nghèo nên mới rời đi.

_Con không dám có ý nghĩ đó đâu ạ, là con mê chơi.

_Mê chơi...mê chơi này...

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp.

_Cậu biết thằng già này đi kiếm cậu bao nhiêu năm không hả?

_Con xin lỗi..-lực đánh của anh có vẻ ngày càng tăng lên, mông cậu giờ đây đã cảm thấy nóng lên và vô cùng rát nhưng giờ cậu không có thời gian nghĩ tới nó.

_Xin lỗi??? 12 năm cậu bỏ đi biền biệt, không một chút tin tức. Bây giờ quay lại chỉ hai từ xin lỗi mà không một cậu giải thích nào, là tôi không xứng để nghe?-không phải là cậu không muốn giải thích chỉ là cậu có nỗi khổ tâm riêng nên không thể nói.

_Dạ con hoàn toàn không có ý nghĩ đó, là con bị rủ rê, lôi kéo. Nghĩ rằng rời xa baba có thể có được tự do nên con mới bỏ nhà ra đi.-cậu lấy đại một lý do nhìn anh thành khẩn nói.

_Vậy tại sao, còn kiếm tôi làm gì. Chẳng phải cậu đang rất tự do sao.

_Lúc đi rồi con mới biết, con cần ba hơn là cần tự do.

_Thật dẻo miệng, vậy lần này tôi cũng cho cậu biết. Cái chổi này sẽ vì cậu mà không còn.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp ...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..

_Chú ơi đừng đánh anh ấy nữa ạ!-thư ký Cao vừa đi tới liền hoảng hốt chạy lại.

_Lại là cậu...

_Dạ là con...-cậu cười cười nhìn Phó Thi Bình.

_Là sếp cậu tự nguyện, tôi không ép. Hay là cậu muốn ăn đòn chung với nó? -cậu nhìn anh lắc lắc, cái gì làm chung cũng được chứ cái này cậu không muốn đâu.

_Dạ cái này con không cần...

_Tôi thấy cậu cần đó, nằm sấp xuống luôn đi ...

_______________End chap_________________. 

Chap sau hứa dịu dàng🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top