5

_Ba ơi, Tiểu Kỳ chuẩn bị nước ngâm chân cho ba rồi nè..-nó lăng xăng bê nguyên cái thau nước to đùng.

_Ai bảo con làm những điều này hả?-Phó Thi Bình nhíu mày, đôi mắt có chút không vừa lòng nhìn nó.

_Dạ???-nó ngẩng người một chút, nó không nghĩ baba sẽ tức giận vì điều này.

_Ba đang hỏi con đó..-ánh mắt lúng túng nhìn Phó Thi Bình lắc đầu.

_Dạ không ai kêu con hết...con chỉ muốn...-nó chưa nói hết câu thì Phó Thi Bình lạnh giọng nói.

_Từ nay đừng làm nữa.-nó gật gật đầu rồi lén nhìn lên gương mặt baba. Nó vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì.

Mấy hôm nay công việc có chút vấn đề, anh stress đến mức nhìn đâu cũng cảm thấy khó chịu. Anh bước ra ngoài rít một điếu thuốc, Tiểu Kỳ đói bụng cũng không dám lên tiếng mà đi xuống uống một cốc nước lọc rồi lại lên gác học bài tiếp. Đến lúc Phó Thi Bình vô thì đã thấy nó ngủ quên trên bàn.

Anh nhẹ nhàng bế nó lên giường, chỉ âm thầm nhìn nó.

Sáng hôm sau...

_Đồ ăn có sẵn trên bàn rồi, con ăn đi rồi đi học. Ba đi làm trước.

_Dạ...

_Tối nay có thể ba về trễ, kiếm gì ăn đi đừng đợi ba.

_Dạ. Mà...-anh quay lại nhìn nó.

_Còn chuyện gì hả?

_Dạ...không.-nó lắc đầu. Chẳng là vô năm học mới rồi, cô bảo đống tiền học nhưng nó thấy baba hôm bữa mượn tiền người ta, rồi có người lại tới đòi nợ.

2 ngày trước...

_Rốt cuộc là cậu tính khi nào trả tiền cho tôi?

_Anh cố đợi em tới cuối tháng này, em lãnh lương trả anh liền.

_Cuối tháng? Đã mấy cái cuối tháng rồi? Mà tôi nghĩ cậu hay thiệt vừa trả nợ cho người tình đã mất, còn nuôi luôn con của cô ta. Cậu có bị hâm không vậy?

_Anh nói nhỏ thôi, thằng bé còn đang ngủ.

_Không có cái gánh nặng đó thì chẳng phải cuộc đời cậu đã khác rồi sao, theo tôi cậu nên đưa nó vào cô nhi viện. Không thì quăng quách ở đâu cho xong.- chỉ là nó ở trong nhà không nghe xót một chữ nào.

Hiện tại...

Nó không dám đưa tờ giấy báo tiền học phí. Nó lủi thủi đi đến trước cổng trường ngắm nghía một chút rồi dừng lại không bước tiếp nữa.

Trưa hôm đó lúc đang ăn cơm, Phó Thi Bình nhận được cuộc gọi từ cô giáo vì không thấy nó đi học, cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã tắt máy.

Phó Thi Bình lật đật chạy về nhà nhưng chẳng thấy nó đâu, anh đi tìm những chỗ nó hay thường tới thì cũng chẳng thấy. Sợ nó xảy ra chuyện anh liền đi báo công an, nhưng đến chiều thì nó đã lò mò đi về.

_Tiểu Kỳ con đi đâu mà để ba con đi tìm khắp nơi, nó còn báo cả công an kìa!.-Bà chín gần nhà nhìn nó nói.

_Dạ?-lúc này mặt nó tái mét nhìn bà.

_Để bà gọi cho ba con nó mừng..-vừa nghe xong Phó Thi Bình chạy về.

_Con đi đâu đó hả?-anh nhìn nó quát lớn.

_Thôi có gì từ từ nói con.-bà chín cũng hết hồn lên tiếng.

_Dạ con cám ơn dì 9. Để con đưa nó về. -Phó Thi Bình hạ giọng. Còn nó thì đứng nép sau lưng bà vì sợ baba.

_Chào bà rồi đi về..

_Dạ, con chào bà.-nhà nó cũng không quá xa cách tầm 100 mét là tới, vừa vào nhà Phó Thi Bình đã đóng cửa lại một cái "rầm" làm nó có chút rung rung.

_Quỳ xuống...-nó liền quỳ.

Anh với lấy cây chổi lông gà ngồi lên ghế nhìn nó nói.

_Đi đâu, nói.-nó mếu máo.

_Dạ...con..con đi ra bờ kè ngồi. -Nói tới đây, anh càng nổi điên hơn, hôm bữa dưới quê đã không cho nó tới nơi gần sông, gần suối giờ nó lại cúp học bỏ ra bờ kè.

_Con là đang giỡn mặt với ba đúng không? Học hành không đi, lại ra bờ kè ngồi. Rốt cuộc là con muốn cái gì?-nó im lặng khiến anh càng tức.

_Qua kia nằm.-khúc này nó khóc nấc lên một phần vì sợ, một phần là vì cảm thấy hơi tủi thân.

Chát ...chát..chát

_Nói, tại sao lại cúp học?

_....

_Con cứng đầu đúng không?

_.....

Nó không muốn nói nguyên nhân vì sợ baba sẽ suy nghĩ nhiều.

_Con... muốn nghỉ...hức học.

_Con nói lại một lần nữa xem..-anh dường như không giữ được bình tĩnh sau khi nghe câu nói đó.

_Con muốn nghỉ học.-nó can đảm nói hết câu trót lọt.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát
... chát....chát...chát...chát...chát...chát

Một loạt mưa roi rơi xuống vào mông nó, khiến nó nảy người lên từng đợt. Nó lấy tay che chắn thì cũng bị rơi quất trúng. Nước mắt, nước mũi cũng không ngừng rơi. Phó Thi Bình nhìn thấy con đau đớn không chịu nổi nữa mà quăng roi xuống đất.

_Cút....-Nó tuột xuống ôm chân ba. Nó hoảng sợ khi thấy ba như vậy.

_Ba...ba đừng đuổi Tiểu Kỳ. Ba đánh Tiểu Kỳ đi, Tiểu Kỳ không dám nhúc nhích nữa...

_Chẳng phải muốn nghỉ học sao, đây đồ đây.-anh gom balo của nó cùng đống sách vở mở cửa quăng ra trước nhà.

_Đi đi...đi khỏi cái nhà này đi. Nhà này không chứa cái thứ vô học.-nó càng khóc lớn hơn. Vừa khóc vừa nói.

_Tiểu Kỳ biết sai rồi, ba đừng đuổi Tiểu Kỳ đi. Tiểu Kỳ xin ba...

_Phó Thi Kỳ tôi nói cho cậu biết, tôi vất vả nuôi cậu ăn học không phải để cậu muốn làm gì thì làm. Muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Còn cậu nhất quyết muốn nghỉ học thì đi ngay bây giờ và đừng bao giờ bước về cái nhà này nữa.-Nó vừa khóc vừa đứng dậy đi ra trước nhà nhặt mớ sách vở, Phó Thi Bình nhìn theo. Cái không ngờ nhất của anh chính là sau khi nó xếp sách vở bỏ vào trong cặp thì nó lại quay người bỏ đi.

_Phó Thi Kỳ...

"Con xin lỗi, con không muốn làm gánh nặng của baba nữa. Mọi người nói đúng nếu không có con baba sẽ sống tốt hơn, ít ra sẽ không vì lo cho con mà đi làm ngày đêm nữa".

Phó Thi Bình chỉ nghĩ đơn giản là con nít giận dỗi bỏ đi một chút nên anh không đuổi theo, nhưng không ngờ cái một chút đó bẵng đi 12 năm..

_________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top