Chương 3
Đầu nặng như búa bổ, Liên lại tỉnh giấc vào lúc nửa đêm về sáng. Chỉ khác là lần này Tuấn không nằm kế bên cô nữa. Căn phòng vắng lặng tăm tối khiến cho sự mơ hồ khó mà tan đi, mất một lúc kí ức của Liên mới quay lại.
Cô bừng tỉnh, bật dậy ôm đầu bó gối, thầm cầu mong hình ảnh trong suy nghĩ chỉ là tưởng tượng. Nhưng không, không thể nào có thứ vận may khó lường như vậy. Cảm giác cấn cấn giữa hai chân khiến Liên càng suy sụp hơn. Cô biết đó là gì.
Hiện tại, dưới người cô là một chiếc tã quần cỡ dày, khiến cho phần mông của Liên cộm không thể tả, mà phần đáy làm hai chân của cô trong trạng thái banh rộng bây giờ cũng ướt đầm rồi.
Liên bất lực nằm xuống, tại sao khi đến đây đột ngột cô lại bị như thế này. Nước mắt chảy dài, cô cảm thấy thật dơ bẩn ướt át, một con đàn bà đái dầm, đái trên giường của chồng mình, đái trước mặt cả gia đình nhà chồng. Thật dơ bẩn, nhất là cảm giác sung sướng sinh lý khi dòng nước bắt đầu khai thông, nó làm Liên sướng run rẩy, tay chân co quắp miệng lưỡi ú ớ không cách gì che giấu được.
Trước bao nhiêu con mắt, trong một gia đình đầm ấm như vậy, mà đứa con dâu co giật vì khoái cảm. Liên không chịu nổi, cô khóc nấc lên.
Một lúc lâu sau, Tuấn từ đâu trở về, thấy vợ khóc tới mức nghẹn ngào liền nhào lên giường ôm lấy Liên an ủi.
"Không sao đâu, lúc nãy không ai thấy gì hết." Tuấn nhỏ giọng an ủi.
Liên không tin vào tai mình "em nhớ ... Em nhớ em làm gì mà, sao không ai thấy được."
Tuấn chắc chắn "phòng ăn cũng hơi tối, em mặc quần màu tối, chắc chắn không thấy."
"Nhưng mà, anh nghĩ tạm thời thế này đi." Tuấn nói, rồi bàn tay của anh lại lần mò xuống giữa hai chân không được mặc quần của Liên, một lần nữa bóp mạnh vào phần mu đang sưng tấy của vợ qua lớp tã.
Liên hét lên vì đau, sau đó cơ thể mất khống chế, lại một lần nữa dòng nước đái ấm nóng tuôn ra. Nhưng bây giờ cái tã đã không thấm nổi nữa, phần mông của Liên ướt nhẹp. "Tại sao anh cứ làm như vậy" cô lại khóc "ướt hết rồi"
Thấy Liên đưa tay đòi gỡ bỏ, Tuấn liền cản cô lại "tạm thời không có cái khác đâu. Ngày mai anh và mọi người phải vào trang viên mộ phần của gia tiên làm lễ, trên đường đi nếu thấy anh mua thêm cho thay. Tối nay em phải để yên như vậy."
Cơn sướng vẫn chưa qua đi, thêm phần khóc lóc khiến Liên mệt mỏi rã rời, thấy cô phản đối nữa, Tuấn cho cô uống một viên thuốc an thần, trấn an cô tĩnh dưỡng hết ngày mai, có khi do cơ thể không thích nghi được thổ nhưỡng mà thôi. Trong lúc Tuấn luyên thuyên, Liên dần dần lại mất đi ý thức.
Có lẽ do cơ thể thật sự quá mệt mỏi, Liên vẫn mơ màng biết Tuấn rời giường, nai nịt gọn gàng đi thăm mộ, còn quay lại hôn cô một cái. Sau đó, hai bà vú cũng y lệnh vào phòng, bóp miệng cô đổ một ly sữa đầy, sau đó chu đáo nhấc chân cô lên, lau mông, thay tã rồi đi.
Đến chiều tối, lại có người bước vào phòng, nhấc thân xác vô hồn của Liên lên, thay cho cô một bộ áo dài đỏ rực, bó sát cơ thể, vì vẫn chỉ có chiếc yếm đũi lững lờ khiến cặp vú của Liên bị lớp vải làm cho lộ diện, mềm mại no đầy, phần dưới vẫn là miếng tã bây giờ đã ướt đùn lên. Sau đó, hai người nhũ mẫu hai bên cắp nách cô lên, lôi xềnh xệch đến gian chính của nhà sau.
Từ hành lang vào tới cổng, hai chân trần của Liên lững thững dưới đất, cơ thể mềm oặt bị đưa vào theo tư thế áp giải, ép quỳ xuống trước bàn thờ lớn chính diện.
Ngồi giữa gian là ông bà của Tuấn, người trong họ đứng hoặc ngồi hai bên. Không gian u ám leo lắt hai ba ngọn nến, gian thờ đầy những bài vị xếp từ thấp đến cao như toàn bộ gia tiên trong nhà đang sừng sững trong bóng tối, cùng nhau nhìn chòng chọc vào cơ thể trần trụi của Liên.
Xấu hổ cùng bàng hoàng đánh úp trí óc cô, thuốc ngủ vẫn còn dư âm sót lại khiến cô mơ hồ làm ra vài động tác phản đối yếu ớt.
"Không, không..." Liên mấp máy.
Bà Xuyến đang kề cặp một bên liền hỏi "Mợ thấy không khoẻ à?" Kèm vào một cái nhéo mạnh vào bên tay Liên.
Cô đau chảy nước mắt, mặt mũi hiện giờ đều bị đè ép trên mặt đất. Từ trên gian thờ u tối, Liên cảm thấy thần thánh gia tiên nhà họ Trần như đang lặng lẽ chứng giám cho nghi thức quái dị mà cô đang bị ép buộc phải trải qua.
Trong khi hai người đàn bà giúp việc giữ chặt đầu Liên áp trên đất, có người nào đó lặng lẽ tiến lại, dùng đầu kim đâm liên tục vào lưng Liên.
Cô đau đớn, gào khóc vùng vẫy, nhưng hai bên tay như bị gọng kìm đè chặt trên mặt đất, mà kẻ thủ ác giống như quá quen thuộc với việc này, từng đường nét của hình xăm vẫn vững chãi hiện ra trên lưng Liên, theo từng nhịp thở của cô càng làm nét xăm đi sâu hơn.
Văng vẳng trong phòng, có một ai đó đứng dậy, lấy giọng tấu tuồng mà hô: "Cung kính Thần linh, toàn gia Trần thị, cáo chứng tân nương..."
Tiếng hô xen lẫn với tiếng gào khóc của Liên, "Tuấn ơi, anh ơi cứu em ...". Nhưng không một ai đáp lời, lúc này, trong tầm mắt mờ ảo, Liên nhận ra đôi giày của Tuấn. Không biết từ lúc nào, anh đã đến ngồi trước mặt Liên. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến Liên như mê sảng, vùng vẫy không được, cô cố sức rướn cổ áp mặt vào mũi giày của chồng mình, hy vọng anh nhận ra, cứu lấy cô.
Mặc kệ cố gắng của Liên, Tuấn chỉ đáp trả cô bằng lời lẽ tuyệt tình: "Tôi lấy cô mấy năm, cô ngẫm lại xem bản thân làm vợ như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top