Minh Minh
Tình Tuyết bước nhanh ra chỗ đậu xe,cũng chẳng biết mình nên đi đâu trong đầu cô rối lắm.Cô thực sự rất đau lòng,năm ấy cô về Mĩ đã vì anh mà làm tất cả,kể cả chuyện cô xém bị xảy thai vì hôm đó anh nhậu say về nhà,cô đưa cho anh một ly nước giải rượu cuối cùng là anh đẩy cô ra,tuy là không cố ý nhưng cô té xuống rồi băng huyết người làm trong nhà lật đật đưa cô đến bệnh viện mới giữ được cái thai trong bụng.Ba mẹ Tình Tuyết về nước định đón con gái họ đi nhưng một mực cô không chịu,cô yêu anh không muốn rời xa anh dù anh chưa một lần quan tâm cô từ lúc cưới tới giờ,đến lúc cô trong bệnh viện nằm 7 ngày vì cái thai anh cũng chỉ đến lạnh lùng nói "có sao không",cô cũng chỉ nói được một câu"em không sao"thì anh lại bỏ đi...
*******
Cô chạy xe trên đường rất nhanh,rất nhanh anh gọi đến,cô bắt máy.
_Tình Tuyết em đang ở đâu??
_Ở đâu thì cũng không quan trọng..
_Em về đi..
_Tôi không muốn,không muốn về đó chịu đựng nữa.5 năm rồi tôi chịu không nổi nữa.Anh có bao giờ hiểu cảm giác của tôi không??anh có bao giờ coi tôi là vợ anh chưa??vợ chồng mà suốt ngày chia phòng ra ngủ,anh có biết người làm họ nói gì không...anh cuối cùng vẫn là không biết...-sau câu nói đó cô khóc rất nhiều,khóc tức tưởi nhưng rồi anh nghe tiếng xe giống như va vào cái gì đó thật mạnh,anh kêu cô nhưng không có tiếng trả lời lại,anh rất sợ anh không muốn vì anh mà cô bị gì cả..
Anh cho người đi tìm cô,cuối cùng báo về cho anh là cô bị thương rất nặng nằm trong bệnh viện,anh lật đật chạy vào.Ông bà Khải cũng vừa đáp xuống sân bay,biết chuyện con trai ông bà và nghe con dâu vậy thì lật đật chạy đến,ông Khải nhìn thấy anh thì tát anh một bạt tai..
_Thằng khốn nạn,mày đã làm gì con bé chứ...
_Con xin lỗi bố mẹ,con sẽ giải thích sau..
_Nếu Tình Tuyết mà có xảy ra chuyện gì thì đừng gọi tao là cha mày nữa...
Bà Khải chỉ biết ôm chồng lại rồi khóc chờ con dâu bà tỉnh lại,cả phẫu thuật kéo dài 8 tiếng thấy bác sĩ ra anh hỏi:
_Cô ấy sao rồi ạ!
_Hiện tại thì bây giờ đã qua cơn nguy hiểm,còn việc cô ấy tỉnh lại thì..thì chưa biết phải nhờ ý chí của cô ấy nữa..
_Cám ơn bác sĩ..
Khải Uy và Khải An chạy đến nó khóc:
_Ông bà nội mẹ con đâu?
Ông Khải ngồi xuống vuốt ve nó nói:
_Mẹ con khó sao,mẹ là đang trong đó nghỉ ngơi.Con đừng làm phiền mẹ nhé!!
_Có thật không ạ!!
_Umh,ông Khải gật đầu nhìn nó..
*****
Những ngày sau đó anh đều đến bệnh viện,cho đến một ngày bảo tiêu gọi điện thoại cho anh.
_Có chuyện gì vậy??
_Người mà chủ tịch kêu tôi theo dõi cô ấy và con trai đang ở bệnh viện??
_Tại sao lại ở bệnh viện,bệnh viện nào cơ chứ??
_Là khoa ngoại thần kinh,tôi gửi anh địa chỉ..
30phút sau anh có mặt tại đó,anh hỏi ra thì mới biết cô có khối u trong não,chỉ còn sống được 1 tháng,anh tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác cuối cùng vẫn là không ai chịu nhận ca phẫu thuật này cả vì đưa ra phân tích chỉ có 30% sự sống.Khải Thiện hằng ngày trong bệnh viện cứ nói chuyện với mẹ mãi,nhóc hiểu hết chứ thấy anh vào thăm nhóc không dám gọi bằng bố nhóc chỉ nhìn anh rồi chào,Minh Minh kêu anh lại cùng nói chuyện..
_Khải Phong,tôi biết tình trạng của tôi bây giờ không sống được bao lâu nữa...
_Em đừng nói vậy anh cho người đi tìm bác sĩ tốt nhất cho em rồi!!
_Cảm ở anh, nhưng anh không cần lừa tôi đâu.Tôi kêu anh vào nói chuyện là vì mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Khải Thiện nó là con ruột của anh..
_Điều đó em không cần nói,anh biết tất cả.Anh đang tính đón mẹ con em về sống gần anh..để anh có thể chăm sóc.
_Đừng nói vậy,tôi biết anh muốn tốt cho mẹ con tôi nhưng anh hãy chăm sóc tốt cho Tình Tuyết cô ấy là một người con gái tốt,trước khi cô ấy bị tai nạn cô ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại nói rất nhiều..hơn ai hết tôi là người phụ nữ,tôi hiểu rõ cảm giác người đàn ông bên cạnh mình suốt ngày chỉ nhớ đến người khác,đau lòng lắm.Anh phải hứa với tôi là sẽ chăm sóc cho cả cô ấy và con của chúng ta..
_Được tôi hứa với em..
_Khải Phong anh biết là điều mà hạnh phúc nhất khi tôi còn sống là gì không??
Anh lắc đầu nhìn cô.
_Là được gặp anh,bên cạnh anh và được sinh đứa con của chúng ta ra,Khải Phong em yêu anh!!!
Nói xong câu ấy mắt cô nhắm lại,tim cũng đã không còn đập nữa.Anh ôm cô khóc như điên dại anh thét lên.
_Minh Minh anh yêu em...
Nhóc nghe cái gì la lớn trong phòng thì chạy vào nhóc thấy nó dù lay cỡ nào vẫn không tỉnh dậy,mẹ nhóc bỏ rơi nhóc rồi sao ,nhóc rơi hai hàng nước mắt im lặng chỉ ngắm nhìn mà không nói tiếng nào.Thay vì một đứa trẻ sẽ kêu gào thảm thiết,sẽ đòi mẹ nhưng không suy nghĩ của nhóc lớn hơn những đứa trẻ khác.Nhóc biết cơn đau đầu của mẹ đã kéo dài hơn hai năm và bây giờ là lúc mẹ ra đi được thanh thản,nhóc nhìn mẹ nói:
_Mẹ yên tâm Thiện nhi sẽ sống tốt,sống tốt luôn phần của mẹ.Bao nhiêu ngày mẹ khóc Thiện nhi đều biết hết chỉ là mẹ sợ Thiện Nhi buồn mẹ không khóc trước mặt Thiện Nhi thôi,mẹ khóc Thiện Nhi trốn trong tấm chăn đó cũng khóc cùng mẹ,mỗi lần nhìn thấy mẹ cười Thiện Nhi rất hạnh phúc.Nhưng giờ thì không còn ai để Thiện Nhi có thể ngắm nhìn nữa..
Cả phòng bác sĩ,y tá đều nhìn nhóc mà khóc.Anh thấy con trai mình vậy thì tới ôm con lại..
_Khải Thiện bố sẽ mãi bên con,con nhé..
Nhóc chỉ im lặng mà gật đầu,sau đó mọi thủ tục cũng xong.Nhóc chuyển đến ở bên nhà anh,nhóc không đòi hỏi thứ gì cả,cho thì nhận cám ơn.Chính anh cũng bất ngờ ngày trước khi đi công tác lúc nào cũng thấy nhóc hihi haha giờ thì im lặng đến đáng sợ,cả anh cũng chẳng hiểu nhóc đang nghĩ gì..
Trước khi về nhà anh có nói là nhóc có một cậu em trai,nhóc nhìn anh chỉ nói một tiếng"dạ" rồi tiêap tục cầm sợi dây chuyền kỉ vật năm xưa của bố mẹ mình.Khi về đến nhà thì Khải An luôn luôn bên cạnh nhóc,Khải An cảm thấy rất vui vì có người chơi cùng,tính Khải An hoạt náo hơn nhóc nhiều còn nhóc có thể là sự duy truyền từ bố ít nói, lạnh lùng...
2 năm sau
Tình Tuyết tỉnh dậy biết hết mọi chuyện,biết cả nhóc xuất hiện trong nhà.Giờ cô cũng chẳng thể nào bỏ đi được nữa.Như vậy thì khó ai chăm sóc cái giá đình này nên quyết định ở lại cùng nuôi dưỡng Khải An và Khải Thiện,cô không như những người dì ghẻ khác mà ghét nhóc ngược lại đôi lúc lại thương nhóc nhiều hơn là Khải An.
_Khải Thiện vào thư phòng bố muốn nói chuyện với con..
_Dạ...
_Sao dạo này tình trạng học của con sa sút vậy??
_Con mệt nên không muốn học..
_Bố đã nhân nhượng con nhiều rồi,bố biết sức học của con không phải là như vậy.Đã vậy con còn đánh bạn trên trường nữa,con hãy cho bố một lời giải thích..
_Con không muốn giải thích..
Hắn biết con hắn là người như thế nào,không thể như không mà tự nhiên nó lại đánh bạn cùng lớp nhưng hôm nay chính là hắn muốn ép con trai hắn nói ra suy nghĩ trong lòng.. hắn nhìn con nhưng nó vẫn là im lặng.
_Hôm nay con không nói bố sẽ đánh con towia chừng nào con nói ra thì thôi..
Nhóc là lần đầu bị bố đánh cũng không biết như thế nào,hắn chỉ nhóc nằm lên tấm phảng đó rồi không biết từ đâu trên tay hắn đã có sẵn cây roi mây rồi.. Hắn đánh roi đầu tiên nhóc giật mình la lên một tiếng,rồi những roi tiếp theo chính là nó im lặng cố chịu đựng từng roi rơi xuống mông nó đau điếng làm nóng cả một vùng mông,nước mắt cứ thế mà giàn giụa nó không xin tha,mà cứ im lặng.Tình Tuyết ở ngoài nghe tiếng roi lẫn tiêang khóc thì mở cửa chạy vào..
_Sao anh lại đánh con tới nông nỗi này..
_Em tránh ra hôm nay anh phải dạy nó một bài học.Xem nó còn cứng đầu nữa không??
_Giờ con nhất định vẫn không nói đúng không??
Nhóc vẫn im lặng,nhìn Tình Tuyết nói:
_Dì ra ngoài đi,mặc con.Con có bị đánh chết thì cũng không sao,dù gì khi con chết con sẽ được gặp mẹ con..-nói rồi nhóc lần lần ngất đi vì hồi nãy giờ nhóc cũng đã bị đánh nhiều rồi,Tình Tuyết lật đật kêu người gọi bác sĩ đến..
_Anh vừa lòng chưa,anh đánh con đến nông nổi này,anh xém anh có xứng với lời hứa của chị Minh Minh không chứ!!-cô nhìn vết thương của Khải Thiện mà sót xa,vì giờ mông đã không còn lạnh lặng hầu như mông tím lại những vết roi có chỗ bị rướm máu sưng to...
Hắn nhìn con rất xót,đánh trên người con đau trong lòng hắn.Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì việc đã thành ra như thế này rồi.Bác sĩ Trương tới thì thoa thuốc cho nhóc còn nhìn anh nói:
_Con cái đôi lúc cũng phạm lỗi như anh đánh vậy hư con mất..
_Cám ơn anh..-Bác sĩ Trương ra về.Tình Tuyết xuống nấu cháo cho nhóc, hắn ở trên đây nhìn con trai.Không biết cơn trai hắn thấy gì nhưng trong miệng thì cứ gọi"Mẹ,mẹ"làm hắn càng đau lòng.Tình Tuyết lên thấy hắn thì nói:
_Bố mẹ lại sắp về nước,nói cần anh một lời giải thích kìa..
Hắn nghe xong câu đó thì cũng hiểu cuộc đời mình sẽ trôi về đâu,có vợ mà chính vợ lại là người bán đứng mình..
Hihi có ai hóng chap sau hông ta😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top