Gặp lại nhau!!!

Sáng hôm ấy Khải Thiện chạy ra ngoài công viên,đợi mãi đợi mãi cuối cùng anh cũng đến,nhóc nhìn anh nói:

_Con cứ tưởng là chú sẽ không tới...

_Nhóc này,từ trước đến giờ chú chưa từng hứa với ai mà không làm đâu..trừ một người.

Nhóc thấy anh nhìn xa xăm thì liền nói:

_Chú đừng buồn,mẹ con nói đôi lúc họ không giữ lời đều có một nguyên nhân,có phải không chú??

_Nhưng đối với chú là chú chưa thực hiện được,thôi con còn nhỏ nhóc à!!không nên biết quá nhiều chuyện người lớn..

_Con đã 6 tuổi rồi,con không còn nhỏ nữa...

Anh nhìn nhóc cười,nhớ lại Khải An con trai mình cũng muốn được bố yêu thương chăm sóc với nó,anh là cảm thấy có lỗi.Trẻ con không có tội là tội ở anh,chính anh cho nó sinh ra cuộc đời này mà chưa bao giờ anh nhìn nó một cách trìu mến..

_Sao chú nhìn con dữ vậy...

_Chú nhớ đến con trai chú,nó chắc nhỏ hơn con một tuổi đó..

_Em ấy có một người bố như chú chắc hạnh phúc lắm..

_Chú không tốt như con nghĩ đâu,thôi lo ăn kem đi nó chảy hết rồi kìa...

Anh nhìn nhóc hihi haha bên cạnh cảm thấy rất vui,cảm giác rất thân thuộc.

_À nhóc mà con tên gì vậy??

_Con tên là Khải Thiện chú thấy hay không,là mẹ đặt cho con đó.Mẹ nói hy vọng sau này con sẽ là người thiện lương nhất.

_Khải Thiện..??

_Dạ...

_Vậy bố con cũng họ Khải à!!
_Con không biết bố con là ai,con cũng không dám hỏi mẹ.Thấy mỗi lần nhắc đến mẹ lại buồn...nhóc nhìn xuống cây kem nói.

_Vậy con chưa từng nhìn thấy bố mình...

Nhóc nhìn anh lắc đầu rồi chỉ im lặng..đối với anh,anh chưa từng nghi ngờ rằng anh có một đứa con với Minh Minh,ngày đó ra đi cô ấy cũng không nói.Anh chỉ là cảm thấy đứa bé này thật đáng thương nhưng rồi câý kim trong bộc cũng có ngày lồi ra,Minh Minh tìm con trai quạnh nhà cũng chẳng thấy nó đâu liền chạy đi tìm,nghĩ chắc là nhóc chạy đến công viên nên cô đi thẳng ra ngoài đó,mà không cần ghé bất cứ đâu.

_Thiện nhi con ở đâu rồi??nhóc nghe mẹ gọi thì nhìn lên anh nói mẹ cháu tới đó,nhóc nói vọng ra.

_Mẹ ơi,con ở đây...

Minh Minh nghe tiếng con thì chạy vào,đập trước mắt cô là Khải Phong cô như đứng hình nhìn anh,anh ngước lên định chào hỏi thì cũng giống như cô vậy hai người nhìn nhau chẳng nói câu nào..

Nhóc nhìn mẹ rơi nước mắt chẳng hiểu gì thì hỏi

_Mẹ,mẹ sao thế?-giờ cô mới nhìn xuống Khải Thiện nói

_Về thôi con trai..,

_Mẹ chú này từng giữ con nè!!

_Umh,mẹ biết rồi..

_Minh Minh chẳng lẽ em không cho anh một lời giải thích sao,anh tìm em năm năm rồi..

Khải Thiện nhìn mẹ hỏi..

_Mẹ chú đó là ai???

Minh Minh không biết từ lúc nào mà mình đã rơi nước mắt,nhìn con trai nói:

_Là một người bạn cũ của mẹ thôi,chúng ta về đi con..

_Dạ vậy mình cùng về đi mẹ..

Khải Phong biết được theo cũng chẳng được ít gì nên nói vọng theo.

_Tối nay anh chờ em ở đây,không gặp không về..

Minh Minh và Khải Thiện quay đi,nhưng nhóc thì quay lại nói:

_Tạm biệt chú tốt bụng..

Tối đó mây lại kéo đến làm một trận mưa lớn,lòng Minh Minh như có cái gì đó bứt rứt hơn ai hết cô rất hiểu rõ Khải Phong anh đã nói đợi thì sẽ là đợi dù trời có sập xuống đi chăng nữa,mưa mỗi lúc một lớn Khải Thiện nhìn mẹ nói:

_Mẹ liệu chú đó có chờ mẹ không??mưa lớn thế này mà,hôm bữa tại con mà chú đó bị bong gân đó mẹ..-nhóc nhìn lên mẹ nói.

_Khải Thiện không sao đâu con ngủ đi...-tuy là nói với con trai như vậy nhưng trong lòng cô đau hơn ai hết,thực sự cô còn rất yêu Khải Phong đó là người đầu tiên cho cô cảm giác đầu đời của tình yêu..

Nhưng ông trời vẫn không khỏi cho cô sự bứt rứt trong lòng mưa mãi mà chẳng ngưng,cô cho Khải Thiện ngủ thì đội dù chạy ra công viên,trong lòng vẫn mong là Khải Phong sẽ đợi cô ngoài đó,quả thực là như vậy một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đá dưới một ngọn đèn leo loét,ướt sũng cô chạy đến lấy dù che cho anh,rồi nói:

_Khải Phong anh có điên không vậy???

_Đúng tôi điên rồi,tôi điên vì em đó Minh Minh..-nước mắt anh hoà lẫn với nước mưa.

Cô nhìn anh không biết bây giờ là cảm xúc gì nhưng câu nói đó của Khải Phong làm cô hạnh phúc lúc,chứng tỏ rằng anh còn yêu cô như vậy cơ mà,nhưng cô im lặng chỉ rơi nước mắt..

_Tôi tìm em đã 5 năm rồi!!trong khoảng thời gian đó tôi như người điên mất đi tất cả,em chỉ để lại cho tôi một tờ giấy viết mấy dòng em nghĩ là đủ hay sao??

_Giờ có nói gì đi chăng nữa nó cũng đã là quá khứ rồi..anh bây giờ cũng đã có vợ,anh đừng như thế nữa..

_Em biết tất cả??nếu như ngày hôm đó em không rời đi có phải bây giờ chúng ta đã tốt hơn rồi không..

Khải Phong nắm chặt tay cô lại làm rơi chiếc dù,làm cô cũng ướt đẫm anh ôm cô vào lòng thật chặt rồi hôn cô dù cô có giẫy giụa như thế nào cũng không được..Cuối cùng cô dùng hết sức đẩy anh ra.

_Anh điên rồi,anh không thấy anh làm vậy Tình Tuyết sẽ tổn thương hay sao.Ngày đó cô ấy đột ngột về Mĩ là cũng vì chúng ta,giờ cô ấy là vợ anh rồi anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy chứ...

_Phải là anh có lỗi với cô ấy,anh có lỗi với em.Anh đã nói sẽ bảo vệ em nhưng anh làm không được để em bỏ đi 5 năm,anh đúng là thằng đàn ông vô dụng,đến người phụ nữ mình yêu bỏ đi đâu cũng không biết..nhưng em cũng phải nói cho anh biết là năm đó tại sao anh lại rời xa anh chứ..

_Năm đó chẳng phải chính anh là người đi sớm về muộn hay sao,rồi còn cả dấu môi son trên cổ áo anh hay là người phụ nữ đó chụp hình cho tôi thấy cảnh ôm ấp của hai người,anh biết tôi đau lòng lắm không??Mẹ anh còn điện thoại về nói nếu tôi không rời xa anh,thì bà sẽ tìm cách cho chính đứa con ruột mình phải mất đi tất cả vì tôi,anh nghĩ tôi sẽ nhẫn tâm hay sao???Năm đó anh nhớ anh xém mất đi cái hợp đồng quan trọng đó không,tình hình công ty đang khó khăn nếu mất đi anh sẽ mất tất cả,người mà có thể cử anh cứu cả công ty chỉ có Tình Tuyết cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Hoa Thị ít ra khi anh cưới cô ấy thì giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên anh lại có thể giữ được chiếc ghế chủ tịch của mình..

Anh nghe đến đó thì thực sự anh rất bất ngờ,không ngờ cô ấy đã chịu nhiều uất ức như vậy tất cả là vì anh,5 năm qua anh đều trách tại sao cô lại bỏ anh đi..

_Rồi em quyết định bỏ đi???

_Chứ anh muốn tôi phải nhìn anh,để anh mất đi tất cả hãy sao??

_Dù anh mất đi tất cả,anh cũng không muốn mất em,năm đó anh xin lỗi vì anh không quan tâm em nhiều,vậy mà 5 năm qua anh luôn trách em..-Khải Phong nhìn Minh Minh nói.

_Bây giờ anh cũng đã biêt tất cả rồi đó,anh về đi...

_Còn Khải Thiện nó là con của anh...phải không??

_Nó là con tôi,không phải con anh..tôi về đây.-Minh Minh lặng lẽ bước đi,tim cô đau lắm nhưng dù gì thì điều mà cô dấu trong lòng 5 năm qua hôm nay cũng đã nói ra hết..

Khải Phong ở đây tim anh đau như nghìn mảnh,Minh Minh nói đúng dù gì anh và cô cũng không thể nào quay lại như lúc ban đầu,anh đã lấy Tình Tuyết rồi,anh sao có thể lấy Minh Minh nữa,anh phải nên làm như thế nào,anh bước đến xe ngồi đó im lặng và khóc như một đứa con nít..

"Minh Minh anh có lỗi với em".

Cô bước về không biết từ lúc nào mà nhóc con đã tỉnh dậy,thấy mẹ về người ướt sũng nhóc liền chạy lấy khăn cho mẹ..

_Mẹ ơi,mẹ lau khô kẻo cảm lạnh bây giờ...

_Thiện nhi sao con lại tỉnh dậy rồi,mẹ xin lỗi đã bỏ con đi..

_Mẹ có phải..có phải chú đó là bố không??

Cô nghe con hỏi đến đó thì cứng miệng,quả thực người lớn làm mà giờ lại liên lụy đến thế hệ sau..

_Sao con lại nói vậy??

_Con thấy tấm ảnh đó,cái tấm ảnh mà mẹ nhìn nó mẹ hay khóc đó...

Thì ra mỗi lúc cô giấu con mình nhìn ảnh của anh thì nhóc đều thấy,nhưng chỉ im lặng nhìn mẹ mà chẳng nói gì..

_Con muốn có bố không..

_Con rất muốn...nhưng nhìn lên thấy mẹ rơi nước mắt nhóc lại nói..

_Nhưng có mẹ là tốt lắm rồi.Con sẽ mãi bên mẹ..

_Con trai ngoan của mẹ,mẹ xin lỗi mẹ đã không cho con một gia đình trọn vẹn,nếu con muốn mẹ sẽ để con ở với bố...

_Không con chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi....

_____End chap___

Cám ơn các bạn đã đọc truyện..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top