Oneshot
Seventeen là nhóm idol Hàn Quốc gồm mười ba thành viên vô cùng điển trai và tài năng. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều năm tháng, Seventeen đã trở thành một trong những nhóm thần tượng xu hướng nhất ở hiện tại. Tuy đã có trong tay nhiều thành tựu xuất sắc, nhưng mỗi thành viên của Seventeen vẫn không bao giờ ngừng cố gắng cải thiện ưu khuyết điểm của bản thân, luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc.
Cơ mà, có một thành viên lại cố quá mức nữa rồi...
Lee Chan đau đớn khụy xuống, ôm lấy bả vai phải mà rên rỉ. Đã là 2 giờ sáng, trong phòng tập chỉ có mỗi Lee Chan và hình ảnh của chính em trong gương. Các anh của em đều đang trong giấc ngủ, chỉ có mỗi em là lén trốn xuống đây để tập luyện.
Chuyện là ngày mai cả nhóm phải tham dự một lễ trao giải có quy mô lớn. Trong phần trình diễn của nhóm, Lee Chan được giao cho một đoạn nhảy solo, em rất muốn nhảy một cách tuyệt nhất có thể nên đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tập luyện phần ấy.
Và hậu quả của việc quá hăng say luyện nhảy là vai phải của Lee Chan đã bị trật rồi. Em lỡ dùng quá nhiều lực lúc vung tay lên, vai phải kêu rắc một cái, nghe thôi đã thấy đau đớn.
Lee Chan cố kìm nén không hét lên. Vai của em bây giờ đang rất là đau, nhưng nỗi lo lắng về ngày mai khiến em sợ hãi hơn cả.
"Chết rồi...! Vai của mình hình như bị trật không hề nhẹ... ngày mai sao mà biểu diễn đây...? Lại còn làm liên lụy đến các anh..."
Lee Chan chìm vào dòng suy nghĩ rối bời, không biết nên làm gì bây giờ. Có nên đi bệnh viện hay không? Nhưng nếu đi bệnh viện thì xác định ngày mai không thể lên sân khấu rồi...
Cạch!
Tiếng mở cửa phòng tập nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee Chan. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Quả nhiên là em trốn xuống đây!"
Lee Seokmin là bạn cùng phòng với Lee Chan. Cậu bước tới chỗ em út đang ngồi, trông Lee Chan có vẻ khác thường nên cất giọng hỏi:
"Em có sao không thế? Tập mệt quá hả? Sao đêm hôm không ngủ mà lại mò xuống đây tập luyện một mình chứ hả? Anh Seungcheol mà biết là em no đòn đấy!"
Lee Chan giọng run run thầm nói:
"Ấy... nhỏ tiếng thôi hyung...! Thật ra em... em đang không ổn lắm...!"
"Hả? Làm sao? Bị gì rồi?"
"Vai phải của em... hình như là.... bị trật rồi...!"
Lee Chan đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, Lee Seokmin nghe xong liền phát hoảng:
"Gì? Sao lại như thế?"
"Em... lỡ dùng nhiều lực quá...! Em đau quá anh...!"
"Em... thiệt tình! Đi! Đi bệnh viện trước rồi tính! Anh lên lấy tiền rồi mình đi liền!"
Sáng hôm sau, tin tức rất nhanh đã truyền tới tai của mười một người anh còn lại. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy phòng chờ của Seventeen. Lee Seokmin ngồi co ro, cậu đã kể hết chuyện tối hôm qua cho các thành viên nghe, mọi người đều tỏ ra lo lắng, duy chỉ có Choi Seungcheol trưởng nhóm là mặt mày tối sầm lại trông rất đáng sợ.
"Ừm... em nghĩ nhóc Chan cũng vì quá lo lắng cho hôm nay nên mới..."
Boo Seungkwan vốn không ưa sự căng thẳng này, cậu lên tiếng định giải vây chút cho thằng em ngốc nghếch nhưng Choi Seungcheol đã lạnh lùng cắt ngang:
"Phần solo của Chan, Soonyoung à em làm thay nhé. Cứ freestyle một chút cũng được."
Lễ trao giải kéo dài tới tận tối. Sau khi cùng nhau đi ăn, Seventeen trở về trụ sở, bầu không khí vẫn không thể khá hơn mặc cho Boo Seungkwan cùng Lee Seokmin cứ cố gắng pha trò.
Bình thường chắc sẽ có vài thành viên đáp lại những trò đùa đó, nhưng giờ khi thấy tâm trạng của nhóm trưởng đang không tốt, bọn họ đều tự động giữ mồm chặt miệng.
Yoon Jeonghan ở chung phòng với Choi Seungcheol. Vừa bước vào đã bất ngờ khi nhìn thấy Lee Chan, em út cưng của nhóm đang quỳ trên sàn trong tư thế thẳng tắp, nét mặt em buồn buồn nhìn xuống cây roi nhỏ trước mặt.
Choi Seungcheol vẫn giữ sự lạnh lùng đi lướt qua rồi lấy đồ vào phòng tắm.
"Chan à em quỳ lâu chưa? Thôi không cần phải như vậy đâu, để anh nói chuyện với Seungcheol cho!"
Yoon Jeonghan định đỡ Lee Chan đứng dậy thì bị em gạt tay đi:
"Không được đâu anh...! Phải thành tâm mới mong được giảm nhẹ tội...!"
"Hầy, em cũng thiệt là! Năm ngoái Soonyoung nó bị đem ra làm mẫu cái tội không chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà em vẫn không rút kinh nghiệm thế!"
Kwon Soonyoung năm ngoái vì bỏ bữa để luyện tập mà bị trưởng nhóm quất hơn ba mươi gậy, chính là gậy bóng chày đó. Sau bữa ấy không có ai dám tự ý luyện nhảy thêm vào giờ nghỉ nữa.
Trừ tên nhóc út cứng đầu này ra.
Lee Chan có rất nhiều nỗi lo lắng nên em thỉnh thoảng lại lén tập nhảy vào buổi tối. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi tập lắm có ngày trật vai.
Và rồi sau khi từ bệnh viện về, Lee Chan quyết định sẽ đi đầu thú mong sự khoan hồng.
"Jeonghanie, vào tắm đi."
Choi Seungcheol từ nhà vệ sinh đi ra với bộ đồ ngủ màu đen, ánh mắt vẫn là không liếc đến Lee Chan, ấy vậy mà lại làm cho đứa em út càng căng thẳng hơn.
"Seungcheolie ơi, Chan nó biết lỗi rồi, nó tự đến nhận phạt đấy!"
Yoon Jeonghan biết Choi Seungcheol muốn bơ em nhỏ đi để ẻm quỳ lâu hơn, nên anh đã lên tiếng trực tiếp nói về sự tồn tại của Lee Chan trong căn phòng này.
"Yoon Jeonghan mình nhắc cậu, đi vào tắm. Để mình nhắc tới lần thứ ba thì đừng có trách."
Choi Seungcheol nghiêm giọng đe doạ. Yoon Jeonghan rén thì có rén đấy, nhưng vì thương em út nên anh vẫn cố nói thêm:
"Ầy, đừng có khó khăn như vậy mà! Em ấy cũng là vì màn trình diễn-"
Choi Seungcheol không nói gì nữa, hắn lấy sợi dây nịt da treo trên giá xuống, gập đôi nó lại, trực tiếp lôi Yoon Jeonghan vào phòng tắm rồi chốt cửa.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
"Bênh này, bênh này, cậu thích bênh không?"
Yoon Jeonghan bị ép ngực sát tường, mông nhô ra hứng trọn những cái đánh tức giận của hắn mà la oai oái. Choi Seungcheol không hề nhẹ tay dù có là bạn cùng tuổi đi chăng nữa, đã là thành viên của Seventeen thì đều phải nghe theo sự quản lý của hắn, mà tất cả những điều hắn làm cũng là vì lo lắng cho họ mà thôi.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
"Mình đã cảnh cáo cậu rồi, sao không nghe lời hả Jeonghan?"
"A... xin lỗi xin lỗi...! Tha cho mình lần này đi mà...! Đau lắm lắm rồi...!"
Yoon Jeonghan quay mặt lại, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn hắn. Thực ra nhiêu đây chỉ đủ làm ngứa mông anh chút thôi, nhưng phải làm bộ như đau đớn lắm mới được tha chứ.
Choi Seungcheol thực sự ngưng lại, lỗi này cũng không lớn lắm. Hắn xoa nhẹ mông anh vài cái rồi rời khỏi nhà vệ sinh, không quên đe doạ thêm một câu:
"Tắm xong ở trong đó luôn đi, dám ra bênh nó nữa là mình chia phân nửa số roi của nó cho cậu đấy nghe rõ chưa?"
Có đời nào mà Yoon Jeonghan lại nghe lời hắn chứ hả. Kiểu gì cũng không an phận xông ra cho coi.
Choi Seungcheol đứng trước mặt Lee Chan, vẫn nhịp nhịp dây nịt trên tay.
"Lỗi gì?"
"Dạ lén đi tập khuya, xong bị trật vai, làm ảnh hưởng đến lịch trình nhóm, đến sức khỏe của bản thân..."
Lee Chan trong khi quỳ đã soạn sẵn văn rồi, cũng chọn cây roi nhỏ nhất luôn rồi. Nhưng mà Choi Seungcheol không có ý định nhặt cái mà em đem đến...
"Biết sai vẫn phạm. Em nghĩ mình xứng đáng ăn mấy roi?"
Cái này Lee Chan vẫn còn chưa nghĩ đến. Nhiều quá thì bản thân thiệt thòi, nhưng lỗi này chắc chắn không thể phạt ít. Vấn đề ở đây, bao nhiêu thì gọi là nhiều...?
"Dạ... cỡ ba mươi roi?"
Năm ngoái Kwon Soonyoung bị vụt bằng gậy bóng chày cũng từng ấy.
"Năm mươi. Lên giường nằm sấp xuống."
Lee Chan ngỡ ngàng, đã định trước rồi anh còn hỏi em làm gì nữa. Lee Chan ngoan ngoãn bò lên giường, úp mặt vào hai cánh tay, bả vai phải vẫn còn hơi nhức chút.
"Không cần đếm lên như những lần trước đâu, nhưng lỡ anh đánh hố mà không nhắc thì ráng chịu."
Choi Seungcheol nửa đùa nửa thật doạ. Bình thường nếu đánh tầm hai mươi roi trở xuống, hắn sẽ bắt các em đếm từng roi một thật rõ ràng để ghi nhớ lỗi lầm.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Những dây nịt đầu tiên đáp xuống, Lee Chan chỉ kêu khẽ vài tiếng. Vẫn chưa quá đau, nhưng em biết địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Choi Seungcheol dần tăng lực đánh lên, út cưng cũng bắt đầu nhăn mày lại, rên rỉ theo từng nhịp roi rơi xuống bờ mông nhỏ.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Thiệt sự thấm cái nỗi đau do dây nịt da cao cấp đem lại rồi. Lee Chan có cảm tưởng mông mình đang bị đốt cháy dữ dội, mới nửa chặng thôi mà em đã rất muốn lấy tay xoa mông rồi, nhưng mà anh trưởng không thích các thành viên tự tiện đưa tay ra sau, vì lỡ anh hớ đà sẽ đánh trúng mu bàn tay của họ, là một idol, việc để lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy sẽ khiến họ gặp không ít rắc rối.
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
Vút... Chát! Vút... Chát! Vút... Chát!
"A... hức... đau quá..."
"Thả lỏng ra Chan ơi, càng gồng càng đau đó em!"
Lee Chan gồng cứng cả người lên, đôi mắt em đẫm lệ, lấp la lấp lánh nhìn sang người vừa từ phòng tắm bước ra.
Choi Seungcheol dừng vung dây nịt, thở dài bất lực với Yoon Jeonghan. Đã bảo là ở yên trong nhà vệ sinh đi mà. Hắn nghiêm giọng bảo:
"Jeonghan, mình đã nói như nào hả?"
"Hứ, vậy cậu cứ đánh mình số roi còn lại của em ấy đi!"
Yoon Jeonghan mặc quần bông cùng chiếc áo thun đen, nhanh nhẹn trèo lên giường nằm kế bé út cưng.
"Anh... không cần phải làm vậy đâu..."
"Không sao mà, nín đi để anh giải quyết cho."
Choi Seungcheol không biết phải nói sao, thế là trực tiếp dùng hành động luôn. Hắn quất vào mông anh được mấy roi thì Yoon Jeonghan đã bày trò giãy chết.
"Á đau quá...! Nhẹ thôi mà Seungcheolie... đau mình mà huhu... Seungcheolie là đồ tàn nhẫn, Seungcheolie hết thương mình ròi huhu...!"
"Thôi thôi ồn quá, ngồi dậy hết cho tôi!"
Lee Chan ngoan ngoãn ngồi sang một bên, xem cảnh Yoon Jeonghan làm nũng với anh trưởng mà nổi hết cả da gà. Em định lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa nhưng đã bị anh trưởng chặn họng:
"Đừng xin lỗi anh, hãy tự xin lỗi bản thân em đi. À, nhớ cảm ơn Soonyoung đó, cậu ấy đã thay em nhảy phần solo."
"Dạ..."
Màn đêm lại buông xuống, một ngày nữa của Seventeen đã trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top