Không cảm xúc
- Ha, hôm nay mày dám mách ba về chuyện tao đi đánh nhau à? Mày ngon lắm! Hôm nay tao mà không đánh mày tao không phải là con người.
Tiếng anh cô rít lên. Hắn đứng đối diện cô, khinh bỉ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt xé cô. Cô định đáp trả nhưng rồi lại im. Hắn lớn hơn cô những 11 tuổi nhưng hắn chưa bao giờ đối xử tử tế với cô. Có chuyện gì bực thì hắn lôi cô ra đánh, bị mắng cũng lôi cô ra đánh, ngứa mắt cũng lôi ra đánh. Cô nhìn hắn, cái nhìn không một cảm xúc gì. Hắn đánh cô tới tấp. Hắn đánh cô không chút nương tay. Cô im. Cô chịu. Cô không bao giờ phản kháng vì cô biết rằng cô càng phản kháng, hắn càng đánh cô tợn. Chán, hắn cướp điện thoại của cô rồi về phòng. Toàn thân cô tàn tạ, khắp người bê bết máu. Cô gượng dậy. Toàn thân cô ê ẩm, đau đớn. Cô bước xuống nhà. Bố cô thì đang đi uống rượu, mẹ cô thì mất từ lúc cô 5 tuổi. Cô ở với hắn đã quen. Hắn chỉ thương mỗi con Min Nhi vì nó cũng hư hỏng giống hắn. Cô lục tủ lạnh, cố kiếm chút thức ăn lót cho cái dạ dày trống 4 ngày rồi. Tìm mãi cô chỉ thấy mỗi hộp sữa con con. Thôi vậy, có còn hơn không. Cô vừa hút sữa, vừa đi lên phòng. Trong tay không có điện thoại để giải khuây, cô đành đi ngủ. Cô cứ thức suốt đêm, ngủ không ngon. Cô vốn đã bất hạnh từ bé, thiếu thốn vòng tay cha mẹ, trái tim luôn lạnh lẽo. Cô bật khóc nức nở. Ánh trăng soi sáng những giọt lệ của cô. Ai thấu cho cô bây giờ? Cô ngồi co gối lại, áp sát vào ngực. Cô gục đầu vào gối khóc nấc lên, người bên ngoài nghe mà xót lòng. Khóc mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Ánh mặt trời khẽ soi lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Cô cựa mình tỉnh giấc. "Boàng!" Hắn đạp cửa sông vào phòng cô. Hắn gào lên:
- Mày còn không mau dậy nấu bữa sáng cho hai bọn tao? 20' nữa mà không có đồ ăn thì tao đập mày chết.
Hắn bực bội đi xuống tầng. Cô nhìn hắn. Cái nhìn không cảm xúc. Cô nặng nề lê bước vãn rồi xuống tầng nấu ăn sáng. Đúng 20' sau, hắn và Min Nhi xuống tầng. Cô khoác cặp lên vai, đi học.
Cô tới trường, Hạo Nam đã bu lấy bên cạnh cô, lo lắng hỏi:
- Trời, mày sao vậy Trinh? Hắn ta lại đánh mày đúng không? Chắc rồi, tang chứng vật chứng rõ rành rành trên mặt mày đây này. - Hạo Nam chỉ vào những vết xước trên mặt cô - Mày nói đi, để tao còn xử hắn.
- Không sao đâu. - Cô gượng nói
Tan học, cô lại lê bước về nhà. Cô không về phòng ngay mà lết ngay lên phòng âm nhạc - căn phòng mà mẹ cô làm cho cô năm cô 4 tuổi rưỡi. Cô bước tới cây đàn Piano, khẽ bấm khìn đàn. Cô đánh từng nốt, hát theo tiếng đàn. Giọng cô trong veo, tha thiết:
- Time like this,
I wish i never existed
No body want to listen
I'm screaming out for help
Time like this,
I wish that i could let go
And open up the window
Free to be myself
But then there's you
Standing over me
Tryina make a fool of me
Tryina get the best of me, oh
Then there's you
Tryina shut me out
Tryina kick me when i'm down
There ain't gonna stop me now, no
How does it feel to know that i don't care at all
Your words don't mean a thing at all
I choose to rise, you choose to fall
How does it feel...
Cô say đắm vào bài hát. Cô không hề biết rằng bố cô đang đứng ở đó, hai hàng nước mắt ứa ra như mưa. Cô dứt bài, thở dài tự nói:
- Chẳng biết mình có đủ tư cách để sống không nữa? Anh ta cứ đánh mình suốt, không cần lí do.
Bố cô chạy vào, ôm cô vào lòng. Cô hất tay ông ra, nhìn ông bằng đôi mắt ươn thuộc, đôi mắt không cảm xúc. Bố cô sững sờ. Ông không tin vào đôi mắt ông rằng cô con gái 14 tuổi của ông bây giờ đã khác, trái tim đã trở nên sắt đá, lạnh lẽo. Cô bước về phòng, đôi mắt cô ầng ậng nước. Cô lết đôi chân về phòng. Cô đã quyết định rồi. Cô không có đủ tư cách để sống. Cô treo sợi dây thừng lên móc. Cô đạp ghế. Sợi dây thừng lôi cô đi, đi xa mãi. Một lát sau, bố cô lên. Ông phát hiện xác của cô treo trên trần nhà, hét lên. Hắn và Min Nhi nghe tiếng hét của ông thì chạy lên tầng. Min Nhi nhìn thấy xác cô thì cảm thấy hối hận và òa lên khóc. Chỉ có hắn, tên ô nhục, tên hư hỏng đó, hắn nhoẻn miệng cười. Hắn thản nhiên nói:
- Con Min Trinh chết rồi. Bố bớt được tiền ăn học của nó. Con cũng đỡ ngứa mắt mỗi khi nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top