02 - vẫn là không làm gì
Nhà hát Seoul đêm nay sáng đèn.
Hôm nay là một trong những buổi diễn quan trọng của Dokyeom - nghệ danh mà Lee Seokmin dùng trên sân khấu nhạc kịch. Thông thường, bên cạnh cậu luôn có một cái bóng quen thuộc: Hong Jisoo - người yêu kiêm thư ký, trợ lý (dù cho mấy vai trò này anh không tự nguyện muốn làm cho lắm). Jisoo lo cho Seokmin từ chai nước, cái khăn lau mồ hôi đến cả việc nhắc lịch, chỉnh lại trang phục.
Ấy thế mà hôm nay, sau khi lướt qua lịch trình dày đặc, Jisoo chỉ thản nhiên vẫy tay:
- Em đi trước đi nha, hôm nay anh hơi mệt nên không đến công ty đâu.
Seokmin thoáng cau mày.
- Anh nhớ tối nay em có đêm diễn đó.
- Ừ anh nhớ. Chăm cây xong anh sẽ qua với em.
“Chăm cây” - nghe có vẻ vô hại, nhưng trực giác mách bảo rằng đây là dấu hiệu tai họa ngấm ngầm.
----------
Hậu trường tối nay đúng nghĩa địa ngục.
Seokmin vừa thay phục trang vừa chạy đi tìm khăn lau mồ hôi. Bình thường cái khăn ấy Jisoo luôn chuẩn bị sẵn, nay không thấy đâu.
- Dokyeom! Khiên giáo của em đâu? - Quản lý sân khấu gắt.
Seokmin thở hổn hển:
- Đợi em, em đi lấy…
Cậu cuống quýt chạy ra kho, tự tay vác một thùng đồ cồng kềnh. Đến khi quay lại, mồ hôi đã thấm ướt áo trong. Nước uống cũng chẳng có, phải nhờ một chị diễn viên tốt bụng dúi cho chai nước.
Một đàn anh cười trêu:
- Thế "hậu phương" của em đâu rồi? Vất vả quá nên bỏ trốn rồi hả?
Seokmin chỉ cười gượng:
- À... ha ha... anh ấy chắc là bị ốm thôi ạ.
Cậu không thể nói thật là "anh ấy đang quên mất em và ở nhà tưới cây." Nghe buồn cười chết mất. Nhưng trong lòng, sự tức giận đang chồng chất từng lớp.
Buổi diễn kết thúc, khán giả vẫn vỗ tay rần rần, nhưng Seokmin kiệt sức. Cổ họng khô khốc, bụng rỗng, chân tay rã rời. Đồng nghiệp còn thương hại dúi cho cậu cái bánh mì.
- Ăn tạm đi, chứ trông cậu xanh lét rồi. - Người ta lắc đầu. - Có khi phải thuê thêm trợ lý đi chứ tự xoay trông khổ quá đấy.
Seokmin nuốt bánh mì mà trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: "Hong Jisoo, anh đợi đó".
-----------
Căn hộ tối đèn.
Cửa vừa mở, Seokmin khựng lại. Căn hộ tối om, không có mùi cơm canh, chỉ có một mùi nồng nặc bốc lên - phân bón hữu cơ.
Tiến lại gần ban công, cậu thấy hàng chục chậu cây được bày ngổn ngang, đất vương vãi cả ra sàn. Giữa đống "chiến tích" ấy, Jisoo nằm sõng soài trên sofa, tóc rối, má còn dính vệt đất, thư thái đến mức thở đều đều trong giấc ngủ.
Seokmin đứng nhìn một lúc, trong lòng vừa buồn vừa tủi. Mình ngoài kia lăn lộn như con quay, còn người yêu thì ở nhà ngủ say như chết. Cơn giận dâng lên ầm ầm.
Cậu bước tới, lay mạnh:
- Anh dậy ngay!
Jisoo dụi mắt, ngơ ngác nhìn lên, môi cong thành nụ cười hiền:
- Hử… em về rồi à? Anh mệt quá, chăm cây xong… ngủ quên mất.
- Anh còn ngủ được à?!
- Ơ... Anh đã làm gì em đâu…
Chỉ đúng ba chữ "đã làm gì" là giọt nước tràn ly. Seokmin lừ mắt, không nói thêm một câu, vớ ngay cây chổi dựng ở góc tường.
----------
Chát!
Cú đầu tiên giáng xuống khiến Jisoo bật ngửa. Anh hoảng loạn kêu oai oái:
- Aaa! Seokmin, sao lại...
Chát! Chát!
- Sao lại? Anh hỏi em mới đúng đấy! - Seokmin gằn giọng - Anh bỏ mặc em xoay như chong chóng ở nhà hát, còn ở đây ngủ cho đẫy mắt thế này à?
- Anh chỉ… chăm cây thôi mà! Áaaaa... anh có cố ý đâu! - Jisoo ôm mông, vừa kêu vừa quẫy.
Chát! Chát!
- Tốt nhất là anh không cố ý! Anh thử cố ý coi? - Seokmin hạ thêm hai phát chắc nịch. - Em đã bảo là hôm nay có buổi diễn mà, anh bảo anh nhớ rồi! Thế mà anh không thèm đến!
- Úi da! Aaaaa... đau đau...
Âm thanh chổi đập “bép, bốp” vang khắp phòng khách. Jisoo chạy vòng vòng quanh sofa, nhưng bị Seokmin túm lại, đánh thêm mấy cú vào đúng chỗ đau.
Chát! Chát! Chát!
- Anh chạy đi đâu hả?
- Đau! Đau quá! Anh biết lỗi rồi mà! - Jisoo mếu máo, mắt hoe hoe đỏ.
- Anh nói đi, lỗi gì?!
- Lỗi… lỗi mải cây cối nên bỏ bê em… huhu...
Chát! Chát!
- Aaaaaa... đau mà...
- Anh ăn chưa?
- Chưa...
Chát!
- Aaaa... đừng có đánh nữa... hức... sao em ác với anh thế...
Jisoo ấm ức ôm mông ngồi sụp xuống, úp mặt vào gối khóc. Nhưng nước mắt chưa kịp rơi ra thì lại bị Seokmin kéo lên sofa.
- Bỏ em loay hoay một mình ở nhà hát thì cũng thôi đi. Đến chính anh cũng chưa thèm ăn uống gì nữa là sao? Mấy giờ rồi anh có biết không?!
Chát! Chát!
- Ai da.... hức... thì anh... anh chờ em về rồi ăn mà...
- Đừng có điêu! - Seokmin nhìn cái vẻ mặt chống đối của Jisoo là không chịu được quất thêm cho một cái.
Chát!
- Aaaa! Sao em không tin anh?
- Sao á? - Seokmin chỉ tay vào trong bếp. - Anh có nấu đâu mà chờ? Bếp thì nguội ngắt, đồ ăn còn để trên tủ đông. Anh muốn lừa ai hả?
Chát! Chát! Chát!
- Ay da đau! Aaaaa... huhu... đừng đánh anh nữa... anh sai rồi mà...
- Anh có muốn em cho anh ra sống riêng với mấy cái cây luôn không?
Chát! Chát!
- Không... hức... không đâu...
Đến lúc Jisoo rũ người, thở hổn hển, Seokmin mới ném cây chổi sang một bên, hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân.
---
Jisoo nằm dài trên sofa, tay xoa mông, mặt ỉu xìu:
- Anh ngủ có một tí thôi mà… đã làm gì đâu... thật ấy…
- Anh không làm gì mới ăn đòn đó! - Seokmin đe, mắt nheo lại.
- Em suốt ngày đánh anh thì có!
- Nói thêm câu nữa là ăn chổi nha!
Jisoo lập tức câm như hến, nhưng môi vẫn cong thành đường uất ức.
Thấy anh rệu rã như mèo ướt, Seokmin cũng mềm lòng. Cậu kéo Jisoo vào bếp, đặt anh ngồi ghế, còn mình thì bật bếp nấu mì.
- Anh không muốn đi thì nói em một câu là được mà, em sẽ sắp xếp người khác
- Thật à? - Jisoo mắt sáng rỡ.
- Thật. Nhưng để người khác làm thay anh, nhỡ người ta làm em rung động thì sao?
- Thế thì không được. - Jisoo cắn đũa suy nghĩ rồi lắc đầu. - Em không được rung động!
- Em chẳng biết nữa. - Seokmin giả vờ bâng quơ. - Tình cảm không nói trước được. Cho nên anh vẫn nên quản em cho chặt vào.
- Thế là anh vẫn phải làm à? - Jisoo bất lực bò ra bàn.
- Tùy anh. Nhưng mà đừng có làm em phải một mình quay vòng vòng thế nữa. Mệt lắm.
- Biết gòiiiiiiii - Jisoo dài giọng ra, ngó ngó vào bếp. - Xong chưa vậy? Đói quá!
- Sắp xong. Anh đó, lần sau mà cứ cây cây cối cối rồi nhịn đói thế này coi. Em cho anh hiểu vấn đề luôn.
Jisoo rụt rè gật, lí nhí:
- …Hiểu rồi.
Nồi mì sôi ùng ục, mùi thơm lan ra. Seokmin đặt bát trước mặt anh, cốc trán một cái:
- Ăn đi. Lần tới mà còn dám bỏ bê em vì mấy cái cây, anh không chỉ ăn chổi đâu.
Jisoo vừa xoa mông vừa ăn mì, trong lòng vẫn tủi thân: "Anh đã làm gì đâu mà cứ doạ…" Nhưng nhìn sang em người yêu cau có mà vẫn cẩn thận gắp cho mình miếng thịt, tim lại mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top