Lời chào của Lý Xán

Hân hạnh được gặp các vị tiểu thư!

Xin cho ta - Lý Xán, thân phận nhỏ bé, chỉ là một thư đồng - được làm người kể chuyện hôm nay. Nghe "thư đồng" thì tưởng oai chứ thật ra chỉ là chân chạy việc vặt, bưng trà, đưa sách, bị sai thì nhiều, được khen thì ít. Nói cho công bằng thì cái thân ta chẳng khác gì cái gối: lúc thiếu gia cần thì ôm, lúc thiếu phu nhân nổi giận thì thiếu gia lôi ra làm bia đỡ đạn.

Người ta bảo ta là gián điệp hai mang, vừa theo hầu Thiếu gia Văn Tuấn Huy, vừa bị thiếu phu nhân Từ Minh Hạo cài cắm làm "tai mắt".

Ờ thì... đúng là vậy thật. Một bên dọa đuổi ra đường ăn mày, một bên dọa cho ăn roi ké, các vị thử bảo ta phải làm sao? Sống sót được đến giờ này, có khi cũng là một kỳ tích đáng ghi vào sử sách!

Thôi, chẳng dài dòng nữa, ta xin kể sơ qua về những nhân vật quan trọng trong cái phủ này, để các vị hiểu tại sao cái số ta lại khổ đến thế.

1. Văn Tuấn Huy – Thiếu gia của ta

Đích tử Văn gia, con quan lớn trong triều, công tử hào hoa phong nhã, ai gặp cũng khen "ngọc diện thư sinh". Ngặt nỗi, cái vỏ bọc thư sinh ấy chỉ để đi lừa người ngoài, chứ thực ra trong bụng thì chỉ toàn nghĩ đến chuyện chơi bời. Ngài ấy ham vui, ham lạ, gặp rượu thì mắt sáng, thấy chiếu bạc thì tay ngứa, còn sách vở thì... ôi thôi, cứ trông như có bệnh dị ứng giấy mực vậy.

Nghe danh thì oai: đích tử Văn gia, công tử tuấn tú, phong lưu nho nhã. Nhưng mà thực chất...

- Tiểu Xán này, ra phố có gánh hát mới tới. Đi, ta bao ngươi chầu chè, nhớ giấu thiếu phu nhân nhé!

Đấy, miệng ngọt, tay thoăn thoắt, gặp cái gì vui thì mắt long lanh, còn học chữ thì vừa ngồi xuống đã... ngáp.

Nhưng cũng phải nói, Thiếu gia thật lòng thương thiếu phu nhân. Chỉ cần thiếu phu nhân cau mày, ngài ấy đã xanh mặt; chỉ cần thiếu phu nhân cầm roi, ngài ấy lập tức... òa khóc!

- Ay da! Tha cho ta! Ta hứa sẽ chừa... ôi đau quá! Phu nhân, ta sai rồi màaa!

Đúng, khóc thật, khóc như trẻ con. Ngài ấy là vậy: ham chơi, nhát đòn, mau nước mắt, nhưng lời thì cũng ngọt như kẹo đường hồ lô.

2. Từ Minh Hạo – Thiếu thiếu phu nhân Văn phủ

Thực ra người này trước đây mới là thiếu gia của ta ở Từ gia trang, nhưng từ khi theo người gả sang Văn phủ, đã trở thành thiếu phu nhân mất rồi. Còn thiếu gia hiền hoà ngày ấy, có lẽ là đã bị Văn Tuấn Huy làm cho tức chết.

Người ngoài nhìn vào thì cảm thán: 

- Ôi chao, thiếu phu nhân Văn gia thật hiền thục đoan trang, dáng người mảnh mai, thư sinh nho nhã.

Vị huynh đài xin thứ lỗi, hiền thục cái nỗi gì?

Vâng, thiếu phu nhân đúng là giỏi giang, quán xuyến thương quán, quản lý gia nhân, tính toán sổ sách rành rọt, cứu Văn phủ bao lần khỏi rối ren. Đến mức Văn lão gia còn bảo: "Khác nào ta có thêm một đứa con trai trong nhà."

Nhưng mà với thiếu gia thì... ôi thôi, cứ gọi thẳng là "khắc tinh trời định". Thiếu phu nhân yếu đuối ở đâu không biết, chứ cứ cầm roi trong tay là mặt lạnh như sắt, đánh thì tuy có chừng mực nhưng đủ để mông thiếu gia tím tái mấy hôm. 

- Văn Tuấn Huy, huynh mà còn bén mảng đến chiếu bạc thì cái mông này ta không cho yên đâu.

Nói thì nhỏ nhẹ, mà tay cầm roi là đủ để thiếu gia nhớ mấy ngày liền.

Người ngoài khen thiếu phu nhân đảm đang, còn trong phủ thì chúng ta gọi thầm là "Đại tướng quân mặc áo lụa". Thiếu phu nhân nói một tiếng, cả phủ nghe răm rắp. Quản gia, gia nhân, nha hoàn... tất cả đều về phe người.

3. Văn lão gia – phụ thân thiếu gia

Văn lão gia là quan lớn trong triều, uy phong nghiêm nghị, liêm chính liêm khiết. Với đích tử thì đặt trọn kỳ vọng, nhưng càng kỳ vọng thì càng thất vọng. Lão gia nhiều lần đã muốn (và phải) tự tay quất roi cho thiếu gia nhớ đời.

- Thằng con trời đánh kia, ngươi định làm ta mất mặt đến bao giờ? Người đâu? Mang gia pháp ra đây!

Thế nhưng mà, cứ hễ thiếu phu nhân bước ra xin:

- Xin phụ thân bớt giận, lần này để con dạy hắn.

Là lão gia lại thở dài:

- Thôi, giao cho con vậy. Chứ ta đánh nó, rồi ta lại xót.

Thật ra, lão gia thương thiếu gia lắm, nhưng cũng phải công nhận: "Nếu không có thiếu phu nhân làm con dâu, chẳng biết cái phủ này sẽ loạn đến đâu."

4. Từ phu nhân – mẫu thân của thiếu phu nhân

Người không ở trong phủ, nhưng thi thoảng ghé thăm là cả Văn phủ như đón cả một trận cuồng phong. Bà thương con trai vô cùng, hễ thấy thiếu phu nhân vất vả thì xót, thấy con rể ham chơi thì mắng, thấy lão gia nghiêm khắc thì... cũng mắng nốt.

Bà tuy chỉ là phu nhân của một gia trang, nhưng uy thế còn hơn cả quan lớn. Mỗi lần ghé thăm là cả phủ khiếp đảm.

- Văn lão gia, Văn phủ làm gì mà để con trai ta phải lo lắng đến gầy rộc cả người? Còn ngươi, Văn Tuấn Huy, ngươi có biết điều thì ở yên một chỗ học hành, bằng không ta lột da ngươi!

Tin ta đi, mấy trận mắng vốn của Từ phu nhân còn khủng khiếp hơn cả roi của thiếu phu nhân nữa đấy.

Người ta đồn rằng trong cuộc khẩu chiến, Từ phu nhân luôn thắng, chẳng ai cãi lại được. Ta xin xác nhận: tin đồn ấy hoàn toàn đúng.

5. Chu quản gia

Chu quản gia đã ở phủ từ khi thiếu gia mới chào đời, nên rất trung thành với lão gia, nhưng việc thường nhật lại nghe thiếu phu nhân nhiều hơn.

Ông ấy tính tình nghiêm nghị, hay càu nhàu, suốt ngày nhắc thiếu gia "ngồi ngay ngắn, ăn cho ra dáng, học cho nên người". Kỳ thực, ông ấy là "cái loa phát thanh của thiếu phu nhân", mỗi lần thiếu gia vừa ló mặt ra khỏi cổng là Chu quản gia đã ghi vào sổ để... bẩm lại.

- Thiếu gia, ngài lại tính đi đâu hử? Ta sẽ bẩm thiếu phu nhân cho coi!

Thiếu gia chửi thề sau lưng suốt, nhưng chưa lần nào dám chửi thẳng mặt. Bởi vì Chu quản gia chính là được lão gia chống lưng cho.

6. Gia nhân & nha hoàn

Nói thẳng luôn: phe thiếu phu nhân hết!

Thiếu gia mới vắng bóng vài canh giờ đã có kẻ chạy đi mách: 

- Thiếu phu nhân ơi, thiếu gia lại trốn học rồi.

Thiếu gia vừa ló ra ngoài cổng, y như rằng một lúc sau, tin đã bay tới tai thiếu phu nhân.

- Thiếu phu nhân ơi, thiếu gia lại lảng vảng phố chợ rồi ạ!

Thế thì thiếu gia có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Thành thử, thiếu gia thường mắng: 

- Cái phủ này là phủ của ta hay của thiếu phu nhân? Người của ta thì ít, mà người của y thì đông như kiến!

Còn ta thì... thôi, không dám cãi, chỉ dám gật đầu.

7. Bằng hữu ngoài phủ

Bằng hữu của thiếu gia nhà ta thì loại nào cũng có đủ cả, nhưng tử tế thì ít, cà lơ phất phơ thì nhiều: từ mấy vị công tử ăn chơi, phường bạc bịp, cho tới gánh hát rong. Chính mấy người này là mồi lửa cho bao cuộc hỗn loạn. Lần nào cũng kéo thiếu gia đi chơi, để rồi ta - cái thân khốn khổ này - phải chạy theo che chắn. Mà che sao nổi khi thiếu phu nhân có "tai mắt" khắp nơi trong thành. 

Thiếu phu nhân từng có lần xông thẳng đến sòng bạc, mắng cho cả bọn kia xanh mặt rồi tóm cổ lôi xềnh xệch thiếu gia về. Ta hôm đó đi theo sau, xấu hổ muốn độn thổ.

8. Thầy dạy học

Một người khổ nhất sau ta. Ông hết kêu ca thiếu gia bỏ học, lại ôm đầu vì trò lười biếng.

- Văn Tuấn Huy! Ngươi có định sống ra hồn người không đây?

Mỗi lần thầy bước lên từ đường Văn phủ, ta biết ngay tối nay sẽ có một bản nhạc khóc than vang vọng trong hậu viện.

----------

Tóm lại, Văn phủ là một phủ đệ "trên dưới có nề nếp", nhưng bên trong thì lúc nào cũng rối như tơ vò. Giữa tất cả những con người ấy, ta - Lý Xán, thư đồng khốn khổ - ngày ngày chứng kiến đủ cảnh cười ra nước mắt: thiếu gia khóc la, thiếu phu nhân vung roi, lão gia thở dài, quản gia càu nhàu...

Mà thôi, nói nhiều không bằng kể chuyện.

Và câu chuyện, xin được mở màn từ chính cái hôm Thiếu gia quyết định trốn học, chạy đi hát rong với đám bằng hữu - để rồi bị thiếu phu nhân tóm gáy ngay tại cổng phủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top