1 - ra ngoài hóng gió

Buổi trưa hôm ấy, trời nắng chang chang, Văn phủ im ắng chỉ còn tiếng ve râm ran ngoài vườn. Gia nhân kẻ thì quét dọn, người thì đi chợ, cả phủ như chìm vào nhịp điệu thường nhật. Chẳng ai để ý rằng, đích tử Văn gia - công tử Văn Tuấn Huy - đang rón rén trèo tường ở hậu viện, toan lẻn đi chơi một chuyến.

Y phục trên người hắn không hề giống dáng vẻ công tử chốn thư phòng: áo gấm bỏ phanh, tóc vấn hờ hững, mặt mày phơi phới như vừa nghĩ ra trò hay. Đi theo phía sau là thư đồng Lý Xán, tay xách tay mang, miệng run run:

- Thiếu gia... hay là thôi đi ạ... hôm nay phu nhân có dặn phải ở nhà ôn bài mà...

- Ôn bài cái đầu ngươi! - Tuấn Huy huýt sáo, nhảy tót một cái xuống ngoài tường. - Sách vở để lúc nào chẳng được. Hôm nay bằng hữu ta có hẹn ở tửu lâu, bỏ lỡ thì uổng cả đời!

Lý Xán nghe mà rụng rời, cố lết theo. Nó vốn sợ roi của thiếu phu nhân còn hơn sợ ma quỷ, nhưng chẳng dám trái lời thiếu gia.

Ai ngờ, đời chẳng bao giờ suôn sẻ cho kẻ ham vui. Vừa đặt chân tới cổng lớn của Văn phủ, cả hai chạm ngay ánh mắt đang chờ sẵn.

Thiếu phu nhân Từ Minh Hạo đứng đó, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao. Sau lưng y còn có Chu quản gia cùng vài gia nhân, tất cả im lặng mà nghiêm nghị như nha môn, rõ ràng là đã dựng "thiên la địa võng" chờ thiếu gia sa chân.

Văn Tuấn Huy lập tức đông cứng, nụ cười trên môi rơi rụng như lá héo. Hắn liếc sang Lý Xán cầu cứu, song thư đồng kia đã cúi gằm mặt, coi như chẳng quen biết gì.

- Phu... phu nhân...  - Tuấn Huy nuốt nước bọt, cố cười lấy lòng. - Trùng hợp quá, em cũng ở đây à? Ta... ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi...

- Hóng gió? - Giọng Minh Hạo nhẹ như gió thoảng, nhưng ai nấy nghe đều lạnh gáy. - Vậy sao thiếu gia lại ăn vận thế kia? Hóng gió mà mang theo cả Lý Xán xách bầu rượu với mấy cái sáo trúc trong tay nữa à?

Không khí im phăng phắc. Chỉ có ve ngoài vườn còn rả rích kêu, như phụ họa cho cảnh tượng chực chờ bùng nổ.

Chu quản gia cúi đầu khẽ lắc, thầm niệm Phật thay cho thiếu gia. Còn Tuấn Huy, mặt trắng bệch, vừa định chối tiếp thì cánh quạt trong tay phu nhân đã gập mạnh một tiếng, như tiếng trống mở màn cho trận bão.

- Văn Tuấn Huy. - Minh Hạo gọi thẳng cả họ lẫn tên. - Ngươi muốn tự đi vào hay để ta sai người lôi vào?

Nghe phu nhân gọi thẳng họ tên bát tự, cả người Tuấn Huy run cầm cập. Hắn vốn nhát roi, mới tưởng tượng đến cảnh bị đánh thôi đã thấy mông nóng rát. Nhưng sĩ diện nam nhân không cho phép hắn nhận thua ngay, đành cười nịnh:

- Phu nhân à... phu nhân yêu dấu của ta... Chẳng qua ta chỉ muốn ra ngoài chút thôi, có gì đâu mà giận...

- Chu quản gia. - Minh Hạo lạnh giọng.

- Có thuộc hạ!

- Dẫn thiếu gia vào trong.

- Dạ!

Hai gia nhân lập tức tiến lên, mỗi người kẹp một bên, mặc cho thiếu gia kêu oai oái, kéo thẳng vào hậu viện. Lý Xán lẽo đẽo theo sau, mặt mày xanh lét, thầm cầu nguyện mình không bị vạ lây.

----------

Trong thư phòng, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng nghiêng nghiêng, soi rõ chiếc roi mây bóng loáng đặt trên bàn. Văn Tuấn Huy vừa bước vào, hai chân đã mềm nhũn.

- Quỳ. - Giọng Minh Hạo cứng như băng.

- Em à... ta... ta giải thích—

- Quỳ!

Thiếu gia Văn phủ lập tức rụp xuống, hai tay ôm gối, cặp mắt nhìn roi mây đến suýt khóc.

- Ngươi bỏ học đi đâu? - Minh Hạo khoanh tay, đôi mắt nhỏ mà sắc như dao.

- ...Đi... hóng gió...

Vút! Rầm!

Roi quất thẳng xuống nền gạch. Âm thanh khô khốc vang vọng khiến cả Tuấn Huy lẫn Lý Xán đều giật bắn.

- Ta nói, ta nói! Ta... ta đi... tửu lâu! Nhưng ta chưa kịp uống đâu, thề đấy!

- Còn biết thề? Đích tử Văn gia, công tử quan lớn, mà suốt ngày chốn rượu chè, cờ bạc. Ngươi để mặt mũi Văn gia ở đâu hả?

Tuấn Huy nuốt nước bọt, cố nở nụ cười lấy lòng: 

- Nhưng phu nhân ơi... ta có chơi thật đâu, chỉ định ngồi nhìn một lát thôi mà—

Chát! 

Roi thứ nhất giáng xuống, rít gió rồi nện thẳng vào mông.

- Aaaa! Đau quá! Em giết ta mất thôi! - Thiếu gia bật kêu thảm thiết, hai tay che loạn.

- Còn kêu à?! - Minh Hạo cau mày, giáng roi thứ hai.

Chát!

- Á á á! Ta sai rồi! Hạo nhi... tha cho ta, mông ta nát rồi nè!

- Ngươi sai chỗ nào?

- Ta... ta không nên bỏ học, không nên đến tửu lâu, không nên... ờ... không nên lấy em làm vợ, vì em dữ quá—

Chát! 

Roi thứ ba giáng xuống, nhanh và dứt khoát.

- Vậy thì ta viết thư hoà ly cho ngươi lấy vợ khác!

- Không không! Ta lỡ miệng! Ta nói nhầm! Em là phu nhân hiền lành nhất trần đời!

Chu quản gia đứng bên ngoài, mặt nghiêm như tượng gỗ nhưng trong lòng thì đang cố nhịn cười. Ông thầm đếm: Ba roi rồi.

Minh Hạo nghiến răng, không nói không rằng, lại nâng roi.

Chát! Chát! Chát! 

Ba roi liên tiếp quất xuống, nảy cả thân người Tuấn Huy.

- Aaaa! Đừng đánh nữa! Hạo nhi ơi, ta nhớ rồi! Nhớ đời này kiếp này không dám nữa! Mông ta sưng vù rồi nè, Xán, nhìn coi có còn nguyên không?

Lý Xán tái mét, chỉ dám lí nhí: 

- Thiếu gia... còn nguyên... nhưng đỏ như gạch rồi...

- Còn nguyên thì còn đánh tiếp được. - Minh Hạo lạnh giọng, roi lại vung lên.

Chát! Chát! Chát!

Tuấn Huy nhảy dựng, quỳ không nổi nữa, lăn sang một bên, nước mắt nước mũi lèm nhèm. 

- Phu nhân ơi! Ta hứa, ta thề, ta thề đọc mười quyển sách liền! Không, hai mươi! Ba mươi cũng được!

Thiếu phu nhân chẳng buồn phải nhiều lời, mắt quét qua một lượt đầy sát khí, chống đầu roi xuống sàn mà gõ hai cái. Thế là Văn đại thiếu gia lật đật chạy về chỗ cũ mà quỳ luôn.

- Ngươi lừa ai hả?! Ngươi đọc nổi một quyển từ đầu đến cuối là ta tạ ơn trời đất rồi.

Chát! Chát! 

Thêm hai roi nữa nện xuống.

- Á á á á á! Trời ơi, phu nhân ơi, ta biết lỗi rồi! Xin đừng hạ thủ, ta sắp lìa đời mất!

- Ngươi mà lìa đời vì mấy roi này, thì Văn gia khỏi cần nuôi đích tử, nuôi con mèo còn có ích hơn!

Chát!

Lời vừa dứt, thêm một roi đập xuống, mạnh đến nỗi thiếu gia bật khóc hu hu, chẳng còn giữ nổi sĩ diện nam tử hán.

Chu quản gia nghiêm giọng nói với vào: 

- Mười hai roi.

Tuấn Huy ôm mông lăn lộn, gào như heo bị chọc tiết: 

- Thôi mà! Em đánh nữa là ta không còn mặt mũi gặp tổ tiên đâu! Mông ta... mông ta sắp nứt làm đôi rồi!

- Ngươi yên tâm, nứt ta sai người vá lại cho ngươi!

- Cái gì?!

Chát! Chát! Chát!

Roi lại hạ xuống.

- Áaaaa! Xong rồi! Ta tiêu rồi! Ta xin, ta lạy em, ta không dám nữa đâu! Em muốn ta làm gì cũng được, học chữ, học toán, chép sách, quét sân, nuôi gà nuôi vịt gì ta cũng làm hết!

Minh Hạo dừng tay, hạ roi xuống bàn. 

- Lời hứa lần trước còn chưa ráo miệng. Ngươi định lừa ta bao nhiêu lần nữa?

Tuấn Huy bò tới, ôm lấy chân phu nhân, nước mắt nước mũi tèm nhem: 

- Không lừa! Lần này thật sự... thật sự! Em muốn ta chép bao nhiêu chữ, làm bao nhiêu toán, ta cũng chịu hết!

Đến lúc này, Minh Hạo mới buông roi ra, sắc mặt dịu đi một chút nhưng vẫn lạnh lùng:

- Ngươi nhớ cho kỹ, lần sau còn tái phạm, ta sẽ đánh gãy chân ngươi đó!

Tuấn Huy nấc nghẹn, ôm chân phu nhân, nước mắt nước mũi dính đầy vạt áo: 

- Không có lần sau đâu... ta thề... Hạo nhi ơi, em đừng bỏ ta nha...

Cả phủ im lặng. Chu quản gia chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu: 

- Gia pháp kết thúc.

Lý Xán thở phào, còn Tuấn Huy thì vẫn khóc như trẻ con, mông đỏ bừng rát bỏng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Đánh thì đau thật, nhưng miễn có em ngồi kế bên, ta chịu cũng đáng.

Trong phòng lặng đi. Minh Hạo nhìn xuống gương mặt khóc lóc của phu quân, vừa giận vừa buồn cười. Sau cùng, y khẽ hừ, giọng dịu xuống:

- Được rồi. Phạt ngươi chép Tam Tự Kinh ba lượt. Viết không xong, mông này chưa yên đâu.

- Được được... Em bảo sao ta cũng nghe...

Tuấn Huy gật lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mông còn rát, nước mắt còn chưa khô, nhưng hắn đã thầm tính: Ba lượt thì ba lượt... miễn tối nay còn được ôm phu nhân ngủ là được rồi.

Tuấn Huy được Lý Xán dìu về phòng, cả người rũ rượi như con mèo nhúng nước. Ngồi xuống giường, hắn nhăn nhó ôm mông, kêu la không ngớt:

- Ai daaaa... chết mất thôi... đánh gì mà ác thế này, Hạo nhi nhà ta đánh như giết người ấy...

Lý Xán vội lấy hộp thuốc mỡ, tay run run. 

- Thiếu gia... ngài đừng trách, thiếu phu nhân cũng vì thương ngài mới đánh...

- Thương gì mà thương! Ai daaaa... Thương kiểu này thà đừng thương còn hơn! - Tuấn Huy gào một câu, nhưng ngay sau đó thì rít lên. - Ê ê nhẹ tay! Ngươi định bôi thuốc hay xát muối đấy?

- Thuốc nó rát sẵn rồi mà... ngài im lặng chút đi... - Lý Xán rầu rĩ, thầm nghĩ: Thiếu gia đáng thương thì có đáng thương, nhưng ăn trận đòn này cũng đáng đời lắm.

Bên ngoài, Minh Hạo vẫn chưa nguôi giận, nhưng đã sai nha hoàn xuống bếp nấu một bát canh gà hầm thuốc bắc. Khi khay canh bưng tới, y chỉ hờ hững dặn: 

- Mang vào trong, bảo thiếu gia ăn cho lại sức.

Trong phòng, Tuấn Huy đang vừa nhăn nhó vừa càu nhàu thì đã ngửi thấy mùi thơm nghi ngút. Hắn vội quay đầu, mắt sáng rực:

- Cái gì đấy? Canh gà à? Ôi trời ơi, phu nhân của ta quả nhiên vẫn thương ta nhất! Có mỗi cái mông đau thôi, chứ bụng thì đói muốn chết rồi đây này!

Nói rồi, hắn gạt phăng cái dáng ủ rũ ban nãy, lập tức giành lấy bát canh, húp sùm sụp ngon lành. Vừa ăn vừa lảm nhảm:

- Thấy chưa, ta biết ngay mà... phu nhân của ta ngoài miệng thì dữ dằn, tay thì cầm roi, nhưng trong lòng mềm như đậu hũ... yêu ta chết đi được chứ còn gì nữa.

Lý Xán đứng một bên trợn mắt: 

- Thiếu gia, ngài mới bị đánh xong đấy...

- Thì càng chứng minh là em ấy không nỡ đánh ta nặng tay! Roi đau thế thôi, nhưng mông ta vẫn còn nguyên, chứng tỏ em ấy biết kiềm chế!

...

Ngoài cửa, Minh Hạo đứng nghe trọn, gương mặt không biết nên khóc hay nên cười. Y xoay người bỏ đi, thở dài khe khẽ:

"Đúng là đồ công tử trời đánh. Đánh thì khóc như trẻ con, quay đi quay lại đã cười toe toét. Thôi thì... đời này coi như ta số khổ, ráng mà trói hắn trong khuôn khổ vậy."

Gió đêm lùa qua sân, chiếc roi mây trên bàn vẫn còn nguyên dấu uốn cong. Trong phủ Văn gia, trận huấn mở màn đã khép lại, nhưng chẳng ai dám chắc rằng ngày mai công tử Văn Tuấn Huy lại không tìm thêm trò quậy phá mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top