Trí thông minh của nghệ thuật gia
Năm lớp 12.
Myungho dạo này bỗng bận rộn hẳn, không phải với toán - lý - hoá - sinh gì cả, mà là... ước mơ riêng. Cậu dành thời gian vẽ tranh, nghiên cứu mỹ thuật, đi dạo ngắm phố để lấy cảm hứng. Một đứa đắm chìm trong nghệ thuật thì làm gì còn thời giờ để học hành.
Trong khi bảng đen đang đỏ rực những đạo hàm cấp ba, thì dưới góc lớp, Seo Myungho đang tô bóng cho một con rồng mình cá, đầu cú, chân ngựa. Tay cậu lướt trên giấy với tốc độ ánh sáng, nét chì sắc bén như đang chiến đấu sinh tử. Cậu không nghe, không viết, chỉ vẽ.
Giáo viên gõ thước lên bàn:
- Myungho! Em vẽ gì đấy?!
- Dạ... một linh thú đại diện cho sự sáng tạo vượt giới hạn.
- Còn môn Toán thì vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng rồi đấy!
Cả lớp cười, còn Myungho thì nhún vai kiểu "người nghệ sĩ không sợ bị hiểu lầm". Dù điểm số cậu đang lao dốc không phanh, Myungho vẫn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh:
"Thi đại học không phải con đường duy nhất."
Thầy cô nhắn tin hoài không thấy người giám hộ phản hồi, cũng tưởng nhà có chuyện. Ai ngờ... sự thật sau màn hình lại là: Myungho đã lén lấy điện thoại của Jun và Jeonghan, rồi chặn toàn bộ số của giáo viên lẫn nhà trường.
Trí khôn của tuổi trẻ. Nhưng đáng tiếc là... hơi thiếu cái kết.
Kết quả thi học kỳ được gửi thẳng về tin nhắn riêng. Myungho nhìn bảng điểm mà chảy mồ hôi như sông Mê Kong vỡ đập. Thậm chí cậu còn lẹt đẹt hơn cả Seokmin và Mingyu - hai đại ca "học lực bấp bênh" của lớp.
-------------------------------------------
Trưa hôm đó, tại căn tin trường.
Seokmin vừa gặm đùi gà vừa thông báo:
- Tao vừa nhận tin: tuần sau họp phụ huynh.
Mingyu suýt nghẹn:
- Chết thật. Mấy anh mà thấy điểm Văn với Hóa thì tao chỉ có nước dọn vào nhà xác ở.
Myungho đặt hộp sữa lên bàn, nghiêm túc:
- Tao có một kế hoạch.
Cả hai đồng loạt nhìn lên như nghe thấy tiếng Chúa trời.
Tối hôm đó, trong phòng Myungho, ba đứa tụ lại trước iPad, tìm cụm từ "thuê người đi họp phụ huynh hộ".
- Ê ê, có dịch vụ này nè, 300 ngàn một lần, bảo đảm giả danh chuẩn từ tóc tai đến thái độ. - Seokmin vừa khám phá ra một trang web mới.
- Có gói combo không? - Mingyu nhìn vào ví tiền mà tiếc rẻ. - Kiểu mua 2 tặng 1 chẳng hạn.
Myungho cười, khoác vai anh bạn to con:
- Khó quá thì tao đỡ. Không sao đâu. À Seokmin mày gọi điện thử đi.
Ba đứa chụm đầu lại bàn ra tính vào, sau nửa ngày trời cũng tìm được dịch vụ ưng ý. Nhưng bụng đã đói, ba đứa dắt nhau xuống nhà nấu mì tôm.
Lúc rời khỏi phòng, Mingyu quên xóa tab. Jisoo đi ngang qua, thấy được cái màn hình vẫn còn sáng quắc:
"Dịch vụ họp phụ huynh - giá cả hợp lý, bảo mật tối đa"
Jisoo bỗng nhiên có một cơn nhức đầu. Anh đứng lặng, hai tay bóp thái dương để bản thân bình tĩnh.
Ba kẻ mày mưu đã trở về phòng, nhìn thấy Jisoo, và đóng đá. Gói snack trên tay Seokmin rơi cái "bịch" xuống sàn, văng tung toé.
Jisoo khoanh tay, tóc rủ xuống, giọng thấp và sắc như dao:
- Có ai giải thích cái này cho anh không?
Seokmin cười hềnh hệch một cái nhạt nhẽo:
- Hê hê... em tò mò nên vào xem thôi anh ạ.
- Đúng rồi anh. - Mingyu cũng hùa vào, tóm lấy cái ipad rồi xoá nhẹm đi. - Bọn em thấy lạ lạ nên xem thử thôi ạ.
Jisoo ngước lên, nhìn vào ba bộ mặt đầy tội lỗi phía trước:
- Hôm nào họp phụ huynh?
Myungho định nói gì đó, nhưng Seokmin nhanh chóng lên tiếng:
- Thứ 7 tuần sau ạ.
- Liệu hồn đấy! Tối mang hết giấy mời qua cho anh.
Jisoo lườm cho mỗi đứa một cái rồi ra khỏi phòng. Không khí im phăng phắc.
Cả ba nhìn nhau thở dài. Suýt chút nữa là trót lọt rồi.
-------------------------------------------
Hôm đó, Jeonghan đi họp phụ huynh về. Trên tay là bảng điểm đỏ chót của Myungho.
Toán: 40 - Văn: 38 - Anh: 50
Lý - 18 - Hoá: 29 - Sinh: 17
Lịch sử: 52 - Địa lý 49
Và một cơ số những môn dưới điểm trung bình nữa.
Jeonghan nhìn bảng điểm mà mặt tái như giấy fax hết mực. Đứa em từng là niềm tự hào của anh giờ tụt dốc như tên lửa ngược.
Cánh cửa phòng bật mở. Myungho đang giả vờ ngủ, một chân còn gác lên bàn vẽ.
- Đứng dậy.
Giọng Jeonghan không to, nhưng lạnh buốt. Trên tay là cây thước gỗ dài nửa mét. Myungho biết: đó là giọng của báo giông trước cơn lốc.
- Anh... anh họp vui không ạ? - Giọng Myungho lí nhí, cố cười méo mó.
- Vui? 5, 6 giáo viên cùng sỉ vả vào mặt tôi thì cậu nghĩ có vui không? - Jeonghan nói, giọng lạnh như đá băng đè lên lưng. - HẢ SEO MYUNGHO?!
- Em... em...
- Em em cái gì? - Jeonghan mở hộc tủ lấy cái thước gỗ ra, gõ gõ vào mặt giường
- Đi qua đây nói chuyện.
- Em chỉ... em... em có lý do chính đáng mà anh...
Jeonghan hít một hơi thật sâu để không điên quá mà táng vào đầu thằng nhóc ngang ngược này. Anh nắm cổ tay nó kéo mạnh một cái, cả người thằng nhóc vừa vặn nằm úp xuống giường.
Chát!
Cây thước đập thẳng lên mông Myungho. Cậu lăn lộn như đỉa phải vôi, miệng hét toáng:
- AAAAAA! Anh ơi đừng! Em mặc đồ ngủ mỏng! Anh đánh đau lắm á!!
Chát! Chát! Chát!
- Em nghĩ anh không biết đúng không? Chặn số điện thoại trường học, chặn luôn cả số giáo viên chủ nhiệm. Cả máy của anh lẫn máy của Jun. Em giỏi quá rồi đấy!
- Aaaa! Đau anh ơi! Anh ơi em đau mà!
- Cả nhà cưng chiều em rồi em muốn làm gì thì làm hả?
Chát! Chát! Chát!
- Không anh ơi! Aaaa! Anh ơi nhẹ tay thôi! Aaaaa!
Myungho lăn qua lăn lại như sâu lột xác trên giường, hai tay ôm mông, nước mắt ràn rụa, tóc tai bù xù, mồm liên tục la lên như nhạc remix.
- Đã học dốt còn giở trò?
Chát! Chát!
- Dám chặn cả số nhà trường?
Chát! Chát!
- Rủ rê bạn bè làm chuyện sai trái?
Chát! Chát!
- Mặt dày vậy sao không thi luôn vào trường diễn kịch?
- Anh ơiiii đừng đánh nữaaaa... em biết lỗi rồi mà!!! Áaaaaaaa!!! Em sai, em biết em sai, sai toàn tập, sai từ lúc mới mở máy chặn số đóaaa!!!
- Biết lỗi mà còn tính kéo Seokmin với Mingyu vô hùa, tính thuê người lừa cả thầy cô luôn phải không??
Chát! Chát! Chát!
- AAA AAA! Em xin lỗi! Em không có ý xúi tụi nó, tụi nó tự muốn á!
- Vậy là tụi nó 70 điểm Toán, 60 điểm Anh. Em nhìn lại bài em xem nào, 40 điểm? Đỉnh dữ ha!
Chát! Chát!
Hai roi liên hoàn, Jeonghan giờ như hóa thân của thần công lý. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng tay thì ra đòn như vũ bão. Cây thước gỗ dày rít lên từng tiếng, để lại dấu đỏ như hoa văn trên bờ mông trắng.
Myungho co rúm, mông sưng như hai cái bánh bao phơi nắng tháng bảy, cố gào lên trong tiếng roi rát rạt:
- Em có lý do mà!!! Em không phải lười! Em có... có ước mơ!!! Em muốn làm nghệ sĩ!!!
Jeonghan ngừng lại nửa giây. Đúng chất ngừng một giây cho não kịp xử lý sự láo lếu.
- Ước mơ?
- Đúng! Em muốn làm nghệ thuật, em vẽ tranh, muốn thiết kế. Em đâu cần phải học giỏi mấy thứ kia làm gì!
Câu đó như rắc thêm dầu vô lửa. Jeonghan quất liên tục ba roi, mạnh không nể nang, đau muốn bay luôn hồn vía.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- Muốn làm nghệ sĩ mà đạo đức còn không qua môn! Làm nghệ thuật mà trốn tránh trách nhiệm thì làm nghệ gì?! HẢ??
Myungho bật khóc như mưa mùa hạ, tiếng kêu như đang quay cảnh bi kịch nhất trong phim cổ trang:
- AA! Hức, anh ơi... em học... em học là được mà...
Chát! Chát! Chát!
Ba roi nữa giáng xuống là một tiếng vang như sấm dội trong nhà.
Mông đau đến mức không thể ngồi, Myungho vùng chạy khỏi tay Jeonghan, vấp một cú lăn thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm!
- SEO MYUNGHO!!!
Trong đó, tiếng thút thít vang vọng, tội nghiệp như con mèo con bị bỏ rơi:
- Anh tha cho em đi... đừng đánh nữa...
- Mở cửa ra!
- Không... em không mở...
Bên ngoài, Jeonghan gõ cửa ba cái, rất nhẹ nhàng mà âm u.
- Một.
- Anh đừng doạ, em không ra đâu...
- Hai.
- Ra để anh đánh chết em à?
- Ba.
...
- Được rồi. Vậy thì anh không nói chuyện với em nữa. Để anh gọi Jun về xử lý em.
Cạch.
Cửa phòng tắm hé ra ngay lập tức.
Một cái đầu thò ra, tóc ướt, mắt long lanh như nai rừng, giọng thì nhỏ như tiếng muỗi vo ve:
- ...Em ra rồi... anh đừng gọi...
Jeonghan túm ngay cổ áo nó, kéo lại như vớt cá từ chậu ra thớt. Trong chớp mắt, Myungho bị đặt sấp lên đùi anh, một chân của Jeonghan khóa ngang chân em, tay giữ eo, tay kia tiếp tục công việc dang dở.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi dội vang như tiếng trống báo chiến. Myungho giãy đành đạch nhưng không thể thoát:
- Aaa! Anh ơiiii!!! Em không chịu nổi nữaa!!! Anh muốn em tuyệt hậu hảaaa!!
- Anh bảo tối thiểu chúng mày cũng phải được 60 điểm cơ mà. Bây giờ cứ thiếu 10 điểm thì ăn 1 roi.
- KHÔÔÔÔNGGGG!!!
- Thiếu bao nhiêu điểm hả Myungho?
- Em không biết... - Myungho đưa mắt cún long lanh nhìn Jeonghan van nài. - Tha cho em đi...
Chát!
- Tự tính đi! - Nói rồi Jeonghan ném tờ bảng điểm vào mặt Myungho.
Myungho vừa nhìn điểm vừa mếu. Thôi chuyến này tạm biệt bạn mông thân yêu rồi.
- Bao nhiêu? - Jeonghan gõ nhẹ đầu thước lên lưng Myungho.
- M... mười ạ...
Chát! Chát! Chát!
- Vẫn còn dám nói dối!!! BAO NHIÊU?
- Hai... hai mươi...
- Hai mươi bảy! Giờ học dốt đến mức phép trừ cũng không làm được hả?
- Không anh ơi!! - Myungho gào lên nức nở. - Hức... anh ơi... em thiếu có 267 điểm thôi, sao anh nỡ làm tròn lên như thế?
- Thế thích 27 hay 267?
- ....
Chát!
- Không đếm hả? - Jeonghan quật xuống một cái khiến Myungho cong hết chân lại. - Đánh lại.
- Không anh ơi! Em đếm mà... em đếm... Một ạ...
Chát! Chát! Chát!
- Aaaaa!! Anh ơi đánh từ từ thôi mà... b.. bốn...
Chát! Chát! Chát!
- Áaaaa!! Hức.. huhu... hức... anh ơi.... tha... tha cho em với....
- Thế lúc học hành chểnh mảng sao không nghĩ đến ngày hôm nay đi? - Jeonghan dí đầu Myungho một cái, thằng nhóc chao đảo suýt thì cắm đầu luôn xuống đất.
VÚT... Bộp!
Cây thước vừa vung lên lần nữa, nhưng chỉ chạm xuống mặt giường. Seo Myungho đã ngồi chồm hổm như con mèo hoang ở dưới sàn, mặt mũi lấm lem là nước mắt:
- Anh ơi!!! Anh Jeonghan... Anh tha cho em với... em không chịu được nữa...
- Quay lại đây.
- Không được đâu... hức... em... hức... em chép phạt... anh đừng đánh nữa ạ...
Jeonghan dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trán. Anh thở dài, tay vuốt nhẹ lưng em, giọng trầm hẳn:
- Em có thể vẽ, có thể nhảy, có thể múa. Nhưng em phải sống có tư cách. Nghệ thuật không phải cái cớ để em sống hời hợt. Hiểu chưa?
Myungho gật gật. Nhưng Jeonghan nhíu mày quát lên một tiếng khiến cậu giật nảy mình:
- MỒM?
- V... vâng...
- Còn lần nữa... Thì anh đảm bảo sẽ kéo Jun về ngay... Kể cả nó đang ở nửa bên kia trái đất.
Cuối cùng, sau một trận "đập tỉnh trí nhớ", Myungho bị phạt chép 200 lần: "Em hứa sẽ học hành chăm chỉ và không gian dối nữa."
Vừa chép vừa nước mắt lưng tròng, vừa ôm mông rên:
"Sao mình giỏi võ mà đỡ đòn lại dở dữ vậy trời..."
-------------------------------------------
Tối hôm đó, khi ánh đèn phòng khách đã dịu xuống, Myungho ở trong phòng một mình, nằm sấp trên giường như một nạn nhân của chiến tranh. Trên điện thoại bỗng hiện lên dòng tin nhắn lạnh lùng như băng Nam Cực, một dòng tin nhắn bằng tiếng Trung:
[Xu Minghao, muốn về Trung Quốc thì cứ nói. Anh đặt vé cho em luôn.]
Myungho đau đớn, Myungho gục ngã, Myungho cảm thấy mình sắp chết ngay tại đây. Thêm một cái án tử nữa rồi. Cậu vò đầu đến rối tung cả lên. Chăn mền bị đá tung tóe. Mông sưng tấy như hai cái bánh bao hấp quá lửa.
Cửa phòng khẽ mở nhẹ. Hai cái mặt ló vào - Seokmin và Mingyu, cười như hai đứa trốn học thành công.
- Ê, tao mang thuốc cứu trợ tới cho đại hiệp. - Seokmin chìa ra một lọ thuốc mỡ mùi bạc hà.
- Đại hiệp, ngài thật dũng cảm. Chúng em kính phục cái cách ngài lấy mông ra bảo vệ giấc mơ làm nghệ sĩ của mình. - Mingyu vái một cái, suýt làm rơi thuốc.
- Hai đứa mày tới khịa hay tới giúp? - Myungho rít lên, mặt vẫn úp xuống gối.
- Vừa giúp vừa khịa. - Đồng thanh.
Seokmin mở nắp lọ thuốc, múc một ít lên tay, ngồi xuống cạnh giường:
- Mông đâu, giơ ra đi bạn yêu.
- Muốn giơ lắm mà nó nhức muốn khóc luôn...
- Khóc đi, tao quay TikTok.
- Biến!
Mingyu cười như được mùa, giúp giữ chặt gối cho Myungho khỏi lăn đi trong cơn đau.
Seokmin bôi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng, xuýt xoa trước những vết bầm chí mạng đến từ Jeonghan, nhưng vẫn không quên chêm vài câu:
- Hảo hán ơi, lần sau có định cãi tiếp không?
- Tao mà biết tụi mày ăn hên được điểm cao là tao không rủ đi thuê người nữa rồi!
- Nhưng mà mày đâu có biết đâu ha? Đến tao còn không biết mà. - Mingyu cười ngây thơ.
- Ờ, tao ăn hên thiệt mà, chứ mày nghĩ gì mà tao được tận hơn 60 điểm Anh. - Seokmin chêm vào, thoa thuốc với vẻ mặt nghiêm túc như đang vẽ sơn dầu.
- Trời ơi... đúng là khôn ngoan không lại với giời. - Myungho cắn răng, giọng nghẹn ngào. - Mà anh Jun biết rồi. Chắc tao chết mất thôi.
Mingyu vỗ vai:
- Đời là vậy. Nhưng không sao, có tao với Seokmin bôi thuốc cho mày thì đời mày vẫn còn ấm áp chán. Có gì bọn tao sẽ nghĩ kế cho, anh em hoạn nạn có nhau mà.
- Ấm đâu không biết, chỉ biết mông tao bây giờ nóng như chảo dầu á.
- Ừ, tại tao bôi dầu nóng.
- LEE SEOKMIN! - Tiếng rống đau đớn vang lên trong đêm.
Mingyu ngồi bệt xuống đất, cười sằng sặc:
- Hảo hán thật sự! Bôi thuốc mà vẫn dám rống to như vậy là gan dạ lắm!
Myungho thì thào như lời trăn trối:
- Lần tới mà tao chết, bọn mày phải lập bàn thờ tao ngay cửa lớp, thắp nhang mỗi sáng!
- Định lặp lại nữa hả bạn yêu??
Ba đứa cười khùng lên, rồi nhanh chóng nhận ra cần phải nhỏ tiếng lại. Myungho chỉ còn biết úp mặt vào gối. Bên cạnh là hai đứa bạn thân nhất, vô tri và lầy lội, nhưng ít ra vẫn biết mang thuốc và mang niềm vui đến đúng lúc.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau. Jeonghan vẫn nấu ăn sáng như thường. Vẫn dịu dàng hỏi:
- Mông còn đau không?
- Dạ... còn.
- Còn thì lấy gối ngồi, xíu anh cho thuốc, rồi học bài đi.
Myungho ngoan ngoãn gật đầu, không dám hó hé.
---------------------------------------------
Mấy bà uiiii, tình hình là chúng mình đổi lịch hẹn với nhau ha. Trước tui có rep mấy bà là 8h00 tối hàng ngày á, nhưng mà tui nhìu việc quá, edit hong kịp.
Nên là.... chúng ta hẹn nhau 10h tối các ngày trong tuần nha, mỗi chap sẽ cách nhau khoảng 2-3 ngày nè. Sốp cảm ơn các khách iu đã thấu hỉu nhé 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top