Tay trộm cừ khôi

Buổi chiều hôm ấy, trời âm u không phải vì mây, mà vì định mệnh.

Lee Chan - cậu em út từng gào khóc thề non hẹn biển sau vụ "mượn tạm mỗi anh một xíu để mua điện thoại" - một lần nữa ngựa quen đường cũ.

Lần này, cậu không hành động một mình. Có thêm một đứa bạn, hai cái đầu nóng, một kế hoạch ngu ngốc. Và một niềm tin mù quáng vào hai chữ "anh trai".

- Yên tâm đi, anh tao hiền lắm. Đồ của ổng thì cũng là của tao. Tao chỉ "mượn" thôi. 

Chan gật. Không nghĩ nhiều. Một phần vì tin bạn. Một phần vì... trong lòng ngứa ngáy cái cảm giác "mình sẽ không bị phát hiện".

-------------------------------------------

Không ai hé răng nửa lời, nhưng sự ngu ngốc luôn có mùi. Và cái mùi đó... bay thẳng tới một người chẳng ai muốn chọc giận: Chae Hyungwon.

Là bạn thân Jeonghan. Là "quái vật ngủ đông" với vẻ ngoài mơ màng. Là người không bao giờ nổi giận... nhưng giận thì tận thế.

Cánh cửa phòng bật mở.

Hyungwon đứng đó. Tay cầm ly nước cam. Mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng giọng thì lạnh như lưỡi dao lướt trên đá.

- Hyuk. Chan.

Chan đứng chết trân, tay còn đang lục ngăn kéo.

- Em... em chỉ... tụi em không lấy gì hết... chỉ...

Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân Hyungwon đi ra ngoài, gọi điện.

Chưa đến mười phút sau, Jeonghan xuất hiện. Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt gọn, kính đeo trên đầu như sắp vào họp khẩn cấp với cấp trên.

Không có mắng. Không có quát. Chỉ ba chữ khô khốc:

- VỀ NHÀ NGAY.

Trên đường về, Chan lạy lục không dưới mười lần.

- Anh ơi em sai rồi... em thề luôn á, em không biết anh đó là bạn anh... Hyuk bảo em đấy là anh nó... em đâu có lấy... em chỉ...

- Tốt nhất là em im lặng đi.

Chan biết, chết chắc rồi.

-------------------------------------------

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp tháo giày, một giọng trầm trầm vang lên từ tầng hai như tiếng trống trận của Thượng giới gọi hồn kẻ phản bội:

- Lên đây.

Chan bước từng bước như bị đá buộc chân. Mỗi bước một cú đấm vào dạ dày.

Cánh cửa phòng đóng lại một cách lạnh lùng. Không có tiếng khóa, nhưng áp lực còn nặng hơn cả ngục tù.

Seungcheol đứng im một lúc lâu, quay lưng về phía Chan. Như thể đang cố kiềm chế chính mình. Tay nắm chặt thành quyền, run lên khe khẽ.

Chan thì đứng chết trân gần cửa. Không dám thở mạnh. 

Cả hai cứ như thế, như hai cái cột đá đứng nhìn nhau.

Cuối cùng, giọng nói vang lên, trầm, thấp, và xa lạ đến mức khiến cậu chao đảo:

- Cậu ngồi xuống đi.

Chan ngẩng lên, ngơ ngác:

- ...Anh...?

- Tôi bảo cậu ngồi xuống.

Hai từ "tôi – cậu" như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực. Từ trước đến giờ, Seungcheol chưa bao giờ gọi Chan như vậy. Dù giận, dù mắng, dù có lúc cực kỳ thất vọng, anh vẫn gọi: "em".

Lần này... khác.

Chan chưa bị đánh mà nước mắt đã ứa ra. Ngồi xuống mà hai tay cứ siết chặt vạt áo, gồng đến mức cả người run lẩy bẩy.

Seungcheol xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng tuyết.

- Cậu có nhớ lần trước tôi đã nói gì không?

- Dạ... là... là em không được ăn trộm nữa...

- Tôi không phải đang hỏi về lời hứa. Tôi hỏi: tôi đã nói sẽ làm gì nếu có lần sau?

- Anh... anh sẽ đánh... gãy tay...

- Và cậu nghĩ tôi nói đùa?

Seungcheol cầm lấy roi mây. Không hề vung ngay, mà để nó lặng lẽ trượt qua lòng bàn tay mình.

Chan ngước nhìn, cả cơ thể run bắn như con cầy sấy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như muốn giấu luôn đi.

Seungcheol chỉ lạnh lùng nói ba chữ:

- Đưa tay ra!

Vút! Chát!

Đòn đầu tiên quất thẳng vào hai bàn tay, chính là bàn tay đã lục ngăn tủ người khác.

Chan kêu thất thanh, cả người rụt lại theo phản xạ.

- AAAAAAAAAAAAAA!

Chát! 

- ÁAAAAAAAAAAAAA!

Chan bật khóc nức nở chỉ sau hai roi. Cậu cảm thấy hai bàn tay mình dường như không còn cảm giác gì nữa. Chỉ tay bị đánh cũng khiến cậu đau đớn đến mức gập người quằn quại.

- Ngồi dậy. Đưa tay ra đây.

Chát! Chát! Chát! - Không còn kiềm chế. Không còn nương tay.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!! Anh... anh...

- Đây là cho cái đầu ngu xuẩn dám tin rằng đi ăn trộm đồ của người khác vì bạn bè là điều có thể tha thứ!

Mỗi cú roi rít lên, hằn thành những vệt đỏ tươi trên da. Một vài chỗ bắt đầu trầy trợt, lòng bàn tay sưng phồng và run rẩy, không thể nắm lại.

Chan khóc nấc. Nhưng không dám né. Không dám xin. Vì cậu biết mình đáng.

- Em sai rồi... em biết sai rồi... anh ơi... em không nghĩ là trộm... em chỉ... em chỉ muốn giúp bạn... em không cố tình...

- Giúp bạn? Bằng cách phạm pháp? Vậy cậu muốn đi tù phải không?

- KHÔNG! Không... em...

- Nếu hôm nay anh Hyungwon báo cảnh sát, cậu nghĩ tôi có bảo vệ được cậu không? Cậu nghĩ là cảnh sát sẽ tha chỉ vì cậu muốn giúp bạn hả?!

Roi tiếp tục quất xuống. Lòng bàn tay Chan giờ đã rướm đỏ, từng ngón tay run bần bật như bị rút hết sinh khí.

Lúc đó, Jeonghan mở cửa bước vào. Anh chỉ đứng đó, nhìn Chan co rúm dưới đất, rồi nhìn Seungcheol, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

- Choi Seungcheol. Đủ rồi.

- Không. - Anh không quay đầu, giọng chắc nịch.

- Chan đã hiểu rồi...

- Nó chưa hiểu đâu. - Seungcheol gằn từng chữ. - Hiểu thì đã không tái phạm.

Roi dừng lại, không phải vì lời của Jeonghan, mà vì Seungcheol đổi vị trí. Anh kéo Chan đứng lên.

Chan loạng choạng, chưa kịp đứng vững đã thấy mình bị ấn úp người xuống giường.

- Tay không chịu nổi nữa. Vậy thì để tôi dạy cho cái chân biết sợ.

Vút! Chát!

Roi quất thẳng vào bắp chân. Chan gào lên trong tiếng nghẹn:

- AAAAA–! Em sai rồi! Em xin lỗi mà anh ơi... đừng nữa... em đau... đau...

Vút! Chát!

- Cho cái chân dám đi vào nhà người khác.

- Hức... anh... em xin lỗi...

Vút! Chát!

- Cho cái đầu dám nghĩ đến việc đi ăn trộm.

- AAAAA... anh ơi... đừng mà..

Vút! Chát!

- Cậu có định sống làm người tử tế không hả Chan?!

- AAAA... anh đừng đánh nữa... em xin... em xin anh...

Vút! Chát!

- Còn lặp lại nữa tôi chặt tay cậu thật đấy, nghe rõ chưa?!

- Hức... v-vâng... em không dám nữa... không dám nữa...

Kết thúc trận đòn, Seungcheol không mắng nữa. Anh chỉ đứng đó. Lạnh tanh.

- Quỳ xuống. Giơ tay lên.

Chan nghe như bị phán tử hình. Nhưng không dám cãi. Lặng lẽ quỳ giữa phòng. Tay đưa thẳng lên không trung, lòng bàn tay đỏ bầm run rẩy.

Ban đầu còn cứng cáp.

Mười lăm phút - bả vai bắt đầu mỏi nhừ.

Ba mươi phút - đầu ngón tay tê buốt, mất hết cảm giác.

Bốn mươi lăm phút - chân bắt đầu run lẩy bẩy. Mồ hôi túa ra.

Sáu mươi phút trôi qua - Chan không còn khóc nổi nữa. Đôi tay sưng vù, rướm máu. Bắp chân hằn đầy vết roi, run bần bật.

Cậu bé vẫn cố quỳ, dù hai tay đã không thể giơ lên. Lưng cong lại như cây lau bị gió bẻ gãy. Rồi...

Cậu ngã. Đổ gục xuống sàn. Mắt nhắm nghiền. Mồ hôi túa ra như bị dìm trong nước lạnh. Ngất lịm.

Jeonghan là người đỡ lấy Chan đầu tiên. Tay run rẩy, vừa gọi vừa lay cậu:

- Chan? Chan?! Em nghe anh nói không?! Chan à...!

Không có hồi đáp. Jeonghan luống cuống. Cả người hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để bế Chan lên.

Suốt cả buổi chiều, Jeonghan không rời khỏi phòng. Anh lau người, hạ sốt, chườm lạnh. Anh nhìn em trai: tay thì băng bó, chân thì chằng chịt lằn roi, từng vết thương như đâm thẳng vào tim người chăm sóc là anh.

-------------------------------------------

Khi màn đêm buông xuống, Jeonghan mới lặng lẽ bước xuống nhà. Gặp Seungcheol đang đứng ở bếp, lặng thinh rửa chiếc ly chưa kịp dùng.

Thấy Jeonghan, anh lên tiếng trước. Giọng nhỏ và khàn đi vì kìm nén:

- Bạn... không định xem Chan thế nào à?

Jeonghan đứng yên, không đáp. Đôi mắt đỏ hoe. Đôi môi cắn chặt.

Seungcheol bước đến, đặt tay lên vai người yêu, nhẹ nhàng:

- Jeonghan... anh xin lỗi...

Jeonghan không nhìn anh. Gạt tay anh ra, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc như mũi dao:

- Bạn xin lỗi em để làm gì?

Seungcheol cúi đầu, thở ra nặng nề:

- Chỉ là... anh không... chỉ là anh thất vọng quá...

- Thất vọng? - Jeonghan quay sang, ánh mắt đau đáu. - Nuôi em trai lớn đến thế này rồi, chẳng lẽ anh không biết xót à?

Nói rồi, anh quay lưng đi. Bỏ lại Seungcheol đứng một mình giữa nhà bếp lạnh ngắt, chiếc ly trên tay vẫn chưa rửa xong, và cả một cơn day dứt không cách nào trôi đi.

-------------------------------------------

Chan tỉnh lại giữa đêm vì cơn đau nhói nơi lòng bàn tay. Cậu cựa quậy nhẹ. Chỉ đủ để cảm thấy... có một bàn tay khác đang chạm vào tay mình.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Chan thấy Jeonghan ngồi dưới đất, tay cẩn thận băng lại vết thương. Mi mắt anh đỏ, nước mắt rơi từng giọt xuống lòng bàn tay Chan, những giọt nước mắt chậm rãi, không ồn ào, nhưng đau tận đáy lòng.

Chan không chịu nổi nữa.

- ...Anh ơi... - Cậu gọi khẽ.

Jeonghan giật mình ngẩng lên. Vẫn khóc.

- Anh thất vọng vì em lắm đúng không ạ...? Anh... có ghét em không...?

Rồi Chan oà khóc, nức nở như đứa trẻ mất đường về nhà.

Jeonghan vội vàng lau nước mắt, vỗ nhẹ lên trán Chan:

- Không, không bao giờ ghét em. Anh chỉ đau lòng...

Anh siết tay Chan, dỗ dành như dỗ một đứa em bé bỏng:

- Em sai, nhưng em biết lỗi. Chừng đó là đủ để anh tha thứ cho em rồi. Anh cũng chỉ muốn em sống tử tế hơn thôi.

Chan rúc đầu vào lòng anh, bật khóc như con đê tức nước vỡ bờ.

-------------------------------------------

Những ngày sau đó, Chan hồi phục dần. Tay vẫn còn đau, nhưng đã có thể cầm thìa, cầm bút. Chân đi còn khập khiễng, nhưng không cần người dìu.

Chỉ có khoảng cách giữa Chan và Seungcheol, như một vết rạn chưa lành trong lòng.

Hai anh em vẫn ăn chung bàn. Vẫn sống cùng nhà. Nhưng không ai bắt chuyện trước. Seungcheol im lặng vì day dứt. Chan im lặng vì không biết làm sao để mở lời.

-------------------------------------------

Rồi... một ngày nọ, trong sân sau, Wonwoo - cái tên im lặng nhất nhà - xuất hiện sau lưng Chan đang ngồi một mình, vẽ linh tinh trên sổ.

- Chan. Em giận anh Seungcheol à?

Chan giật mình, lắc đầu theo phản xạ:

- Em... không...

Wonwoo chống cằm, thở khì một cái, thản nhiên:

- Giận chứ. Có gì mà không dám giận. Anh nè, hồi đó ổng còn trói anh vô gốc cây đánh ba trận liên tiếp. Tưởng chết đi sống lại. Anh giận hẳn một tuần.

Chan há hốc mồm.

- Thật á?

- Thật. Còn nhớ cái tuần anh bị ốm đó không, hồi anh học năm nhất năm hai gì á. - Wonwoo cười nhạt, rồi lắc đầu. - Sao mà không giận ổng cho được?

Chan cắn môi. Mắt cụp xuống.

- Nhưng... sao hả anh?

Wonwoo thở ra một cái, rồi nhẹ giọng:

- Nhưng mình vẫn là anh em một nhà mà? Và mình cũng làm sai thật mà, phải không?

Chan cúi đầu. Rồi khẽ gật.

- Anh biết anh ấy giận là vì thương. Mà im lặng hoài thì làm sao biết nhau còn thương nữa? Có những chuyện... phải nói ra. Phải dám nhìn nhau. Phải bảo là: "em sai, nhưng mà anh không nên đánh em đau như thế."

Chan bật cười. Còn Wonwoo thì đứng lên, đi về phía cửa.

- Nói chuyện đi. Với Seungcheol ấy. Em là người mở miệng được đấy, vì anh ấy thì... chắc không mở nổi đâu.

Rồi sau lời khuyên đó, có một em út pha cà phê mang vào phòng cho anh cả. Cửa phòng đóng kín, nên không ai biết cả hai đã nói gì, chỉ biết một lớn một nhỏ cùng rơi nước mắt, rồi ôm một cái thật chặt. Và thế là mọi khoảng cách đã được xoá nhoà, happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top