(Seoksoo) Bác sĩ bị ốm

Một giờ đêm.

Trong căn nhà năm tầng, tất cả đèn đã tắt. Chỉ còn một ánh sáng vàng hắt ra từ phòng làm việc cuối hành lang tầng 1 - nơi Hong Jisoo đang ngồi cắm cúi, mắt dán vào màn hình laptop, tay cầm bút đỏ gạch chú thích lên bản thảo đề án.

Anh đã ngồi yên như vậy suốt hơn sáu tiếng đồng hồ.

Bên cạnh bàn là hai cốc cà phê đã nguội, một dĩa cơm chưa đụng đến và chai thuốc bổ chưa mở nắp. Không khí trong phòng phảng phất mùi giấy in, mực và... căng thẳng.

Jisoo đang chạy nước rút hoàn thành đề án nghiên cứu chuyên sâu về khí huyết và phản ứng vi lượng trong cơ thể - thứ có thể giúp anh trở thành giáo sư trẻ nhất khoa Y học cổ truyền . Mọi thứ đặt cược vào bản thảo này. Và anh, như mọi lần, chọn dốc toàn lực, mặc kệ sức khoẻ.

Ở ngoài phòng khách, Seokmin nằm co ro trên sofa, chăn kéo tới tận mũi. Cậu không ngủ nổi.

Bắt đầu từ tuần trước, Seokmin đã để ý: Jisoo ăn uống thất thường, mất ngủ, trầm mặc, thỉnh thoảng đứng dậy rồi lại ngồi sụp xuống như người mất sức. Cậu nhắc anh hoài, năn nỉ cả rồi, nhưng Jisoo vẫn cười trừ: "Không sao đâu, sắp xong rồi."

Câu "sắp xong rồi" đó đã kéo dài mười ngày.

Seokmin khẽ thở dài, bước vào bếp, vắt một cốc nước cam. Lần này cậu bỏ thêm một muỗng mật ong rừng. Vừa khuấy vừa lẩm bẩm:

- Được rồi... cứ không nghe lời em đi... rồi tới lúc ốm ra đó...

Cốc nước cam trên tay, Seokmin lặng lẽ tiến về phòng làm việc. Cửa không khóa. Cậu đẩy vào.

- Anh ơi, uống tí nước cho đỡ...

Dừng lại. Đứng sững.

Bên bàn làm việc, Jisoo vẫn đang gõ máy, nhưng một tay khựng lại giữa không trung. Máu rỉ xuống, thấm thành một vệt dài màu đỏ ngay dưới cằm.

- Anh chảy máu cam rồi kìa... - Seokmin suýt chút nữa thì hét lên.

Jisoo giật mình ngẩng lên, vội lấy khăn giấy lau. Giọng anh thều thào:

- Không sao. Chắc do anh mất ngủ thôi. Lát nữa anh sắc một thang là được.

- Không sao gì nữa?! - Seokmin bật lớn, nước cam suýt trào ra khỏi ly. - Máu chảy ra như vậy mà anh bảo không sao?! Anh để đó đi, mau nghỉ ngơi cho khoẻ đã.

Jisoo cau mày, giọng vẫn cố bình tĩnh:

- Không được đâu, anh chỉ còn 7 ngày nữa. Chỉ cần thêm nửa tiếng nữa là anh hoàn tất phần thống kê. Em đừng làm ầm lên...

- Hong Jisoo, em nói anh dừng lại ngay. - Seokmin cắt lời, lạnh giọng.

- Seokmin, anh không muốn cãi nhau...

- Em không hỏi ý kiến anh.

Jisoo nhíu mày nhìn cậu. Nhưng ánh mắt Seokmin lúc này... không còn một chút nào ngây thơ, dễ thương như mọi ngày, mà là cơn giận dữ nghẹn lại sau nhiều ngày lo lắng, chịu đựng và bất lực.

Cảm nhận được khí áp đang giảm mạnh, Jisoo chần chừ đứng lên, bước về phía cốc nước cam, một hơi uống hết.

- Đây, anh uống nè. Em cứ ngủ trước đi, lát anh lên mà.

Nhưng anh không ngờ mình vừa đặt cốc xuống đã lập tức bị cậu bạn trai nhỏ kéo ngược tay, ép úp mặt xuống ghế, mông bị đè ép lên cao, tư thế không thể kháng cự.

- Seokmin! Em bị gì vậy?! - Jisoo giãy giụa, gắt lên.

- Anh mới bị cái gì đó! Em nói anh nghỉ đi sao anh không nghe hả?!

Seokmin ghì Jisoo nằm sấp trên ghế gỗ, một tay siết cổ tay anh, một tay với lấu cây gậy xao thuốc, ghé sát tai, gằn từng chữ:

- Em nhường anh mãi rồi anh nghĩ là em không quản được anh phải không? Đêm nay em không nhường nữa.

CHÁT!

Roi đầu tiên giáng xuống, gọn, mạnh, trúng thẳng vào phần giữa mông.

Jisoo giật nảy người:

- A—! Seokmin, em điên à?!

CHÁT!

- Điên vì lo cho anh đấy! Cơ thể anh nó đang kêu cứu rồi mà anh vẫn không biết dừng lại sao?

CHÁT! CHÁT!

- Aaa... đau... Seokmin à...

- Bao nhiêu ngày rồi anh không ăn nổi một bữa tử tế?! Bao nhiêu lần em năn nỉ anh ngủ sớm mà anh bỏ ngoài tai?!

Jisoo vùng vẫy, chân khua loạn, nhưng không thoát được. Mỗi lần nhúc nhích, Seokmin chỉ càng ghì chặt, và tay lại nện xuống mạnh hơn.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- A— đau! Em... em đánh anh đau đấy, Seokmin!

- Ừ. Đau để nhớ! - Cậu không dừng tay. - Em còn muốn đánh anh liệt giường để không làm việc được nữa kia kìa!

CHÁT!

- Aaaa... Seokmin... dừng lại đi mà...

- Em đã nói bao lần? Làm gì thì cũng phải sống đã!

CHÁT!

- Aaaaaa...

- Sức khoẻ không phải chuyện đùa!

CHÁT!

- Seokmin... anh đau... dừng lại đi...

- Không nghỉ ngơi, không ăn uống, còn cãi cố?!

CHÁT! CHÁT!

- Đừng có lấy cớ anh là bác sĩ nên tự lo được nữa!! Uống ba cái thang thuốc đó làm gì khi anh cứ lao lực thế này hả?

Tiếng đét vang dội căn phòng kín. Jisoo bắt đầu không còn vùng vẫy được nữa. Cơ thể anh run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp, tay bám gối, mông giật từng hồi.

- Ưm... Seokmin... anh biết rồi... dừng lại đi... đau mà...

- Biết rồi sao vẫn lì lợm thế?

CHÁT! CHÁT!

- Aaaaaaa... anh xin lỗi...

- Anh nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi làm thì có ai nói gì không? Làm giáo sư mà mệt mỏi thế này thì khỏi đi, ở nhà em nuôi anh!!

Jisoo mím môi, răng cắn môi dưới đến trắng bệch, mắt rưng nước. Cơ thể co rúm lại theo từng cú đánh. Mỗi roi là một cái rát bỏng, mỗi câu nói là một tiếng chạm sâu vào lòng.

CHÁT! CHÁT!

- Ư... ưm... anh biết lỗi rồi! Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa mà, Seokmin... xin em...

Seokmin vẫn chưa dừng. Cậu đánh thêm năm roi cuối cùng, từng cú chậm, nặng tay, xếp hạng đều tăm tắp:

CHÁT!

- Cố chấp!

- Aaaaa.... ưm....

CHÁT!

- Em nói không để vào tai!

- Aaaaaa... hức... anh xin lỗi mà...

CHÁT!

- Anh làm em cũng mất ăn mất ngủ theo đó!

- Aaaaa... tha cho anh đi...

CHÁT!

- Hong Jisoo, anh hứa với em đi!

- Aaaaa... anh hứa... hứa gì cũng hứa hết...

CHÁT!

- Chỉ làm việc 8 tiếng một ngày thôi. Đừng có thức khuya như vậy nữa, sinh hoạt điều độ lại như bình thường. Anh hứa đi.

- Được... được mà... anh hứa mà...

Dứt roi cuối, Seokmin thả tay. Jisoo nằm bất động trên ghế, thở nặng nhọc. Cơ mông sưng lên, nóng rát như lửa. Mắt anh ươn ướt, mặt úp sâu vào gối.

- Anh... xin lỗi... sai rồi... em đánh anh đau quá... Sao đánh đau vậy chứ?

Seokmin ngồi xuống, kéo anh vào lòng. Tay cậu run run xoa mông đỏ lựng, vừa đau lòng vừa hờn:

- Em không đánh thì anh chết lúc nào em không biết nữa. Đến lúc đó thì em biết làm sao đây?

Jisoo ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

- Anh chỉ muốn làm xong sớm... để rảnh đi chơi với em...

- Anh mà còn cố thế nữa thì không biết rảnh đâu. Rảnh để nằm viện luôn ấy!

Cậu đỡ anh ngồi nghiêng sang một bên, hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi.

- Mai nghỉ một ngày. Em xin phép thay anh. Anh không được bước ra khỏi giường nếu chưa ngủ đủ 8 tiếng.

- Em cưỡng chế anh à?

- Ừ. Cưỡng chế nghỉ ngơi. Anh mà cãi, em không ngại cưỡng chế thêm lần nữa đâu.

Jisoo bật cười khẽ, chạm nhẹ trán mình vào cằm Seokmin.

- ...Giáo sư tương lai, mà bị bạn trai cưỡng chế bằng đòn roi...

Seokmin ghé tai thì thầm:

- Thế mới không chết yểu trước khi trở thành giáo sư.

---

Jisoo nằm nghiêng trên giường, hai má còn vương nước mắt, cả người thấm mệt. Mông sưng nóng, rát bỏng đến mức không dám nằm ngửa. Anh khẽ rên khẽ mỗi lần nhúc nhích.

Seokmin ngồi bên mép giường, mở nắp lọ cao dược. Mùi thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra, mát lạnh dịu dịu.

- Đau thì ráng chịu. Cho đáng đời anh đi, ai bảo không biết giữ sức khỏe. - Giọng cậu dỗi rõ rành rành, nhưng tay lại cực nhẹ, xoa thuốc như thể đang vuốt ve cục bông gòn.

- Ưm... anh biết rồi mà... - Jisoo dụi đầu vào gối, thở ra khẽ khàng, vừa xấu hổ vừa tủi. Mặt thì nóng, mông thì rát, tâm thì hối lỗi, mà Seokmin cứ nhẹ nhàng như đang chăm con bệnh.

- Nhớ không kỹ là mai em làm lại từ đầu luôn đó. Không có chuyện em cho anh tự do làm giờ nào thì làm nữa đâu. - Seokmin bặm môi, nhưng mắt đỏ hoe. Vừa thương vừa giận, chỉ sợ lần sau mở cửa vào lại thấy anh nằm gục thật.

Jisoo ngoảnh đầu sang nhìn cậu, mím môi:

- ...Anh xin lỗi thiệt mà. Tối nay anh ngủ, không đụng vào phòng làm việc nữa.

- Không chỉ tối nay. - Seokmin nghiêm mặt. - Ba ngày tới. Không làm việc. Không mở mail. Không bàn công việc gì hết. Còn cố là em lấy roi ra xử anh đó.

Jisoo cười khổ.

- Người đâu mà hung dữ vậy trời... Anh không cưới em đâu!

Seokmin chọc ngón vào trán anh:

- Người lo cho anh đến mức muốn té xỉu luôn đó. Em cũng không thèm lấy cái ông giáo sư suy nhược cơ thể đâu, anh nghe chưa?

Thoa xong, Seokmin kéo chăn đắp ngang lưng Jisoo, rồi trèo lên giường, vòng tay ôm anh từ phía sau, dịu giọng:

- Ngủ đi. Không phải nghĩ gì hết. Mọi việc để mai, à không, để ba ngày nữa. Anh nghỉ ngơi cho lại sức rồi làm cũng có sao đâu.

Jisoo lặng im. Lâu sau, anh quay đầu, thì thầm rất nhỏ:

- ...Cảm ơn em... Yêu em...

Seokmin không trả lời, chỉ siết tay ôm anh chặt hơn.

Đêm ấy, Jisoo ngủ ngon nhất trong suốt ba tuần vừa rồi.

---

Sáng hôm sau.

Seokmin thức dậy trước, vào bếp nấu cháo thịt bằm. Cậu mở nhạc nhẹ, tay đảo cháo, mặt hớn hở nghĩ lát nữa sẽ đút cho Jisoo ăn từng muỗng, rồi lại dọa đánh nếu anh dám than "anh ăn sau".

Nhưng khi quay vào phòng, chiếc giường trống trơn. Cậu nhíu mày, chạy xuống phòng thuốc.

Không sai.

Jisoo đang ngồi trước máy tính, mân mê đống dược liệu, tay cầm bút đỏ, biểu cảm vô cùng nghiêm túc... dù đang ngồi nghiêng qua một bên vì mông còn đau.

Seokmin đứng ở cửa, khoanh tay.

- Anh đang làm gì đây?

Jisoo giật mình quay lại, mắt trợn to như vừa bị bắt quả tang trốn học.

- À... Anh... chỉ xem sơ lại phần tài liệu hôm qua thôi, không làm gì hết!

- À ha? - Seokmin bước từng bước chậm rãi vào phòng, môi cười mà mắt không cười. - Có vẻ tối qua chưa đủ đúng không? Anh thèm roi thì có thể nói với em mà?

Jisoo cười trừ:

- Không có đâu, anh thề...

- Khỏi thề. - Cậu rút ghế ra, vỗ tay vào đùi. - Qua đây, em giúp anh toại nguyện.

Jisoo vội giơ hai tay lên đầu, đầu lắc như trống chầu:

- Không, không, anh nghỉ liền! Anh không làm nữa! Anh đang... tắt máy nè! Đấy, em nhìn nè, anh đang bấm nút tắt!

Seokmin hừ một tiếng, kéo anh đứng lên, rồi đỡ anh đi ra ngoài:

- Ngồi ghế cũng không nổi mà còn đòi nghiên cứu. Ăn cháo rồi đi nằm nghỉ. Em sẽ khoá luôn cái phòng này vào.

Jisoo vừa đi vừa nhăn nhó, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ. Có một người dám đánh anh khi cần, dám ép anh nghỉ ngơi, và dám yêu anh đến mức phát cáu, thì coi là phước phần cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top