Phiếu điểm
Chan của những năm đầu trung học, nhìn chung vẫn là một đứa trẻ ngoan. Cậu không phá phách, không nổi bật, chỉ thuộc dạng dễ thương vừa đủ khiến thầy cô quý, bạn bè thích. Nhưng đôi khi, cậu lại có cái máu "nổi loạn nhẹ", kiểu không nguy hiểm nhưng đủ khiến người khác muốn thở dài. Và oái oăm thay, những lần nổi loạn ấy... toàn rơi đúng vào mùa thi.
Cả nhà ai cũng bận. Seungcheol bận rộn với phòng thu, Jeonghan thì cắm đầu làm việc, còn Chan thì "bận" theo cách riêng - bận tập nhảy với CLB, bận đi chơi với đám bạn, bận mơ mộng về một tương lai mà ở đó, cậu không phải ngồi trước đống sách chán ngắt.
Cậu biết rõ mình chưa ôn kỹ, điểm chắc chắn sẽ tệ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngây ngô, thăm dò:
- Anh Jeonghan ơi, hay là... em học nghệ thuật nhỉ? Giống anh Myungho ấy ạ. Em thấy học mấy môn này mệt quá trời luôn."
Jeonghan không phản đối ngay. Anh chỉ dừng lại giữa lúc đang xếp lại mấy tập tài liệu, ngẩng lên nhìn cậu em đang gãi đầu gãi tai, giọng điềm tĩnh đến mức Chan chẳng đoán nổi là anh đang nghĩ gì.
- Học gì thì học. - Jeonghan nói. - Nhưng điểm trên trường vẫn phải qua trung bình. Không qua thì đừng trách anh không nhắc trước.
Chan gật đầu lia lịa, trông ngoan ngoãn đến mức tưởng như sẽ lên phòng học ngay. Nhưng năm phút sau, cậu đã ngồi ở công viên sau trường, cầm lon nước ngọt, vừa nghe nhạc vừa bàn kế hoạch "tập nhảy xuyên đêm" với nhóm "tổ đội dancer".
----------
Chan bước vào phòng thi với năng lượng của một idol đi concert, không phải học sinh sắp đối mặt với sinh tử bài kiểm tra cuối kỳ.
Đề phát ra, Chan đọc một lượt, thấy quen quen... rồi lại chẳng hiểu chi tiết nào quen. Làm được nửa đề, nửa còn lại thì cậu quyết định "nhường cho người khác tỏa sáng", xin đáp án mỗi người một câu. Trước khi nộp bài, Chan còn hí hoáy vẽ thêm một ngôi sao nhỏ ở góc giấy để cầu may.
Ra khỏi phòng thi, cậu cảm thấy... nhẹ tênh. Không phải vì làm tốt, mà vì... hết rồi, không còn phải suy nghĩ nữa. Cảm giác ấy như trút được gánh nặng, giống hệt lúc nhảy xong một bài thật sung, mồ hôi chảy mà vẫn vui.
Tối đó, Chan về nhà, mở cửa phòng, lăn lộn trên giường với cái trò chơi trong điện thoại.
Jeonghan gõ cửa, mang cho cậu em một ít hoa quả, nhân thể hỏi thăm:
- Bài thi thế nào rồi?
Chan đáp, giọng hồ hởi như vừa thắng giải quán quân:
- Em làm được nửa đề, chắc cũng tạm ổn! Anh không phải lo đâu ha.
Jeonghan ngẩng đầu khỏi laptop, khẽ nhướng mày:
- Nửa đề là được nửa điểm đó hả?
Chan bật cười, tưởng anh đùa, còn cố pha trò:
- Vâng, nếu chia công bằng thì em được nửa điểm cộng thêm điểm sáng tạo vì có vẽ hình minh họa. À, em còn có quý nhân phù trợ nữa.
Jeonghan im lặng ba giây. Chỉ ba giây thôi, mà Chan cảm thấy nhiệt độ phòng tụt hẳn vài độ. Anh bình tĩnh nhìn cậu em đang cố cười trừ, rồi nói chậm rãi:
- Chan à, anh không cấm cản em cái gì hết. Nhưng anh không muốn mấy đứa lấy lý do ước mơ để xao nhãng chuyện học hành.
----------
Một chiều cuối học kỳ, mây đen, trời nặng, mưa lất phất rơi như vẽ những đường kim trên cửa kính. Tiếng mưa thì thầm trên mái, cả căn nhà như chùng lại theo nhịp nước ngoài kia, yên ắng, ẩm lạnh, có chút gì đó buồn buồn, thích hợp cho những thông báo không vui.
Jeonghan đứng bên bàn bếp pha trà, hơi ấm bốc lên cuộn quanh tách trắng. Anh vừa khuấy thì điện thoại trên bàn rung một nhịp quen thuộc - email mới từ trường, tiêu đề khô khan: "Thông báo họp phụ huynh & Phiếu điểm học sinh Lee Chan". Anh nhấc máy, mắt lướt qua file đính kèm. Chỉ một thoáng nhìn, tim anh như bị một vật nặng đè xuống.
Seungkwan ổn, Hansol cũng không tệ.
Nhưng đến lượt Lee Chan...Một tờ phiếu điểm đỏ chói với dãy số nhảy lẹt đẹt: 3, 4, 5... không một con 6 nào ngoi lên khỏi mặt nước. Những con số nhỏ bé nhưng lạnh lùng ấy làm không khí trong phòng đặc lại; chữ giáo viên in nghiêm: "Học sinh thiếu nghiêm túc trong học tập, cần tập trung hơn."
Jeonghan đặt điện thoại xuống, đứng im, tay vẫn giữ cái thìa. Anh rót thêm một tách trà nữa, hít một hơi thật sâu để gắng giữ bình tĩnh. Hơi nước từ tách bốc lên, loang lổ trong ánh chiều, như anh đang cố bọc mình trong một lớp sương mỏng để không mất kiểm soát.
Rồi anh hướng ra phòng khách mà gọi:
- Lee Chan, lại đây anh nói chuyện chút.
Trên sofa, Chan vắt vẻo, tóc còn ướt vài sợi do vừa đội mưa, tay ôm điện thoại xem clip nhảy, miệng nhóp nhép kẹo dẻo. Cậu ngẩng lên, nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt vẫn còn vương niềm vui vụn:
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?
Jeonghan không đáp liền. Anh chỉ chậm rãi mở laptop, quay màn hình về phía Chan, để tờ phiếu điểm như một tấm ảnh quắc thẳng vào mặt. Ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên gương mặt anh, làm đường viền đôi mắt thêm sắc.
- Giải thích đi. Em có một phút.
Chan nhìn, thoáng im, rồi kéo lên một nụ cười gượng gạo:
- Ơ... thì... vẫn qua môn mà, anh thấy không? Với lại... em đã hỏi anh rồi, học nghệ thuật đâu cần điểm cao ạ~
Lời nói như một lớp giấy mỏng cố che đậy sự thật, và Jeonghan, anh nghe thấy tiếng giấy bị rách. Ánh mắt anh hạ thấp, sắc lạnh như lưỡi dao, và trong khoảng lặng đó, thứ gì đó trong anh dịch chuyển: từ thất vọng tiệm cận sang một thứ giận réo lên không ồn ào nhưng đủ nặng để làm người ta co lại.
- Anh nói gì trước kỳ thi nhỉ? Chỉ cần qua trung bình thôi, đúng không? Nhưng thế này còn chưa nổi trung bình nữa.
Chan vội vàng níu lấy tấm khiên quen thuộc: "em út", đi kèm với giọng điệu mè nheo:
- Tại bài khó... mà em hỏi mọi người, ai cũng bận hết. Đề cũng khó nữa... À, với cả, anh Myungho cũng thế còn gì! Sao anh không mắng ảnh đi!
Câu nói bật ra như một tia lửa. Jeonghan đứng im, rồi bật cười, nhưng không phải tiếng cười thoải mái. Tiếng cười của anh khô rang như sỏi, nhạt như nước lã, thường thì nụ cười này không mấy tốt lành gì.
- À, lại còn lôi Myungho ra à. Thích như nó đúng không? Thế thì lên hỏi nó xem thi xong bị ăn đòn thế nào đi.
Câu ấy như ném một chiếc đồng xu lạnh vào lòng Chan. Mặt cậu trắng bệt, giọng khựng lại:
- Ơ... cái đó... anh Myungho bị ăn đòn thật ạ?...
Ngoài hiên có tiếng mưa đều đều, trong nhà có tiếng tim Chan đập lùng bùng trong lồng ngực như trống báo động. Jeonghan quay lưng, bước qua tủ, hành động bình thản nhưng quyết liệt. Tay anh kéo một ngăn, rút ra một cây roi mây gọn gàng, ánh sáng chiều bắt lên vết sậm của mây, cây roi như một thứ đạo cụ nghiêm nghị trong phòng khách yên tĩnh.
Chan cảm thấy chân mình mềm nhũn, mọi câu đùa trước đó bỗng dưng hóa kệch cỡm. Trong đầu cậu bật lên một câu hỏi đơn giản và kinh khủng: "Anh không định làm thật chứ?"
Jeonghan không cần nói nhiều. Chỉ một cái nhìn của anh thôi đã đủ để Chan hiểu: đây không còn là trò trêu đùa; đó là lời cảnh cáo đã thành hình.
Chan nuốt ừng ực, tay bắt đầu run. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cậu nghe rõ tiếng mưa, tiếng thở của mình, và tiếng điều gì đó như một mệnh lệnh: phải chịu trách nhiệm, hay ít nhất là nhận hậu quả cho sự lơ là của bản thân.
Anh Jeonghan khẽ nghiêng cây roi, ánh mắt anh không hằn chút khoan nhượng:
- Anh đã nhắc. Nhưng có vẻ là em không để tâm lắm.
Chan tái mét, lùi dần, mắt mở tròn, chân run lẩy bẩy:
- Anh ơi... từ từ nói chuyện, đừng nóng, em có thể giải thích mà...
Jeonghan nhếch môi, giọng lạnh lùng mà nghiêm:
- Nói chuyện anh nói rồi, giờ tới lượt mông em nghe.
Chan cố giãy giụa, nhưng bị tóm gọn, úp người lên đùi anh. Chưa kịp năn nỉ thêm thì Chát! một cái vang trời rộn ràng.
Cậu hét oai oái, nước mắt rơm rớm:
- AA! Em biết lỗi rồi màaa! Em sẽ học lại liền, em thề luôn!
Chát! Chát! Chát!
Mỗi tiếng roi va vào mông lại làm Chan nhảy dựng, mặt đỏ bừng, miệng la liên tục, nhưng vẫn cố cãi:
- Aaa anh ơi! Anh đừng đánh! Aaaa! Có phải một mình em học kém đâu?
Jeonghan nhướng mày, bật cười khẽ nhưng vẫn giữ nhịp roi đều:
- Học không ra gì, còn dám cãi anh à. Lấy ai ra so nữa?
Chát! Chát! Chát!
Chan run bần bật, vừa sợ vừa xấu hổ, lí nhí:
- AAAA!! Aaaaaa!!! Không... em không lấy ai ra nữa hết...
Jeonghan nhếch tay tóm lấy cạp quần cậu, nhưng Chan gồng mình, nắm chặt không buông, giọng thảm thiết:
- Anh ơi đừng mà! Em lớn rồi, anh đừng như thế! Anh Jeonghan ơi!!
Anh thở dài, buông tay, không thèm giằng co. Giọng lạnh ngắt:
- Giờ tự cởi hay là để tôi gọi Choi Seungcheol?
Nghe đến ba chữ "Choi Seungcheol", Chan lập tức rùng mình. Hình ảnh người anh cả với cơ bắp vạm vỡ, cầm roi mây trong tay luôn là ám ảnh của mọi anh em trong cái nhà này. Cậu ngậm ngùi, miễn cưỡng nhưng vẫn phải kéo quần xuống, để lộ hai bên mông tròn trắng, chồng chéo mấy vệt đỏ tươi.
Jeonghan đứng dậy, nhịp nhịp cây roi trên mông Chan, nghiêm giọng:
- Muốn so với Myungho chứ gì, vậy xử giống Myungho là được. Thiếu bao nhiêu điểm, ăn bấy nhiêu roi.
Chan ngồi cứng người, giọng run run:
- D-dạ? Anh... anh ơi... anh ơi đừng mà...
Chan cảm giác toàn thân bủn rủn. Học hành mà giờ mới thấy giá trị của từng điểm số. Cậu hận vô cùng cái ngành giáo dục này, tại sao lại có những 15 môn học? Mỗi môn thiếu một điểm thì ít nhất cũng là 15 roi... nhưng cậu thiếu tận 24 điểm.
"Mông ơi... xin lỗi mông nhé."
Jeonghan gõ roi xuống sàn:
- Sao? Tính xong chưa? 24 roi, nhớ chưa? Tự đếm cho rõ ràng vào, tự kiểm điểm xem mình đúng hay sai đi.
Chan nhíu mày, nước mắt lưng tròng, miệng run run lẩm bẩm:
- Dạ... d-dạ... em... em đếm... nhưng mà... anh nhẹ... nhẹ tay thôi anh ơi...
Chát!
- Aaaaa... m-một...
Chát! Chát!
- Aaaaa... hai... hức... hức... ba...
Chát! Chát! Chát!
- Aaaaa... hức... bốn... hức... anh đừng đánh nữa mà...
Jeonghan nghiêng đầu, nhịp roi vẫn đều, giọng nghiêm:
- Đếm tiếp đi!
Chan cúi xuống, rên rỉ, cố kéo dài từng số:
- V-vâng ạ... hức... năm... hức...aaaaa.... sáu...
Chát! Chát! Chát!
Cậu cố tình kéo dài, ề à, thỉnh thoảng khóc nấc lên, lẩm bẩm câu giờ:
- Bảy... hức... Đau quá anh ơi... hức... Tám... hức... em xin lỗi anh... Chín...
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Aaaaa... anh ơi... Mười... hức... em biết lỗi rồi mà ạ... Mười một... hức... Anh tha cho em đi... Mười hai... hức... em không dám nữa đâu... hức... hức... Mười ba...
Jeonghan liếc xuống. Anh còn lạ gì mấy cái mánh khoé này nữa, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm lại:
- Chan! Đếm cho hẳn hoi! Thích ăn đòn thêm cho tròn 30 roi không?
Chan trợn mắt, co rúm người, giọng run:
- Ơ... không! Không anh ơi! Em đếm, em đếm mà...
Chát! Chát! Chát! Chát!
Nhưng cậu vẫn hú lên, căng người nhịn đau, vừa khóc vừa cố câu giờ:
- Ay daaaa! Mười bốn... Hức... đau... em đau... mười lăm...
Chát! Chát!
Hai roi đỏ chói vắt vẻo dưới chân Lee Chan khiến cậu kêu ré lên:
- Aaaaaa!! Anh ơi đau!!!
- Tôi bảo là đếm cho hẳn hoi! - Jeonghan mất kiên nhẫn.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Chan rên rỉ, rụt người lại, sắp xỉu nhưng vẫn phải đếm tiếp, không dám kề cà nữa:
- Mười sáu... mười bảy....
...
Chát! Chát!
- Hai mươi ba... hai mươi bốn... hức... huhu...
---
Chan ngồi xoa mông, mặt đỏ gay, lẩm bẩm trong ấm ức:
- Anh đúng là bạo lực... em học bằng đầu, không phải bằng mông mà...
Jeonghan khẽ liếc lên:
- Thế giờ đổi lại, cho cái đầu em ăn 24 roi nhé?
Chan phụng phịu, nhăn nhó:
- Anh ác thế! Anh mà đánh thế thì khác gì đánh hỏng em luôn ạ?
Jeonghan vốn định bôi thuốc cho Chan, nhưng bệnh viện gọi gấp, anh phải chạy đi làm ngay, để lại hũ thuốc trên bàn cho "người Lee Chan không muốn gặp nhất lúc này" - Seo Myungho.
Chỉ vừa bước vào phòng, Myungho đã tếu táo, ánh mắt lấp lánh sự cà khịa:
- Ui, ui, nhìn mông đỏ ửng là biết vừa qua "lớp học đặc biệt" rồi nhỉ?
Chan quay phắt, mặt đỏ ửng hơn cả mông, giọng hậm hực:
- Anh... anh đừng nói nữa! Em đang đau... đang... đang... huhu!
Myungho vẫn cười cợt trêu chọc:
- Tại anh nghe đồn có đứa gần đến kì thi rồi còn chơi bời lêu lổng. Rồi còn bảo là học nghệ thuật gì đó nên không cần điểm cao này kia. Nhiều lý do biện hộ quá nên bây giờ ăn đòn đó hả?
Chan thở dài, vừa xoa mông vừa lẩm bẩm:
- Em chỉ muốn bôi thuốc xong rồi ẩn thân trong chăn thôi... Sao mỗi lần gặp anh là cứ như bị tra tấn thêm lần nữa vậy?
Myungho cười khẩy, tiến tới đặt hũ thuốc vào tay Chan rồi vạch quần nó xuống để hành sự.
- Đây, để anh mày bôi cho. Bôi xong thì lo mà học hành đi cái thằng nhóc này.
Myungho vừa thoa thuốc vừa đánh giá. "Nhìn thì nhiều lằn nhưng cũng chỉ đỏ đỏ thôi, anh Jeonghan vẫn còn nương tay chán. Thế mà anh Jeonghan đánh mình thì cứ gọi là một đi không trở lại."
Chan vừa nằm dài chờ bôi thuốc vừa thở dài, tự nhủ: "Giá mà học chăm hơn... vừa khỏi bị anh Jeonghan tẩn, vừa khỏi bị ông Myungho này cà khịa..."
Myungho bỗng nhiên tự thấy ấm ức, lại có vẻ chưa thoả thú vui, giọng vẫn rộn ràng:
- Eo ôi "chương chế"! Ai bảo không học xong rồi mông toàn lươn thôi! "Chương ơi nà chươnggggg"~~~
Chan cau mày, hậm hực nhìn Myungho:
- Anh Jeonghan bảo phạt em giống phạt anh. Tức là anh cũng ăn đòn rồi chứ có hơn gì em đâu?
Myungho nghe tới đó, khựng lại đôi giây. Ánh mắt lộ chút khó chịu. Sau cái vụ bỏ trắng bài thi, mông yêu dấu của anh mới hết đau tuần trước thôi, giờ lại bị nó lôi ra so sánh... Anh cay cú, nhưng lại không cãi nổi.
Myungho hừ nhẹ, ấn mạnh một cái vào mông Chan khiến cậu hét lên oai oái, tay thụt ra đỡ, mặt đỏ ửng:
- Aaa! Anh... anh chơi xấu thế! Đừng... huhu... huhu!"
Chan vừa đau vừa tức, nhưng mắt lấp lánh tinh nghịch, vẫn cố khịa tiếp:
- Đó nha! Anh ăn đòn rồi mà còn đi cà khịa em! Có hơn gì nhau đâu? Thật là... vô lý!
Myungho nhăn mặt, tay vẫn đặt trên mông cậu, nhưng không hơn thua, anh hơn hẳn:
- Hẳn là không hơn gì nha. Anh mày gác lại việc học văn hoá để lấy thủ khoa đầu vào trường nghệ thuật nhá. Chừng nào được thế đi thì cà khịa lại anh. Nhóc!
-----
Ba hôm sau, Chan ngồi vào bàn học, vẫn nhăn nhó:
- Từ nay tôi sẽ học chăm chỉ, vì tương lai... và vì mông của tôi. Chúng ta cùng cố gắng nha. Vì một tương lai không bị anh Jeonghan tẩn.
Jeonghan ở trong bếp vọng ra:
- Này! Anh nghe thấy đấy.
Chan giật mình:
- Em đùa thôi mà anh ơiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top