Nhà chung
Xin chào mấy bồ iu, tớ là Chan, tên căn cước là Lee Chan còn tên trong gia phả là Lee Jung Chan. Còn giờ thì ngồi xuống mà nghe tớ kể về nhà chung của mình nhé.
Tớ có 12 ông anh, không phải họ hàng thân thích gì đâu nhưng bọn tớ thương nhau như anh em ruột thịt vậy đó. Mà chắc tại thương quá nên thỉnh thoảng mấy anh cũng không ngần ngại gì mà đè tớ ra để thể hiện tình cảm á.
Khoan! Lại đang nghĩ cái gì thế ? -_- Yên tâm đi, bọn tớ trong sáng vô cùng, còn đè ra làm gì thì các cậu đọc là sẽ biết thôi nà.
Nhà của tớ khá là to á, có đâu đó chục phòng mà chỉ có mỗi tớ là phải ngủ một mình hoy, còn mấy anh là có đôi có cặp hết gòi. Nhà tớ thì có một nếp văn hoá là ăn cơm chung, trừ khi có ai bận hoy chứ lúc nào bữa cơm cũng đủ mặt 13 mống hết. Nói chung là ở đông vậy cũng zui, tớ thương mấy anh và các anh cũng cưng tớ, nhưng nếu có tiền chắc chắn tớ sẽ ra ở riêng nha mấy bồ, chứ 12 ông anh ồn chết.
Hoy, bây giờ tớ sẽ bắt đầu giới thiệu tình hình nhân thân nhà tớ nhen.
Đầu tiên chính là người già nhất nhà tớ, cũng là ngân hàng di động của cả nha lun, anh Choi Seungcheol. Anh này thì có nghề tay phải là làm rapper, còn nghề tay trái là tiệm spa chó mèo. Tớ cũng chả hiểu sao ổng giàu thế, mua cả cái nhà to bự thế này chỉ trong một nốt nhạc, chốt phát kí hợp đồng luôn. Về tuổi tác thì anh Seungcheol hơn tớ 6 tuổi, khoảng cách thế hệ không lớn lắm nhưng ổng khó tính quá trời á mấy bồ ạ. Ổng chiều các em thì chiều cực kì, nhưng mà để ổng nóng là tới công chuyện luôn.
Dù anh Seungcheol lớn nhất nhưng mà địa vị cao nhất nhà thì phải là anh Yoon Jeonghan. Bằng tuổi và là một nửa của anh Cheol nhà tớ, cũng là người quyết định chi tiêu cho cái nhà này luôn. Với một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như thiên thần, lại còn hành nghề y, trời ơi nguyên một combo thánh thiện. Nhưng mà các cậu sẽ bị đánh lừa, vì đằng sau hình ảnh thanh thuần đấy chính là người tẩn tớ nhiều nhất nhà đó, thỉnh thoảng lại ra đòn vài chưởng. Nhiều khi tớ cũng thắc mắc, sao làm bác sĩ mà cứ đi gây thương tích hoài vậy, thì ổng bảo: "Yên tâm, nặng mấy anh cũng chữa được."
Tới người thứ ba nha, anh này thì người Hàn quốc tịch Mỹ, nên gọi là Jisoo hay Joshua đều được. Anh Shua nhà tớ thì rất là whassup bro, tính tình cứ gọi là vô cùng thoải mái, đôi khi chill quá nên thành hơi nhây. Anh này thì cũng bằng tuổi anh Jeonghan, kém hơn 2 tháng và cũng là bác sĩ luôn, nhưng mà là bác sĩ Đông y, chuyên châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp các thứ, đặc biệt là rất đắt khách tại nhà của tớ nha.
Sau hội người già là hội xém già, bốn người anh xém già đều hơn tớ 3 tuổi. Mở đầu với người anh đến từ Trung Quốc, xin trân trọng giới thiệu nam diễn viên Moon Junhui! Mọi người hay gọi ổng là Jun, trông thì mỹ nam an tĩnh mà tăng động quá trời luôn á chứ. Anh Jun bình thường lúc nào cũng vui vẻ, tích cực hết á, đặc biệt là chiều chuộng vô đối với bé yêu của ảnh luôn (tí mình giới thiệu sau, và đó không phải là mình), chắc phải lâu ơi là lâu mới thấy ảnh thực sự nghiêm túc một lần.
Kế tiếp tớ sẽ giới thiệu hai người một lượt luôn nha. Đó chính là cặp đôi âm nhạc của nhà tớ: một người là ca sĩ kiêm dancer Kwon Soonyoung và một người là nhà soạn nhạc đại tài Lee Jihoon (anh guột tớ). Hai ông anh này đúng một cặp bài trùng đối lập thì thôi luôn, như 2 cái cục nóng cục lạnh trong bình nước vậy đó, nhưng mà bình nước nóng thì phải có 2 cục đó mới hoạt động được, và hai anh tớ cũng thế. Anh Soonyoung aka Hoshi ra ngoài thì hướng nội, nhưng ở nhà là ồn như một cái chợ, lại còn rất chi là nhây nhớt. Anh Jihoon aka Woozi thì ít nói, nhưng mà hơi cục, trêu ổng là ổng cho ăn đàn vô mặt á.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với người đàn ông im lặng nhất cái nhà này, nhà văn Jeon Wonwoo. Nhà văn chỉ là nghề phụ thôi, còn chính xác thì anh tớ là gameboi nha mọi người, chơi game thì cứ phải gọi là điên đảo. Nhưng mà đôi khi thì cái nghề nghiệp của anh cũng gây ra rắc rối chút chút. Anh Wonwoo tớ rất là hiền, rất là kiệm lời, ảnh chỉ hung dữ với cái người đi làm về nộp tiền cho ảnh thôi hà, với thỉnh thoảng nếu mà ồn quá thì ảnh cũng hơi bực. Đó, chỉ vậy thuii, còn đâu là tớ thích anh Wonwoo nhất nhà luôn á, tại ảnh hiền quá trời mà.
Chia tay với hội người cao tuổi thì chúng mình cùng gặp gỡ với hội phi công trẻ nha, lớn hơn tớ 2 tuổi. Tớ gọi vậy tại vì hội này có ba người thì hết hai người lái máy bay mất rùi. À đấy, có 3 mống thôi mà lúc nào cũng như chó với mèo hết á, thành ra cái nhà tớ không khác gì cái hội trợ.
Tớ sẽ bắt đầu với người không phải phi công trước, anh Seo Myungho. Ông anh này thích số 8 lắm luôn nên tớ cũng hay gọi là anh Tám, hoặc là Eisa-ssi, nghe cũng cute mà he. Bát Ca cũng là một người con đến từ Trung Quốc, tên tiếng trung của anh là Hạo hay sao đó, nhưng mà ổng chỉ dùng tiếng Trung lúc ở cùng anh Jun thôi. Và đó, đây cũng chính là bé yêu của anh Jun nè, bất ngờ chưa, hehe. Anh Tám là một nhà nghệ thuật gia, kiểu như là vẽ tranh rồi làm triển lãm các thứ đó, có lúc thì làm thời trang quần áo này nọ, ngoài ra thì anh còn có một cái phòng dạy b-boy và võ quán nho nhỏ. Anh tớ nghe thì thi vị lắm mấy bồ, xong còn đam mê trà đạo, rượu vang và thiền nữa, cái nào nghe cũng nhẹ nhàng nhưng mà cái mỏ thì hỗn kinh dị luôn, đặc biệt ngang ngược khi ở bên bồ của ảnh.
Giờ chúng ta sẽ gặp mặt phi công đầu tiên, anh Kim Mingyu. Kim Mingyu chính là cái người khiến cho anh Wonwoo của tớ trở nên hung dữ. Bình thường thì tớ thấy ảnh khá là cưng, kiểu tuýp người to cao đẹp trai, nấu ăn giỏi, hay dọn dẹp, ảnh làm thiết kế đồ hoạ nên cũng lãng mạn và ngọt ngào nữa. Nhưng ông anh này được cái ham vui là một, hậu đậu là hai và vô cùng ầm ĩ khi gặp cạ (ông Soonyoung và ông Seokmin tớ sắp kể mà sáp lại cùng với ông Mingyu này thì nhà tớ y như cái rạp xiếc). Nhưng dù sao thì hàng ngày tớ đều ăn cơm anh Mingyu mà sống nên tớ vẫn sẽ vote cho người đàn ông này 9 điểm rưỡi nha.
Phi công thứ hai chính là anh Lee Seokmin, một diễn viên nhạc kịch. Mấy bồ biết rồi đấy, hát nhạc kịch thì giọng rất là vang và khoẻ luôn, anh này cũng thế, không khác gì cái loa phóng thanh cả. Tên ở nhà của ảnh là Dokyeom, thỉnh thoảng tớ còn gọi anh là Kyeom-hyung thôi ấy. Ổng là phi công chính hiệu, phi công xịn luôn, tại ổng dám tán đổ một trong ba anh lớn nhà tớ, quá là to gan luôn. Anh Kyeom khá là vui, không, tớ nghĩ là hơi vui quá, lúc nào anh cũng cười hết á, kiểu rất là lan toả năng lượng tích cực luôn. Ổng chỉ tiêu cực khi nào cãi nhau với hội đồng niên 97 thôi, có ba cái mống người mà cứ cãi nhau là như chiến tranh thế giới thứ 3 vậy đó.
Cuối cùng thì nhà tớ còn hai ông anh xém trẻ con, vì chỉ hơn tớ một tuổi mà tớ thì bị coi là trẻ con rồi. Anh Boo Seungkwan thì lớn hơn anh Chwe Vernon Hansol 1 tháng, nhưng mà cảm giác là phải cả chục tuổi á các cậu ạ. Anh Seungkwan là kiểu ấm áp, dễ thương ấy, hơi hay cằn nhằn một tí tại có vẻ ổng già trước tuổi chút, biết cách chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác nữa. Đấy là trạng thái bình thường thôi, còn ổng cũng chính là người hay uýnh nhau với tớ nhất, tại hai anh em cũng gần gần tuổi nhau nên rất chi là nhiều vấn đề luôn, thi thoảng tớ cũng hơi láo toét một xíu. Nhưng mà tớ vẫn rất là thương anh nha. Còn anh Vernon thì ổng hề lắm, kiểu trông khá làm điềm tĩnh và biết cách tận hưởng, nhưng mà tận hưởng quá nên nhiều lúc hơi ngố tàu. À hai anh thì cũng đang đi học giống tớ nha, học gì thì về sau tớ kể tiếp chứ có vẻ là hơi dài rồi.
Đó là tất cả về tình hình nhân sự của bọn tớ, và tớ là Lee Chan aka Dino, phóng viên thường trú đài truyền hình nhà chung. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top