(Junhao) Tin đồn

Xưa nay, khi được hỏi về "bạn đời", Jun luôn trả lời: "Gu của tôi là hoạ sĩ tóc dài." Người quen biết thì luôn hiểu hoạ sĩ tóc dài là Seo Myungho, nhưng người ngoài thì lắm tưởng tượng.

Và rồi... tin tức bùng nổ ngay trong buổi sáng.

Báo mạng tràn ngập hình ảnh Jun và nữ diễn viên chính của bộ phim mới: cười với nhau, đứng gần nhau, thậm chí còn có một bức chụp đúng khoảnh khắc Jun đưa tay lau gì đó trên má cô ấy. Tựa đề chạy loằng ngoằng:

"Jun và nữ thần màn ảnh: Phim giả tình thật?"

"Jun lần đầu lộ ảnh thân mật bạn diễn!"

Myungho đọc tin, ngón tay siết chặt quai tách trà nóng. Em không nói một lời, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Nhưng có lẽ chưa đủ oan nghiệt, buổi chiều cùng ngày, đoạn clip từ họp báo phim được cắt ghép tung lên mạng. MC cười hỏi:

- Jun này, bạn diễn nữ có phải mẫu người lý tưởng của anh không?

Jun thoáng khựng, rồi vì sợ gây mất lòng hay tạo scandal ngược, anh mỉm cười lịch thiệp:

- Ai mà chẳng thích một cô gái như cô ấy.

Chỉ một câu. Chỉ một giây. Nhưng đủ để mọi tiêu đề đỏ chói xuất hiện:

"Jun ngầm thừa nhận rung động bạn diễn."

"Lời thú nhận của Jun tại họp báo gây bão."

Myungho nhìn đoạn clip, tim nặng như chì. Em không phải người hay ghen, cũng không phải kẻ nhỏ nhen. Nhưng khoảnh khắc ấy, em thấy mình chỉ là kẻ sau bức màn, không có một chỗ đứng nào trong ánh sáng rực rỡ của Jun.

----------

Gần đây Myungho hay ở quán trà, vì vừa hoàn thành triển lãm nên em cho mình nghỉ ngơi một xíu.

Tối hôm đó, Jun về nhà, mở cửa quán trà mà thấy Myungho đang dọn bàn, quay lưng về phía anh. Bình thường em sẽ lí lắc "Anh về rồi hả, uống trà không?" nhưng nay im lìm. Jun đến gần, thử vòng tay ôm em từ sau lưng. Em né ra, đi thẳng vào bếp như không hề thấy anh. Em không nhìn anh, không chào, không thèm đáp khi anh gọi tên.

- Myungho... em nghe anh nói đã. - Jun khẩn khoản.

Em rót trà, đôi tay thanh mảnh vẫn ung dung, chẳng hề run. Nhưng đôi mắt kia trống rỗng, lạnh lùng đến mức Jun thấy nghẹt thở.

- Anh xin lỗi... Anh không có ý, anh chỉ...

Cốc trà khẽ chạm xuống bàn. Myungho đứng lên, quay người bỏ đi.

----------

Từ hôm đó trở đi, Myungho coi Jun như không khí.

Ăn cơm chung bàn? Em ngồi quay mặt đi.

Jun nói? Em không trả lời.

Jun ngồi trong phòng? Em dọn đồ xong thì lướt qua, lạnh như sương.

Jun ôm em khi ngủ? Em bê chăn gối chạy xuống sofa mà nằm.

Jun gõ cửa phòng, giọng nhỏ xíu:

- Myungho ơi, anh xin lỗi. Em nghe anh giải thích đã...

Cánh cửa vẫn im lìm.

Ba ngày liền Jun tìm cách lấy lòng:

Ngày đầu tiên, anh tự làm trà sen ướp lạnh, bưng đến tận bàn vẽ cho em. Myungho không nói gì, còn chẳng thèm nhìn đến một cái, tiếp tục vẽ.

Ngày thứ hai, anh mua đồ ăn Myungho thích, bày ra bàn. Em nhìn, khuôn mặt không chút biến sắc rồi lại lướt qua. Thế là bao nhiêu đồ ngon rơi vào bụng mấy anh em trong nhà hết. Đến bữa tối, khi Jun gắp đồ, Myungho vẫn nhận nhưng sau đó gắp cho Chan ăn ngay. Mọi người ai nhìn cũng ái ngại. Nhưng biết làm sao đây, Jun đã gây hoạ lớn mất rồi.

Ngày thứ ba, Jun ôm bó hồng trắng thật to vào. Myungho không nỡ bỏ hoa, nên cắm một bình, rồi để ở dưới phòng khách chứ không phải phòng tranh hay quán trà.

----------

Tối đó Jun quỳ ngay cửa phòng, y như đứa nhỏ bị phạt. Myungho hé cửa ra, thấy anh quỳ đến tê cả chân, chỉ ném lại một câu:

- Anh định làm trò trẻ con bao lâu nữa?

- Cho tới khi em không giận anh nữa.

Em bặm môi, ánh mắt hững hờ như thể không nhìn thấy người đang quỳ, rồi đóng sầm cửa.

Jun gần như tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì để em bé nguôi giận nữa. Và... anh đi tới một hạ sách.

Jun lấy chìa khoá mở cửa phòng, trên tay cầm theo cây roi tre. Anh đặt nó lên bàn, giọng khàn đi:

- Nếu em còn giận, thì đánh anh đi. Đừng coi anh như không khí nữa, anh chịu không nổi.

Myungho khoanh tay, lạnh nhạt:

- Tôi thèm vào. Anh nghĩ tôi rảnh chắc?

Jun đứng đó im lặng, roi tre đặt ngang trên lòng bàn tay, ánh mắt đượm nỗi mệt mỏi đã kéo dài mấy ngày qua. Không cần lời lãi lẽ vang to, câu xin lỗi của anh luôn ở đó, lặp đi lặp lại như một điệp khúc mòn rỉ: "Anh sai. Là lỗi của anh. Xin em đừng giận nữa..."

Myungho nhìn anh, lòng như bị ai bóp chặt. Em không muốn, nhưng em cũng không thể mãi giả vờ như không thấy. Cái cảm giác bị bỏ phía sau ánh hào quang, bị người ta tưởng là không tồn tại, nó cào xé trong tim em nhiều hơn cả những lời mắng mỏ.

Jun đột nhiên đưa tay tát mạnh vào mặt mình. Tiếng "Bốp" rành rọt làm căn phòng lặng lại. Anh cúi xuống, giọng khàn:

- Đáng ra anh không được nói mấy lời đó.

Bốp!

- Là anh ngu ngốc! Là anh sai!

Bốp!

- Em đánh anh đi. Em muốn trút giận thì cứ đánh. Anh chịu được.

Myungho giật thót, ngây ra một giây rồi lao tới, giật lấy cái roi, tức đến run tay:

- Anh điên à?!

Jun cúi đầu:

- Em đánh anh đi. Anh không muốn em im lặng với anh như thế nữa.

Myungho đứng chết trân. Trong đầu em là một loạt câu hỏi:

"Đánh nhẹ thì có ý nghĩa gì? Đánh mạnh thì lại thành hành hạ anh? Đánh xong có hết giận thật không? Có phải mình đang lấy thể xác anh để trả đũa cho nỗi đau của mình không? "

Em nghẹn một tiếng, co tay lại, rồi lại thả lỏng.

Bốp! Bốp!

Jun lại tiếp tục tự tát vào mặt mình. Myungho lập tức túm lấy tay anh, trợn mắt:

- Yah! Anh bị khùng hả!? Anh hành hạ bản thân thì tôi vui chắc?

- Anh đáng đánh, vì anh có lỗi với em...

- Được rồi! Đánh thì đánh!

Cuối cùng em cầm lấy roi bằng một tay. Jun cúi xuống giường, ngoan ngoãn như chính Myungho những lúc bị phạt.

Myungho hít một hơi dài. Em vung roi, nhưng chỉ nhẹ, như phạt một đứa trẻ quậy.

Chát!

Tiếng roi chạm mông vang lên, Jun khẽ nhíu mày. Em đứng nguyên đó, tim đập loạn. Myungho chẳng đánh ai bao giờ, lần trước đánh mấy đứa út có vài roi đã run cả tay, giờ lại bảo em đánh người yêu mình thì sao mà chịu nổi. Nhưng Jun không để em yên:

- Em đói à?

Bực đến nghẹn, Myungho nghiến răng, hậm hực vụt xuống thêm một roi.

Chát!

Jun rùng mình, khẽ hít một tiếng, nhưng vẫn nằm im. Anh ngẩng lên nhìn em, đôi mắt cầu khẩn:

- Em đánh tiếp đi.

Chát! Chát!

Cứ mỗi lần roi chạm, trong lồng ngực em như bị cào thêm một đường. Không phải vì anh đau, mà vì chính em thấy mình đang làm tổn thương người mình thương. Thứ cảm giác tủi thân ban đầu bỗng chốc lẫn lộn với một nỗi sợ: nếu mình làm anh đau, mình sẽ phải mang điều đó suốt đời.

Chát!

Roi thứ năm buông ra, em thấy tay mình run bần bật, run đến mức không cầm nổi nữa. Bỗng nhiên mọi chuyện lệch chiều: thay vì thấy nhẹ nhõm, em thấy ứ nghẹn. Miệng em lắp bắp, ai đó ở trong ngực rít lên: "dừng lại đi, đừng làm thế nữa". Em buông roi, đứng lặng.

Myungho không chịu nổi nữa; em cảm thấy mình như một kẻ phản bội bị phản bội lại. Chợt nước mắt trào ra, không kịp kìm nén. Em ôm chặt lấy người anh, đầu gục vào vai Jun, mọi phản kháng tan ra. Tiếng khóc của em nấc nghẹn, vừa giận, vừa hối hận, vừa thương đến đau lòng.

- Đồ ngốc... Đồ điên!! - Myungho hét lên. - Em ghét anh lắm... Em ghét anh! Đồ tồi!

Jun chết lặng, tim thắt lại. Anh vòng tay ôm chặt lấy em, vừa dỗ vừa rơi nước mắt theo.

- Anh xin lỗi, Myungho... là lỗi của anh... Tất cả là lỗi của anh... Đừng khóc nữa... Anh thề sẽ không bao giờ để em tổn thương như vậy nữa.

Em nấc nghẹn, giọng lạc đi:

- Lúc nào anh cũng để em đứng sau bức màn... lúc nào cũng để người ta nghĩ em chẳng là gì của anh... Em cũng là con người mà... em cũng biết buồn chứ...

Jun run rẩy, hôn lên tóc em, ôm siết đến mức như muốn hoà cả hai vào làm một:

- Anh xin lỗi... Anh yêu em mà... Anh chỉ cần có em thôi.

Cả hai ngồi co ro trên sàn, nước mắt ướt đẫm vai áo. Myungho dụi dụi mắt như con mèo nhỏ, vẫn còn sụt sịt, nhưng cuối cùng chịu nép sâu hơn vào vòng tay Jun.

- Lần sau còn thế nữa... em... em sẽ không tha cho anh đâu.

- Anh hứa, anh thề, thật sự không bao giờ nữa. Em đánh đau lắm luôn á. - Jun gật đầu liên tục, giọng nghẹn như sắp khóc lần nữa nhưng vẫn cố trêu em.

- Thế thì anh biết sợ đi!

Myungho khẽ hừ, mắt đỏ hoe nhưng môi đã cong cong, ngoan ngoãn để mặc Jun ôm thật chặt. Trong không gian tĩnh lặng, mùi trà thoang thoảng, scandal ngoài kia bỗng trở thành thứ xa vời.

- Này, anh đau lắm không? - Myungho đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

- Anh không sao. - Jun vẫn ôm em trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc. - Nhưng sao em lại khóc vậy? Anh sai với em như thế, em phải đánh cho anh không đi được luôn chứ?

- Em không có ác như anh. - Myungho khẽ đấm vào ngực Jun một cái. - Đánh anh, khó chịu chết đi được!

- Lúc anh đánh em cũng vậy đấy, khó chịu lắm.

- Điêu! Anh đánh em rõ đau!

Myungho chun mũi lại chê Jun, rồi lại vùi đầu vào ngực anh. Ở đây, chỉ còn lại một Jun vừa ngốc vừa đáng thương, và một Myungho tuy giận nhưng vẫn yêu anh đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top