(Junhao) Kiếm tiền
Năm 2011
Minghao sắp tròn 14 tuổi, Junhui thì 15. Giữa một mùa hè chín đỏ, nơi ánh nắng xuyên qua từng tán cây, có một tình cảm chớm nở từ ánh mắt dõi theo, từ những lần tiễn nhau sau buổi tập, từ sự lo lắng không tên.
Minghao không biết bắt đầu từ khi nào mình lại quen được cảm giác có Junhui bên cạnh: một cái nhíu mày khi thấy tay em bầm tím, một cái thở dài đầy kiên nhẫn mỗi lần em trốn ăn sáng, một chiếc khăn lạnh đặt lên trán sau những buổi tập đến kiệt sức.
Từ khi lên tuyển quốc gia, trụ sở ở Thâm Quyến, Minghao lúc nào cũng dính lấy Junhui như hình với bóng. Dù chỉ hơn em có một tuổi thôi, nhưng Minghao cảm thấy Junhui cao lớn và trưởng thành như một cái cây cổ thụ vậy. Em không nói "em cần anh", nhưng Junhui thì luôn ở đó, như biết em cần.
---------------------
Thâm Quyến
Junhui đang quét nhà thì nghe tiếng cửa phòng mở rầm rầm. Minghao xộc vào, cười tươi rói:
- Anh! Em về rồi!
Anh lau tay, ngước nhìn. Minghao đeo ba lô, gương mặt sáng loá nhưng tay chân bầm tím, môi rướm máu nhẹ.
Junhui khẽ nhíu mày.
- Lại đánh nhau với ai à?
Minghao lảng tránh:
- Không đâu. Em trượt chân té cầu thang...
- Thế chân có làm sao không?
- Không ạ. Tối em vẫn đi tập được, anh đừng lo.
Junhui nhìn vào mắt cậu. Dối trá. Cậu nhóc này từ nhỏ đã mang một ánh nhìn lạnh lùng của "sát thủ sàn đối kháng", nhưng với anh, ánh mắt ấy chỉ là một đám khói mù đang giấu lửa.
Đây đã là lần thứ n+ trong một tháng rồi.
---------------------
Tối hôm đó - Sau bữa cơm
Junhui bắt gặp một đoạn tin nhắn trong điện thoại Minghao (vô tình thôi, không cố ý... lắm):
"Lần sau tao giới thiệu mày cho băng Tân Hà, tụi nó trả tiền cao hơn."
Junhui nắm chặt điện thoại. Anh mở cửa sổ để hít thở thêm chút không khí, vì trái tim anh dường như có ai bóp nghẹt. Gió tối lành lạnh, nhưng ánh mắt anh thì rực lửa.
Minghao vừa bước ra từ phòng tắm thì Junhui hỏi:
- Em đi đánh nhau lấy tiền à?
Minghao im lặng, rồi ngước lên cười nhạt:
- Không...
- Thế tin nhắn này là gì đây?
- Sao anh lại động vào điện thoại của em? - Cậu gắt gỏng giằng lấy chiếc điện thoại, giấu vào trong balo.
- Em nghĩ làm như thế này là mạnh mẽ à? Em đang đạp đổ tất cả những gì mày giành được từ trước tới nay! Em là vận động viên quốc gia đấy! Em đang phạm luật đấy em có biết không?
- Vận động viên quốc gia thì sao? - Minghao gào lên. - Vận động viên thì không phải kiếm tiền à?
- Em cần tiền để làm cái gì?
- Vì em không muốn dựa vào ai cả. Em không muốn phụ thuộc vào anh nữa!
"Bốp!" - Một cái tát. Một cái tát rơi trên má Minghao.
Câu đó như một lưỡi dao, khiến trái tim Junhui đổ máu, khiến anh chẳng còn kiểm soát được mình. Tay anh run lên vì hối hận.
Tại sao lại đánh em ấy? Tại sao lại mất bình tĩnh như thế?
Junhui định chạm tay lên má Minghao thì bị cậu gạt đi.
- Nếu anh ghét... Thì anh cứ tố cáo em đi. Đuổi em ra khỏi đội là xong.
Minghao không khóc, lẳng lặng chui vào trong phòng. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, ngông cuồng và xấc xược. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại cần tiền, nhưng đơn giản là chỉ muốn kiếm thật nhiều. Hay, đó chỉ đơn giản là cái tuổi "ngựa chướng" muốn thể hiện bản thân thôi.
Junhui bất lực đấm vào tường đến mức các khớp tay tím bầm, chảy máu. Anh tự hỏi liệu phải làm thế nào thì mới bảo vệ được Minghao đây.
Cuộc sống không chỉ đơn giản như thế, Minghao à...
---------------------
Đêm xuống, Junhui có vẻ đã ngủ say, nhưng Minghao thì cứ mãi vật lộn trên giường.
2h sáng, cậu bật dậy viết một bức thư xin lỗi, rồi ôm gối chui vào phòng Jun, ngồi ở chân giường, lưng dán vào tường, nước mắt thấm gối.
Khi tỉnh dậy, Junhui thấy em đã rời khỏi nhà, chắc là đi học. Ở đuôi giường anh có một tờ giấy đầy những dòng chữ xiêu vẹo, có chỗ bị nước nhoè đi không đọc rõ.
"Em xin lỗi vì đã nói như thế với anh. Em sẽ không đánh nhau nữa. Anh đừng lo nhé."
Những ngày sau đó, Minghao đều về nhà sớm, chăm làm việc nhà và phụ anh nấu cơm. Trên mặt cũng không còn những vết xây xước của những cuộc ẩu đả. Vậy nên Junhui cũng phần nào nguôi giận.
Chỉ có điều: chẳng phải thay đổi như thế là quá chóng vánh hay sao. Nhưng Junhui chẳng tìm thấy một chứng cứ nào cho cái lập luận đó cả. Và anh nghĩ, có lẽ mình cũng nên tin tưởng em một chút.
---------------------
Vài tháng sau - Học viện Wushu Quốc Gia
Minghao bị đuổi. Lần này là thật, bởi vì người phát giác không còn là Junhui. Huấn luyện viên bắt gặp cậu giữa một trận hỗn chiến ở khu sân sau nhà thể chất, và Minghao - một vận động viên chuyên nghiệp - đang dùng vũ khí để đánh với đám học sinh cấp ba.
Junhui điếng người. Anh chạy tới tìm Minghao - chỉ để thấy thằng nhóc đang ngồi một mình ở hành lang nhà tập, một bên má đỏ au, tay tháo băng và túi đồ bên cạnh.
Jun quát lên, mắng như chưa từng mắng bao giờ. Nhưng cơn giận ấy, có cái gì đó... vỡ vụn.
- Anh tưởng em đã nói là sẽ không đánh thuê nữa?
- Thế mà lại còn dùng cả vũ khí, em muốn giết người à?
- Kiếm được vài đồng tiền để rồi ra khỏi đội thì có đáng không?
- Anh đặt bao nhiêu hy vọng vào em... tại sao em cứ chối bỏ tất cả như vậy?
- Rốt cuộc là em có biết suy nghĩ không thế, Minghao?
Minghao cứ lầm lì chẳng đáp lại. Cậu để lại băng tay trên thềm rồi xách túi bước đi.
- Em đi đâu? - Junhui nắm cổ tay kéo em lại.
- Đi đâu kệ em.
- Quay lại xin lỗi huấn luyện viên đi.
- Không cần.
- XU MINGHAO!
- Anh cứ mặc kệ tôi đi. - Minghao quay lại giật tay ra, hét lớn. - Anh có phải bố mẹ tôi đâu mà cứ đòi quản tôi thế? Đừng có lo cho tôi nữa!
Nói rồi cậu xách túi chạy mất. Cậu bỏ đi, nhưng không biết nên đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.
Minghao có hối hận không?
Có.
Cậu biết nếu bị phát hiện sẽ không còn được chơi wushu nữa, sẽ phải rời đội, rời khỏi Thâm Quyến, và rời khỏi anh. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu vẫn làm. Cậu còn chẳng hiểu nổi mình.
Nhưng hối hận có thay đổi được điều gì không?
Câu trả lời là không.
Junhui không giữ cậu lại. Anh đã giận đến phát run. Anh chỉ muốn vứt quách cái thằng nhóc láo lếu này ra ngoài đường cho xã hội dạy nó.
Nhưng anh không thể. Ừ thì để cho xã hội dạy, khi nào đau đớn quá thì về với anh.
Vậy nên... anh đi theo cậu, âm thầm.
---------------------
Suốt 10 ngày, Minghao lang thang khắp các sân chơi, công viên và vỉa hè. Junhui đi theo em, cách vài chục bước.
Lũ côn đồ đã bị cảnh sát tóm nên không thuê Minghao nữa. Số tiền cậu kiếm được bằng việc đánh đấm cũng chỉ cầm cự được 3 ngày, đủ để thuê một căn trọ và ăn uống qua loa. Đến ngày thứ 4, chủ nhà đuổi cậu đi, cậu vật vờ đầu đường xó chợ, ngày chỉ ăn 1 bữa. Đến ngày thứ 7, không còn đủ tiền để mua đồ ăn nữa, chỉ có thể uống nước cầm hơi.
Ngày thứ 10, Minghao ngất xỉu trong một con hẻm, vì đói, vì sốt, vì kiệt sức. Junhui từ trong bóng tối lao đến, ôm lấy cậu.
Anh biết hết. Biết cậu bị đuổi mà không dám biện minh, bị đánh nhưng không dám bật lại, bị đói, bị khát. Nhưng đấy là bài học mà cậu phải trải qua, để hiểu rằng cuộc sống ngoài kia không hề dễ dàng. Và khi đã học đủ, thì nên về nhà.
Junhui đặt Minghao trên giường. Cả người gầy guộc như bộ xương, da tái xanh và nứt nẻ, cổ tay còn đang cắm ống truyền. Anh lẩm bẩm:
- Xu Minghao... đừng có chết đấy...
---------------------
3 ngày sau - Trong phòng Junhui
Minghao không chết. Nhưng cái mông cậu thì không chắc.
Minghao bị đánh thức bởi ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, thấy mình đang nằm trên giường, được đắp chăn, có cháo trắng nóng hổi cạnh gối.
Junhui ngồi bên cạnh, thấy cậu tỉnh liền đứng dậy ra ngoài. Anh trở lại với một cốc sữa nóng trên tay.
- Anh...
- Ăn đi. - Junhui ngắt lời, đặt bát cháo và cốc sữa ra trước mặt cậu.
Minghao biết điều, ngoan ngoãn xúc từng thìa cháo và uống hết sữa trong sự theo dõi của Junhui. Anh biết nhóc con mới khoẻ lại, vẫn còn đang đắng miệng nên ăn không thấy ngon. Bằng chứng là cậu cứ được vài thìa lại khẽ nhíu mày. Nhưng mà vẫn ăn hết sạch.
Ngoan đấy.
Junhui mang bát đĩa bẩn ra ngoài rửa, vẫn không nói thêm câu gì, làm cho Minghao xoắn hết cả lên. Thà là mắng, chứ giận kiểu im lặng thế này có khác gì tra tấn đâu. Anh còn điềm nhiên đến độ chẳng có một cái nhăn mặt nào.
Giữa lúc Minghao đang bối rối như thế, Junhui trở lại, đôi mắt lặng và tông giọng trầm lạnh đến rựng tóc gáy:
- Em khoẻ rồi phải không?
Minghao gật đầu.
- Vậy thì giờ đến lúc trả nợ. - Anh nói, rồi mở tủ lấy ra một cây roi mây dài cỡ hơn một mét, đen nhánh.
Minghao bàng hoàng:
- Junhui... anh định làm gì vậy?
- Giờ em muốn tự nằm xuống, hay là để anh giúp em?
Minghao tròn mắt. Cả người cậu run lên như cái máy xay sinh tố. Đôi mắt sắc và sát khí bức người thế này, ngay cả khi trên sân đấu cậu cũng chưa từng gặp.
Minghao loay hoay trong giây lát, rồi khi nghe đến tiếng "vút" của roi mây xé gió trong không gian, cậu lật đật nằm úp xuống mép giường ngay.
Vút, Chát!
Một lằn roi đỏ thẫm ngay ngắn ẩn hiện qua cả lớp quần ngủ. Minghao giật nảy người, cái đau ập tới bất ngờ khiến cậu hoảng loạn tới mức hô hấp khó khăn.
Junhui đánh thẳng tay, không kiềm lực, và chẳng hề do dự chút nào cả.
Trái với cánh tay sắt đá lạnh lùng đó, giọng anh dịu dàng:
- Anh yêu em, thương em. Nhưng anh không thể để người anh yêu tiếp tục đánh đổi bản thân như thế. Biết không?
- B... biết ạ. - Minghao vấp váp nhả ra từng chữ.
Cậu vẫn còn chưa kịp thích ứng với cái đau thì một roi nữa rớt xuống.
Vút, Chát!
- Ưm! - Minghao oằn mình sau cú đánh, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng hết cả lên. Cậu nghiến chặt răng để không gào toáng lên.
- Anh nhớ là anh đã nói em không được đánh thuê cho đám đó nữa. Em nói em sẽ làm. Nhưng em không giữ lời, và còn lừa cả anh nữa. Đúng không Minghao?
- Đu... Đúng ạ. Aaaaaaaaa!
Vút, Chát!
Roi thứ ba, và Minghao không gồng nổi nữa. Cậu hét lên đau đớn, tay siết chặt ga giường rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu biết là cậu đáng đánh.
Nhưng có phải là đánh đau quá rồi không? Trận đòn này bao giờ mới kết thúc?
- Tiền em kiếm được từ việc đó, tiêu vài ngày là hết rồi có phải không? Vậy thì em đánh đổi cả tương lai của mình có đáng không hả Minghao?
Vút, Chát!
- Không! - Minghao khóc thét lên, nước mắt giàn giụa. - Không đáng. Anh... em... em đau...
- Đau à? Thế lúc đánh nhau em có biết đau không? Có nghĩ đến cảm giác của người mà em đánh không? Có biết anh và bố mẹ em ở nhà sẽ buồn và thất vọng như thế nào không hả?
Vút, Chát!
- Aaaaa! Anh ơi... huhu anh ơi... em sai rồi... anh đừng đánh nữa...
- Đừng đánh em nữa? Vậy lúc anh nói em đừng đi đánh nhau nữa, tại sao em không dừng lại?
- Anh ơi... em xin... lỗi...
Vút, Chát!
- Aaaaa! Đừng đánh nữa... em đau lắm... anh...
Minghao ngồi bật dậy, không cẩn thận để cái mông nhỏ chạm giường khiến cả cơ thể như nấc lên. Em ôm mông lùi về phía đầu giường thì bị Junhui kéo chân lôi lại.
- Nằm xuống! Em lại muốn chạy đi đâu?
Minghao bị kéo nằm sấp lại vị trí cũ. Nhưng đôi tay thì vẫn nhất định ôm chặt lấy cặp đào che chắn.
- Em đau rồi... Anh tha cho em với... huhu...
- Bỏ tay ra. - Anh gõ nhẹ đầu roi lên mu bàn tay nhỏ.
- Huhu... không...
- Anh bảo bỏ tay ra.
Junhui kiên nhẫn, nhưng Minghao cũng siêu lì lợm. Phần là vì em đau quá rồi, phần là vì em nghĩ chắc Junhui đánh rồi thì đã bớt giận rồi, sẽ giống như ngày xưa chiều chuộng em.
Junhui lẳng lặng vứt roi trên giường, quay gót ra khỏi phòng. Minghao còn đang không biết là nên mừng hay nên hoảng thì anh quay lại. Với một sợi dây vải, Junhui tóm lấy hai tay Minghao trói ra đằng trước. Lúc này thì em rơi vào trạng thái siêu cấp sợ hãi luôn.
- Anh ơi! Huhu anh ơi... em không dám nữa... anh ơi...
- Nói thì không nghe! - Junhui lầm bầm, rồi dứt khoát kéo quần Minghao xuống ngang đầu gối. - Thân lừa ưa nặng!
Minghao đỏ mặt cắm đầu xuống đệm. Rồi xong, vừa xấu hổ vừa đau thấu xương. Đánh qua quần ngủ mà đã muốn rách luôn cái mông ra rồi, giờ còn đánh thẳng vào da thì chắc em bỏ cái mông này đi mất. Minghao bật khóc tức tưởi, nhưng vẫn không lay động được anh.
Junhui cầm roi lên. Anh trầm ngâm nhìn 5 vệt roi đỏ thẫm trên mông em bé, có vệt chuẩn bị ngả sang tím, nhưng trộm vía là không có vệt nào trùng nhau. Anh thoáng hài lòng, ít ra như thế thì em sẽ không bị rách da chảy máu.
- Em nghĩ em trưởng thành lắm rồi đúng không? Cứ thế chạy đi là được à?
Vút, Chát! Chát!
- Áaaaa! Không ạ... Junhui... anh... tha cho em... em đau...
- Em bảo anh đừng lo cho em đúng không? Anh không lo rồi đấy. Rồi em xem em thành cái dạng gì rồi?
Vút, Chát! Chát!
- Aaaaa! Đau... huhu.. đừng... đừng đánh nữa mà...
- Em cứ liều mình vì mấy đồng bạc lẻ đó, có biết dùng cái đầu để suy nghĩ không hả? Nếu em lỡ tay đánh người ta bị thương nặng, gãy chân gãy tay ra thì sao? Nếu chúng nó gọi người đến đông quá thì sao? Em tự biết chênh lệch hạng cân thì em không đánh lại nổi kia mà?
- Vâng... huhu... em biết... biết sai rồi mà...
Vút, Chát!
- Aaaaa! Anh ơi... đừng... em không chịu nổi nữa... đừng đánh...
Junhui thở dài, ném mạnh cây roi xuống đất. Minghao bây giờ đến một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu giật bắn mình. Cặp đào nhỏ bé có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng rồi, chỉ một tác động nhỏ nữa thôi cũng làm cậu ngất đi mất.
Mười roi tròn trĩnh... như tiếng dội lại của nỗi đau anh đã gánh thay em suốt những tháng ngày trước đó. Mười không phải là con số lớn, nhưng với lực tay của một vận động viên chuyên nghiệp, nó khiến Minghao có lẽ sẽ ám ảnh đến suốt cuộc đời.
Junhui nhìn bé con đang nằm thở thoi thóp như chú cá mắc cạn, nước mắt đã ướt đẫm một mảng giường, mông sưng lên một vòng, mười lằn roi đỏ cộm nằm song song với nhau. Anh đau lòng, nhưng thà là đau lòng một lần, còn hơn cứ để em chìm vào những cuộc hỗn chiến không hồi kết.
Thấy Junhui lạnh lùng bỏ đi, để lại mình bơ vơ trong phòng, tay còn chưa được cởi trói, Minghao đang nức nở lại càng khóc tợn. Em chẳng biết rồi anh sẽ trở vào với cái gì trong tay đây, hay sẽ là loại đau đớn nào khác nữa.
Anh không thương em nữa, thật sự là không thương nữa rồi.
Junhui trở lại, mang theo một lọ sáp bôi.
Giận cũng giận rồi, dạy cũng dạy rồi, đánh cũng đánh rồi. Giờ đến lúc phải thương em đây.
Anh đưa tay vén gọn mái tóm bờm xờm nhễ nhại mồ hôi của nhóc con, rồi từ từ cởi trói cho cậu.
Minghao vừa thấy Junhui liền co rúm người lại, làm cho anh cảm thấy một chút sụp đổ ở trong tim.
Hoá ra đã doạ em sợ đến mức này rồi.
Junhui thoa thuốc lên những lằn roi trên mông Minghao, mỗi lần chạm vào em lại rít lên rồi run rẩy. Vừa thoa, anh vừa thủ thỉ:
- Em tưởng cứ chạy đi như thế là anh sẽ bỏ mặc em luôn à? Em có thể đừng làm anh đau lòng nữa được không?
- Anh... - Minghao nhoài mình tới ôm anh, nhưng vô tình lại đụng phải vết thương, nước mắt cứ thế lại trào ra như suối. - Em xin lỗi... em không nên nói như thế...
- Ừm... Và không nên làm như thế nữa. - Junhui ôm em vỗ về sau khi đã xong việc. - Người khác thì tính sau, nhưng còn em đấy. Em cũng bị thương mà. Tay chân em xây xát một chút anh đã xót, vậy mà em còn dám để cho mình bầm dập đến mức đấy. Em nghĩ anh thấy sao?
- Anh lo ạ? Anh... thương em ạ?
- Còn có ai vào đây nữa? Rồi em còn liều tới mức dùng côn, dùng gậy, còn dùng cả búa. Em gây chuyện chẳng khác gì lũ côn đồ đó hết. Nếu em bị bắt vào tù thì anh phải làm sao đây?
- Em... em sẽ bị bắt thật ạ?
- Ừ. - Junhui bật cười. Rõ ràng là bé con của anh còn chẳng tự ý thức được những chuyện đó. - Nếu người ta có thương tật, hoặc em đánh người ta tàn phế, thậm chí là tử vong. Vì họ là người thường mà, sức chịu đựng của họ đâu có giống em.
- Anh... nếu em đi tù... anh sẽ ghét em ạ? - Minghao ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe nhưng cái miệng thì mếu máo.
- Em còn muốn đánh nhau nữa à?
- Không. - Minghao bị cái lườm sắc lẹm của Jun làm cho sợ hãi, cúi đầu ôm chặt lấy bụng anh. - Không dám nữa đâu.
- Em yên tâm. Lần sau, không cần đợi cảnh sát bắt em đi, anh sẽ đánh gãy chân em trước.
Minghao khẽ rùng mình. Em nhắm nghiền mắt, nằm gọn lỏn trên đùi Junhui rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi mất.
Một lần thôi... Một lần là quá đủ rồi.
---------------------
3 tháng sau - Sân bay Bắc Kinh
Sau khi Minghao bị đình chỉ thi đấu, Wen Junhui cũng làm đơn rút khỏi đội tuyển. Thật ra anh không định tiếp tục theo đuổi võ thuật, chẳng qua là có Minghao nên mới trụ lại thôi. Giờ không còn cậu ở đó nữa, có lẽ anh cũng nên từ bỏ và đi tìm một hướng đi mới.
Minghao đã trở về Liêu Ninh sau khi khoẻ lại. Vừa mới về nhà có mấy ngày thì cậu nhận được tin Junhui giải nghệ, rồi anh nhắn cho cậu một cái tin ngắn ngủn:
[Chắc anh sẽ không ở Thâm Quyến nữa.]
Junhui chuẩn bị sang Hàn Quốc du học, để trở thành một diễn viên. Chẳng biết là sẽ đi đến đâu, chẳng biết có nổi tiếng không... Nhưng cứ phải đi đã, đi thì mới biết khả năng của mình là gì.
Ngày cất cánh, Minghao không biết lấy tin ở đâu mà chạy tới, thằng nhóc bé xíu như cục bông chạy tới ôm anh rõ chặt:
- Sao anh lại đi? Sao anh lại không ở đây nữa?
- Anh sang Hàn. Anh cũng có ước mơ riêng mình mà. - Junhui xoa đầu rồi gỡ cậu ra.
- Sao lại sang Hàn? Anh sang đấy một mình làm sao mà sống?
- Anh sẽ ở chung với người quen. Họ cho ở ké.
Minghao ôm chặt:
- Đừng bỏ em... đừng bỏ em một mình...
Junhui vuốt tóc cậu:
- Anh không bỏ em, nhưng anh vẫn chưa thể nuôi em được.
- Anh không nuôi em cũng được. - Minghao cố chấp bám chặt lấy anh như một con koala bám cây để ngủ.
- Lại định đi đánh nhau nữa à? - Junhui nhéo má cậu. - Muốn bị đánh gãy chân thật đúng không?
- Không ạ...
- Vậy thi học bổng đi. Đỗ rồi anh đưa em đi cùng. Nhé?
---------------------
6 tháng sau
Minghao đã làm xong công tác tư tưởng với ba mẹ, cậu cũng tranh thủ học được một chút tiếng Hàn để giao tiếp với chủ nhà. Ngày mai Junhui sẽ về thăm, vậy là chỉ cần chờ kết quả thi học bổng nữa là xong.
...
Xu Minghao cầm giấy báo nhập học, điểm cao ngất ngưởng, chạy đến ôm Wen Junhui giữa sân trường.
- Em đỗ rồi! Em làm được rồi!
Junhui nhìn em mỉm cười trìu mến:
- Giỏi lắm. Cảm ơn em.
- Dạ? Cảm ơn gì?
- Cảm ơn vì đã chạy đến bên anh.
---------------------
Và đó là lý do...
Hai người Trung Quốc gia nhập gia đình và bắt đầu chuỗi ngày quậy cho Seungcheol thở không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top