Hội Gian thương

Hơi dài ạ. Bà con cố gắng nha moahmoah <3

------------------------------------

Mấy đứa nhóc nhà Seungcheol có hội 96 là đông đảo nhất, hẳn 4 đứa. Không chỉ đông nhất mà đám này cũng là đám khiến Seungcheol nở mày nở mặt nhất.

Chúng ta có Kwon Soonyoung - Hổ điên Đội trưởng đội cổ vũ với hằng hà sa số giải thưởng từ các cuộc thi vũ đạo.

Chúng ta có Moon Junhui - học sinh chuyển tới từ Trung Quốc nhưng thay đổi toàn bộ phòng truyền thống của Đội Kịch Sebong bằng vô số những chiếc cúp.

Chúng ta có Lee Jihoon - tác giả của hầu hết các ca khúc được biểu diễn trên sân khấu Sebong và Giải Vàng Âm nhạc toàn quốc.

Và cuối cùng là Jeon Wonwoo - tảng băng trôi với bảng thành tích học tập chói sáng được nêu tên trên bảng vàng quốc gia.

"Nếu nghệ thuật là ánh sáng, thì chúng tôi là... những cái bóng đèn bị đuổi khỏi trần nhà vì thiếu tiền điện."

Kwon Soonyong ngồi chồm hổm trên bục phát biểu của CLB Kịch Sebong. Trời tháng 10 nắng vàng như nghệ, nhưng trong lòng cậu lại là một bầu trờ u ám.

- Lại cắt giảm? Đùa à? - Giọng Soonyoung vang lên ai oán, giọng của một tài năng bị vùi dập bởi hai từ "ngân sách". - Má! Đèn spotlight bên trái còn chưa lắp, đạo cụ còn phải đi mượn. Giờ lại cắt giảm thì dựng chuồng gà lên mà diễn à?

Ở dưới bàn họp, Wonwoo nằm bò ra, đẩy gọng kính với tốc độ của một con rùa uể oải:

- Thực tế là mày còn không thể dựng chuồng gà với số kinh phí đấy. Chỉ dủ để mua nước và snack cho team quần chúng.

Jihoon vẫn lách cách gõ phím trên laptop:

- Tao còn không có nổi tài trợ để tải phần mềm làm nhạc và đang phải crack nè.

Jun - diễn viên chính kiêm chỉ đạo diễn xuất của vở kịch này - đứng bật dậy, giơ nắm tay lên cao như một vị anh hùng kêu gọi khởi nghĩa:

- Không! Không được từ bỏ! Đã vào đến vòng loại toàn quốc rồi. Giấc mơ của tao không thể kết thúc như thế được. Phải có cách nào đó để kiếm tiền chứ?

Một tia sáng chói lọi rọi qua mớ giấy vụn và sân khấu tạm bợ, Kwon Soonyoung bỗng nảy ra một kế hoạch khét lèn lẹt.

-------------------------------

- Kinh doanh phao.

Ba người còn lại cùng ngẩng mặt lên.

- Làm phao? - Wonwoo cau mày lắc đầu.

- Không phải kiểu giấy chép tay nhét trong bút bi hay túi quần đâu. Cái đó xưa rồi. Ý tao là một hệ thống làm ăn có tổ chức, có quy mô đàng hoàng. Giống như... một hệ sinh thái.

Jun há hốc miệng. Wonwoo vỗ trán bất lực. Jihoon chậm rãi đứng lên:

- Ý cậu là đường dây gian lận thì có.

Soonyoung nhếch môi cười, gật đầu đầy ẩn ý như một nhân vật phản diện trong phim Marvel.

- Cũng đúng. Nhưng chúng ta có Wonwoo mà. Với lại cậu thử nghĩ xem, cũng là lao động chân chính chứ có ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Và mình có mục tiêu chính đáng kia mà.

Wonwoo nheo mắt nhìn cái thằng bạn gian manh của minh:

- Mày định bán rẻ chất xám của tao thì có!

- Không! - Jun vỗ tay cái đét tán thưởng. - Phải bán đắt chứ!

Và thế là giữa một buổi chiều không mây không mưa, một cơn bão mang tên "Phao cứu sinh" lò dò kéo tới trường Sebong.

-------------------------------

"Phao cứu sinh" bắt đầu đi vào hoạt động chỉ sau 3 ngày "họp hội đồng quản trị", với một mô hình hết sức bài bản và chuyên nghiệp:

Kwon Soonyoung: CEO điều phối tổng lực kiêm quản lý thị trường, người niêm yết giá, quản lý mạng lưới vận chuyển và ngăn chặn "chợ đen" mua bán trái phép.

Jeon Wonwoo: Bộ não của chiến dịch, chuyên giải đề, viết đáp án mẫu, dự đoán đề và phổ cập đề cương ôn luyện.

Moon Junhui: Phụ trách vận hành, chỉnh sửa format, in ấn.

Lee Jihoon: Tay hòm chìa khóa, quản lý doanh thu chung.

Dịch vụ bắt đầu được phục vụ cho đám năm hai - đã biết quá rõ về "nội tại" Jeon Wonwoo aka bảo bối thần kỳ của thầy cô. Những gói cứu sinh được in siêu rõ với kích thước nhỏ li ti, đáp án và đề cương trúng tủ, thậm chí còn có dịch vụ "ship tận hộc bàn". Học sinh rỉ tai nhau, đơn hàng tăng lên chóng mặt.

Sau ai tuần, dịch vụ được mở rộng tới cả đám năm nhất - những đứa mới bước chân vào trường cao trung, chưa quen với nhịp độ nhưng vẫn muốn có một bảng thành tích đẹp. Và túi tiền của 96-line nhà Seungcheol cũng đẹp lên trông thấy.

Cứ mỗi buổi tối, trong văn phòng sinh hoạt trên tầng 3, bốn đứa lại tụ tập như mafia chuẩn bị giao dịch phi vụ hàng nóng. Nhưng thay vì súng đạn, la liệt trên giường là đề kiểm tra Toán, đáp án trắc nghiệm và dàn ý cảm thụ văn học...

-------------------------------

Thành tích học sinh hai khối tăng như lên đồng, giáo viên trầm trồ rớt nước mắt, thầy hiệu trưởng còn đích thân phát biểu khen ngợi trong buổi sinh hoạt cuối học kỳ 1.

"Có lẽ chương trình giảng dạy của nhà trường đã phát huy hiệu quả."

- Phát huy cái đầu gối! Phát huy trí tưởng tượng của chúng ta thì có!

Cả hội lăn lộn cười bò trên đống thu nhập kiếm được từ hành vi "gian thương". Jihoon đang khoanh chân ngồi đếm tiền:

- Còn thiếu hai mươi ngàn! Đứa nào chưa nộp vậy?

- Tao! - Jun giơ hai tay đầu hàng. - Tao thuê phục trang rồi. Mày cứ trừ vào phần của tao đi.

- Cũng ổn ổn rồi, hay là dừng lại đi. - Wonwoo trầm tư suy nghĩ.

- Ổn gì mà ổn? - Soonyoung đập tan cái suy nghĩ bỏ cuộc đó. - Mày muốn kịch bản mày viết ra được đầu tư hời hợt không Wonwoo? Mày muốn vở kịch của mày rớt khỏi vòng loại quốc gia không Jun? Jihoon, cậu có muốn nhạc cậu viết ra không có nổi bộ loa để phát trên sân khấu không?

Cả đám lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy thì còn phải làm. Mà phải làm lớn!

- Làm lớn là sao, Soonyoung? - Jihoon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cái tên Hổ điên này có bao giờ suy nghĩ bình thường đâu.

- Mở rộng thị trường. Năm ba.

- Mày khùng hả? - Jun bất giác cảm thấy lạnh gáy. - Tao không thể bị đuổi học trước khi công diễn đâu.

- Một đề bán giá gấp 5 lần năm nhất năm hai đó. Chỉ cần mày đồng ý thôi Wonwoo. - Soonyoung quay sang ôm ấp nịnh nọt bạn "thân", thân ai nấy lo của minh. - Mày được ôn hết mấy dạng đó rồi mà.

- Rủi ro lắm. Lỡ tao không làm được. Mà còn các anh nữa, mày muốn bị tóm à?

- Chắc chắn là không bị tóm. - Soonyoung chấm nước bọt vào đầu ngón tay rồi giơ lên thề thốt. - Nếu có tao sẽ chịu hết. Tao hứa, tao chỉ bán cho đám đầu gấu thôi.

-------------------------------

Với kỹ năng đàm phán như giang hồ đất cảng Hong Kong, Soonyoung và Jun đã chốt được bản hợp đồng với lớp 3-D6 - lớp cuối bảng xếp hạng và chỉ cần qua điểm trung bình. Giao dịch trơn tru, phao đẹp như tranh vẽ và tiền đã về đến túi.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ suôn sẻ... đáng lẽ...

-------------------------------

- MÁ ƠI!!!!

Wonwoo ôm đầu lăn lộn như bị người yêu đá ở trên giường, trông mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.

- Sao đấy, tiền nhiều quá mày sốc à? – Soonyoung cười khẩy khi nhét đống tiền dày cộp vào trong lợn đất.

- KHỒNGGGGGGGG! Tao viết đáp án đề Toán theo kiểu năm hai rồi!!!!

- Vãi! - Jun đang tập thoại bỗng nhiên nghe sét đánh ngang tai. - Đừng giỡn chứ, tao chết yểu trước cả vở kịch luôn sao?

- Cậu có giao dịch không đấy Soonyoung? - Jihoon bồn chồn.

- Cậu yên tâm. Tớ vẫn bảo đàn em là phải qua 3 4 vòng rồi mới đến tay khách mà. Chắc sẽ không lộ ra bọn mình đâu.

-------------------------------

Năm ba là nơi mà cánh tay của Kwon Soonyoung không bao hết nổi. Và "Phao cứu sinh" đã bị phát tán ra cả khối chứ không riêng gì lớp 3-D6.

Đề toán đợt này khá lạ, nhưng quá nửa số học sinh đạt 90 điểm và cùng sai giống nhau đúng ở cách trình bày, thậm chí đến từng dấu chấm dấu phẩy.

Ngay lập tức, một cuộc điều tra bí mật được mở, có cả sự tham gia của Hội học sinh.

Kết quả điều tra dẫn đến một nhóm học sinh bí ẩn bên ngoài trường. Vậy nên cuộc điều tra tạm thời bị đóng lại.

- Tôi nghĩ là tôi có một số vấn đề nên trao đổi riêng với các em trước. - Thầy Kang, chủ nhiệm lớp 2-A1, lớp của Wonwoo, ôm một sấp tài liệu bước vào phòng điều hành của Hội học sinh.

Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đang đau đầu vì cái cuộc điều tra vừa rồi thì trong lòng lại nổi lên thêm một cơn bão nữa.

Không phải đó chứ? Đừng có nói là mấy đứa....

Một lúc sau, thầy Hwang chủ nhiệm lớp 2-D2 của ba đứa còn lại cũng vào theo.

- Đây là bài thi của học sinh năm ba đợt vừa rồi. - Thầy Kang đặt sấp kiểm tra lên bàn, rồi mở cặp lấy thêm một tờ giấy nữa. - Và đây là của Wonwoo. Bởi vì tôi là chủ nhiệm của em ấy, nên cách trình bày này tôi thấy rất quen thuộc.

- Còn đây là đám học sinh ngoài trường. - Thầy Hwang mở ra một tấm ảnh trong điện thoại. - Và có vẻ nhưng các em học sinh này đang ngồi với học sinh của thầy.

- Ý thầy là... - Jeonghan tay ôm trán, ngập ngừng hỏi.

- Chưa chắc chắn. - Thầy Hwang. - Nhưng thầy nghĩ các em nên thử điều tra theo hướng này, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

- Đúng vậy. - Thầy Kang gật gù. - Tôi rất quý Wonwoo nên cũng không muốn mất đi học sinh này. Nhưng có vẻ những suy đoán này là đúng, vì bốn em học sinh chơi thân với nhau, và là em của các em nữa. Nếu chúng ta can thiệp sớm thì có thể sẽ đỡ được phần nào.

Jeonghan quay lại nói thầm với Seungcheol:

- Hôm qua tớ có gọi cho tụi nó, giọng quen lắm.

- Quen cỡ nào?

- Cỡ... từng mắng tới rát cổ nhưng vẫn cãi tay đôi cho bằng được.

Seungcheol thở hắt ra một hơi, lay lay thái dương rồi ra hiệu cho Jisoo. Jisoo gật đầu đồng ý, rồi rút điện thoại ra, lắp sim khác và gọi vào số máy của "Phao cứu sinh" mà anh xin được từ hội lớp 3-D6.

- Alo~~ Trung tâm cứu hộ học đường "Phao cứu sinh" xin nghe~ Quý khách cần hỗ trợ môn học nào đây?~~

Quen thật. Cái giọng nhăn nhở kéo dài chữ cuối câu của tên nhóc "hổ điên" suốt ngày bị Seungcheol xách cổ từ nhà thể chất về phòng y tế vì quậy.

Jeonghan, cùng lúc đó, mặc áo khoác và đi ra ngoài.

- Toán năm ba.

- Anh trai. Tạm thời thì toán năm ba bọn tôi không phục vụ vì đang có một số vấn đề nhỏ. Nhưng nếu anh mua thêm môn khác thì bọn tôi có thể chiết khấu 30%.

Jun. Không sai được. Cái giọng ngọt sớt như siro cùng với phát âm lèo bèo không giống với người Hàn.

Cuộc trò chuyện tiếp tục được cò cưa thêm vài chục phút, cho tới khi Jeonghan gọi điện cho Seungcheol:

- Tớ về nhà rồi. Và... đoán xem ai đang nghe điện thoại đi.

-------------------------------

Lòng đau như cắt nhưng Ban điều hành Hội học sinh cùng với hai thầy vẫn phải đưa câu chuyện ra ánh sáng. Phòng họp khẩn cấp, tất cả các gáo viên đều có mặt.

Tội nặng: Gian lận thi cử có tổ chức, liên đới bên ngoài trường.

- Hình phạt hợp lý là đuổi học. - Chủ nhiệm lớp 3-D6 lên tiếng. - Không thể để những cá nhân như thế này ảnh hưởng đến cả trường được.

Jeonghan cứng đờ người. Jisoo siết tay. Seungcheol cất giọng, khàn như đá mài:

- Em biết là các em học sinh này có lỗi lớn. Tuy nhiên trên tinh thần xây dựng, em vẫn hi vọng nhà trường có thể khoan hồng, cho học sinh chúng em có cơ hội sửa sai ạ.

Thầy Hwang và thầy Kang cũng đưa ra những thành tích không thể chối bỏ của Wonwoo, Jun, Soonyoung và Jihoon để phần nào các giáo viên có cái nhìn tích cực hơn.

Cô Jin - giáo viên âm nhạc, cũng là người thành lập CLB Kịch Sebong - rớt nước mắt:

- Là người phụ trách, đáng ra tôi cũng nên quan tâm hơn và giúp đỡ các em áy. Để việc thiếu kinh phí trở thành cái cớ cho sự việc này cũng là lỗi của tôi. Nếu các em học sinh này bị cho thôi học, tôi cũng xin thôi việc vì đã không hoàn thành tốt bổn phận của mình.

Cả căm phòng im lặng.

Sau đó, rất nhiều đợt tái thẩm diễn ra, và cuối cùng, hội đồng quyết định bản án: 

"Đình chỉ học 1 tháng. Cấm tham gia các hoạt động ngoại khóa đến hết năm học (trừ vở kịch đã vào vòng loại toàn quốc). Hồ sơ nhận một gạch cảnh cáo và sẽ đình chỉ học vô thời hạn nếu có hành vi tái phạm."

-------------------------------

Jeonghan và Jisoo về nhà trước, trong khi Seungcheol vẫn phải ở lại trường để nghe mắng vốn và trao đổi thêm với hội đồng nhà trường. Cửa nhà mở ra và đám nhóc 97-line đang ngồi ăn bánh vui vẻ, bình yên ở phòng khách.

Nhìn bộ mặt như đâm lê của Jeonghan, Mingyu không khỏi thắc mắc:

- Ơ, anh sao thế ạ?

Jeonghan im lặng, Jisoo lắc đầu ra hiệu không nên hỏi thêm gì rồi lùa tụi nó lên phòng.

Jeonghan đứng dưới cầu thang, hướng lên trên gọi:

- MẤY ĐỨA KIA! XUỐNG ĐÂY NGAY!!!

Myungho và Seokmin đang bước dở bỗng nhiên giật mình, quay ra nhìn nhau kiểu: "Không phải mình đúng không?"

- DẠ! - Tiếng thưa run rẩy vang lên từ tầng 3.

- MANG CÁI "DẠ" XUỐNG ĐÂY!!!

Bốn kẻ tội đồ lần lượt đi xuống trình diện. Jeonghan khoanh tay trước ngực, cố gắng hít thở sâu để nén cơn giận, việc xử tội tụi nó đã có Seungcheol lo rồi. Anh lạnh lùng chỉ tay ra khoảng sân sau nhà:

- Quỳ ra kìa.

Jisoo đặt tay lên vai Jeonghan:

- Đang nắng lắm, mới có 4 giờ thôi.

Bốn đứa nhìn Jisoo như con chiên nhìn đấng cứu thế, nhưng Jeonghan chính là kẻ diệt thần:

- Có nghe thấy không!?

Không ai cứu nổi. 

Wonwoo, Soonyoung, Jihoon và Jun nối đuôi nhau ra sân. Mặt trời như đổ lửa xuống nền cỏ khiến cây cỏ cũng héo quắt, khô cong. Bốn đứa, bốn dáng người quỳ gối, đưa hai tay lên trời, đầu cúi thấp.

----------------------------------

Jun vẫn gồng mình thẳng lưng, cao tay - quả không hổ là cựu vận động viên - nhưng cả người đã ngập ngụa toàn nước.

Soonyoung đang run cầm cập như kẻ chết rét, nhưng lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi.

Jihoon gục đầu lên vai Soonyoung, thỉnh thoảng rơi thõng tay xuống nhưng Jeonghan ngồi trong nhà lại ho một cái khiến cậu giật mình đưa lên.

Wonwoo trông như cái lá héo, cố núp vào cái bóng của Jun, miệng nhăn nhó như sắp khóc tới nơi.

Không ai nói gì, im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy.

Cho đến khi nắng tắt, cánh cổng phía trước bật mở cái "rầm!", cả bốn người chẳng ai bảo ai, quỳ lại ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tay cao qua đầu.

Seungcheol xuất hiện. Tay trái cầm đống giấy photo bài thi và phao lậu, tay phải xách theo cây roi mây chập đôi vô cùng óng ả.

Mắt anh đỏ ngầu vì căng thẳng, và tức giận đến mức từng mạch máu trong người đều sôi sùng sục.

- Ngẩng mặt lên.

Bốn cái đầu cúi sâu như thể sắp cắm luôn xuống đất.

Seungcheol vứt mớ giấy cái "soạt" xuống đất, gằn giọng:

- NGẨNG LÊN!

Cả bốn người giật mình, run rẩy ngẩng đầu nhìn người anh sắp sửa lột sạch da chúng nó. Đứa thì lấm lét, đứa thì run, đứa thì rưng rưng sắp khóc.

- Ngẩng lên mà nhìn chiến tích của các cậu đây này! Giỏi quá rồi, xuất sắc quá rồi!

Jun nuốt khan. Soonyoung cúi mặt. Jihoon sụt sịt.

Wonwoo - vẫn như Soonyoung thường chửi: khôn ba năm dại một lời - dại dột mở miệng trước:

- Bọn em... chỉ muốn giúp các bạn học yếu, với lại...

- IM!!!! - Seungcheol gầm lên.

Và cùng lúc, cây roi vụt ngang một tiếng rợn người.

VÚT, CHÁT!!

Wonwoo ăn ngay một đòn giữa mông, lảo đảo bổ nhào về đằng trước, và nước mắt cũng trào ra ngay.

- Mày giúp các bạn học yếu bằng cách bán đề thi à? Mày gọi đó là giúp? Còn ngụy biện được hả Wonwoo?

VÚT, CHÁT!!

Lần này là Jun, khẽ rít lên một tiếng cùng với cái đau đang lan dần từ mông lên não. Đây là lần đầu Jun bị đánh, cũng là lần đầu diện kiến cây roi mây chập đôi và thần chưởng của anh trưởng nhà này. Quả là không hổ danh.

- Không tiền làm kịch thì đi xin, không xin được thì đi diễn đường phố, đi viết tài trợ, đi làm thêm!

VÚT, CHÁT!!

- AAAAA!

Jihoon đã lấy hơi từ trước nhưng cái đau vẫn là quá sức chịu đựng. Seungcheol gần như dùng hết toàn bộ sức mạnh vào ngọn roi mà đánh xuống.

- ĐÂU RA CÁI KIỂU... LẬP ĐƯỜNG DÂY GIAN LẬN? HẢ?!!

VÚT, CHÁT!!

Soonyoung khóc không thành tiếng, tay ôm mông, nhưng chưa kịp phản ứng đã ăn thêm cú thứ hai.

VÚT, CHÁT!!

- Đứa nào đầu têu?!

Cả ba đứa còn lại chỉ tay vô Soonyoung như bản năng sinh tồn.

- Má nó, thật luôn đó hả?!! Lũ phổi bạn!!!!

- Mày bảo có gì mày gánh hết mà... - Wonwoo né tránh ánh mắt nảy lửa của thằng bạn thân.

- Mày rủ mà Soonyoung. - Jun cũng tán thành.

- Tao rủ thì sao? Không làm theo có chết không? - Soonyoung gay gắt, la lớn như kẻ kêu oan giữa đình làng. - Tao đâu có cầm dao dí cổ tụi mày?!

Seungcheol vung roi lên vụt mạnh xuống phản gỗ. Cả sân rung một cái "RẦM!". Bọn nhỏ giật bắn mình. Soonyoung cứng người.

- Ngậm hết miệng lại!!!

Seungcheol dí đầu roi về phía Soonyoung.

- Bước ra đây!

- Anh! Anh phải nghe em nói! Anh đừng nghe tụi nó đổ thừa cho em!!

- Khỏi nghe. Tôi rõ hết mất trò của các cậu rồi. Ai cũng có phần hết. BƯỚC RA!!!

Cái roi lại vụt xuống phản một cái "RẦM" nghe lạnh sống lưng. Soonyoung cắn răng nhịn nhục, cúi đầu, vai rung rung, vừa mới ghé gần vào cái phản thì roi quất vào mông khiến cậu la toáng:

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- AAAAA!! Anh ơi!! Đừng đánh nữa!!! Em sai rồi!!! Em trót dại thôi mà anh ơi!!!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Trường học là cái chợ trời để mày buôn gian bán lận hả?

- Không!!! AAAAA!! Em chỉ... em chỉ muốn kiếm tiền làm kịch! Tụi em không trộm cướp, không lừa ai hết...

- Ngậm miệng lại! Mày bán phao với giá cắt cổ rồi bảo là không lừa ai à? 

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- ÁAAA! Vâng, em lừa. Em sai rồi anh ơi. Em xin anh!!! Em xin anh!!!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- AAAAA!! Em nhận rồi mà! Tha cho em đi! Em sai rồi mà... AAAAAAAA!

- Xin xỏ cái gì?!

Mỗi lần roi vút xuống, Soonyoung lại gào thất thanh. Cậu không còn giữ được hình tượng "Hổ điên" của đội cổ vũ nữa, chỉ còn là một thanh niên khốn khổ với cái mông đang đỏ lòm và gương mặt đầm đìa nước mắt.

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- ÁAAAAA!!! - Soonyoung gào to như bị chém, mông giật lên theo phản xạ.

- Đã sai còn lôi kéo người khác. Mày làm anh nhục mặt với nhà trường đó, biết không?

- Em đâu có lôi?! Tụi nó tự nguyện mà???

- Lại còn chối hả? Thích tự nguyện không?!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Anh ơi! Đau lắm! Em sai rồi... sai thật rồi! AAAAAI DA! Đừng đánh nữa, đừng đừng đừng—AAAARGH!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Em...Em chỉ... không có tiền làm vở... em tính... AAAAAAAAA!!!! - Soonyoung vừa thét vừa ráng gào lại, nhưng câu sau chìm luôn trong một cú vụt bén như dao lam.

- Tao cho mày luôn cả vở tang lễ bây giờ!

VÚT, CHÁT!!

Soonyoung tru lên một tiếng dài dằng dặc. Đứa nào nghe cũng thấy đau giùm. cúi gằm, nước mắt nước mũi tèm lem, thở hổn hển, mông đỏ như lửa, lằn roi chồng lằn roi - mới chỉ đứa đầu tiên.

------------------------------------

Soonyoung vừa mới được kéo sang rìa phản, người run bần bật như con mèo bị dội nước, còn chưa đứng nổi, thì Seungcheol đã đọc tên như Thần Chết gọi linh hồn về cõi vĩnh hằng:

- Jeon Wonwoo. 

Wonwoo hít một hơi thật dài. Vẻ mặt lạnh băng quen thuộc giờ đã nứt vỡ từng mảng. Cậu không run như Soonyoung, nhưng đôi môi mím lại, hai tay hơi siết lại.

- Em có thể giải thích...

- Lên! - Seungcheol gằn giọng. 

Wonwoo không còn đường rút. Cậu bước lên phản, động tác cứng đờ như robot lỗi phần mềm. Cúi người xuống, chống hai tay lên phản gỗ, lưng thẳng tắp như chữ I - nếu không có cái mông gầy nhẳng kia đang run nhẹ thì trông cậu còn khá... oai.

Roi đầu tiên không cần báo trước. Thành công khiến cái vẻ "ngầu xịt" kia nằm bẹp dí trên phản.

VÚT, CHÁT!!

- ÁAA! - Wonwoo hét lên, âm vực cao ngất ngưởng như thể ai đó bóp cổ một con vẹt đang giải toán.

- Một đứa như mày, bảng vàng quốc gia, đáng lý là hình mẫu cho cả trường. Mày lại đi bán đề?!

- Em... em không bán. Em... chỉ làm đáp án thôi... AAA—!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Câu bào chữa bị hai roi đập cho nát vụn, cái mông gầy như tàu lá chuối không chống đỡ nổi cú quật bén đến nứt da. Wonwoo quằn người.

- Không bán nhưng tiếp tay, có khác gì? Mày có biết mày đang làm cái gì không, hả Wonwoo?

- Em biết!! Nhưng không có tiền thì lấy gì làm kịch?! Nhà trường đâu cho tụi em đồng nào! Tụi em—AAA! 

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Em đang vì nghệ thuật! Nghệ thuật mà—AAAAA!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Nghệ thuật cái đầu mày!

Seungcheol gầm lên, roi quất thẳng xuống, bén và gọn. Cái mông của học bá giờ không còn cao quý nữa - từng lằn roi dọc ngang, sưng phồng, chồng lên da thịt vốn đã nhợt nhạt. 

Wonwoo nấc lên thành tiếng, cố không khóc nhưng mắt đỏ hoe. 

- Anh không hiểu tụi em... Hội học sinh luôn có mọi thứ sẵn rồi... tụi em không có gì... nên mới phải—AAAARGH!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Không phải Wonwoo không biết đau, nghe cái âm lượng tiếng hét ngày một tăng lên là hiểu. Nhưng bất chấp nước mắt, bất chấp phản kháng, vẫn lí luận đến cùng. Mỗi lần cãi lại, là thêm một roi.

Trên tầng hai, Mingyu chết đứng như trời trồng, tựa người vào thành cửa sổ, tay siết chặt khung gỗ đến trắng bệch, miệng lẩm bẩm:

- Anh ơi... đừng nói nữa mà... đừng cãi nữa... Im lặng đi Jeon Wonwoo...

Cậu suýt nhào xuống tầng nếu Seokmin không níu áo lại.

- Mày xuống ổng ăn đòn đau hơn đó. Đừng có mà điên!!!

Mingyu bặm môi, mắt đỏ hoe. 

Dưới sân.

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Seungcheol vụt roi hai cuối cùng, giọng lạnh như băng:

- Mày giỏi lý luận, giỏi phản biện... nhưng mày có bao giờ nghĩ người ta mất niềm tin vào mày sẽ đau đến mức nào không?

Wonwoo nằm gục xuống phản. Hai tay vẫn gồng cứng, mông sưng vù, miệng mím lại, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng.

Cậu không cãi nữa. Không phải vì phục, mà vì đau đến không thở nổi.

------------------------------------

- Jihoon.

Chỉ một tiếng gọi, cậu út của 96-line ngẩng đầu lên, hai mắt đã long lanh, tay ôm cặp mông sợ hãi như thể đoán trước định mệnh mình sắp bước vào.

Bên cạnh, Soonyoung dù đang rên rỉ đau đớn vẫn lập tức nhỏm dậy, hơi ngả người về phía Jihoon, như muốn chắn lấy roi cho người yêu.

Jihoon chầm chậm bò lên phản, mỗi bước đi là một nhịp tim nấc nghẹn. Cậu không phản kháng, không cãi lý như Wonwoo, không nhây như Soonyoung, chỉ cúi đầu thật thấp và nức nở ngay cả trước khi roi đầu tiên được quất xuống.

- Em... xin lỗi mà... em chỉ...

VÚT, CHÁT!!

Roi đầu tiên như sấm sét bổ xuống chiếc mông trắng muốt. Jihoon bật khóc ngay tức thì.

- Chỉ cái gì?!

- AAAHHHH! Em xin lỗi! Em sai rồi!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Anh cứ tưởng em là đứa tỉnh táo?

- Áa! Em biết sai rồi—! Đừng! Em xin anh—!!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Ưaaa! A—Anh ơi em đau... Em đau lắm... Huhuhu...

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Aaaaa... Em không dám nữa... Em không dám nữa...

Cậu co giật, hai bàn tay bấu chặt lấy mép phản, nước mắt lăn thành chuỗi dài. Giọng khóc của Jihoon không to như Soonyoung, cũng không thét như Wonwoo, mà là tiếng nức nở thảm thiết, nghẹn ngào, đau đớn từ tận cổ họng nhỏ xíu.

Bên mép phản, Soonyoung lồm cồm bò lại gần, giọng thều thào:

- Anh... tha cho Jihoon đi. Tại em... tại em xúi cậu ấy mà...

- Được. Thế thì số còn lại, chuyển phần của nó sang mày. 

Seungcheol nói tỉnh bơ như đang chia phần cơm hộp, tay vẫn cầm chặt roi mây. Soonyoung lập tức đơ mặt.

- ...Ờ, không cần đâu ạ. Anh đánh tiếp đi.

Cậu co lại như con chuột chù bị phát hiện. Cái mông cậu vừa mới qua trận quất gió mùa đông, giờ chỉ cần thở mạnh cũng rát. Tình yêu sâu đậm cũng không chống nổi cơn ác mộng gọi là "roi mây Seungcheol".

"Jihoon ơi, tớ xin lỗi"

Trở lại với Jihoon.

Seungcheol nói, giọng gay gắt hơn bao giờ hết:

- Em biết là có bao nhiêu cách để kiếm được tiền cơ mà? Em nghĩ nó xứng đáng không, Jihoon?

- Em sai rồi... em biết mà... em biết từ lúc đầu rồi... nhưng... tụi em không có tiền, kịch bản không được dựng... em chỉ muốn... chỉ muốn vở kịch được diễn thôi...

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Roi giáng xuống, Jihoon thét lên, gần như tru tréo, nước mắt tràn ra, má ướt đẫm, mông sưng to như hai quả ổi bị luộc.

- Em là đứa cuối cùng anh nghĩ sẽ sa ngã như vậy. Anh tưởng anh sẽ tự hào khi có một đứa em như em chứ, Jihoon?

- ĐỪNG NÓI VẬY MÀ ANH ƠI... EM XIN ANH... 

Tiếng khóc bật ra như thể bị bóp cổ, từng roi đánh vào không chỉ da thịt mà thẳng vào lòng tự tôn của cậu nhóc. Cái mông nhỏ xíu đã gần tím bầm, bàn tay Seungcheol cầm roi mà chính bản thân anh cũng phải nghiến răng kiềm lại cảm xúc.

Jihoon hoàn toàn sụp đổ. Không còn gồng, không còn chống đỡ. Cậu chỉ nằm đó, run rẩy, mông sưng tấy, gò má đỏ hoe, rên rỉ từng tiếng ngắt quãng như mèo con bị lạc mẹ.

Bên trên, Myungho che mặt lại.

- Jun mà tới lượt nữa chắc tao xỉu tại chỗ mất... - Myungho lẩm bẩm, tay nắm chặt lan can như muốn nắm lấy trái tim đau nhói của mình.

------------------------------------

- Jun. Qua đây.

Tiếng Seungcheol vang lên nhẹ tênh, nhưng chính cái nhẹ ấy khiến cả người Jun cứng lại. Cậu im lặng, không trả treo, không nhúc nhích, không biện minh. Cả không gian dường như nghẹt thở lại trong một giây khi Jun đứng dậy.

Cái bóng cao ráo bước chầm chậm đến phản gỗ, dáng đi không vội, vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng cái cách đôi tay siết vào nhau, cái nhịp tim dội bên thái dương - nó nói hết những gì cậu đang cố giấu.

Jun chống tay lên mặt phản, ngước đầu nhìn thẳng về phía trước.

- Em biết em sai. Em không có gì để biện minh cả.

Seungcheol khựng một giây.

- Anh từng tin em là người biết đúng sai nhất. Là người anh không cần lo lắng. Vậy mà...

Jun im lặng. Cậu cắn chặt răng, có một chút run rẩy nơi khóe môi. Cậu ghét cảm giác này - cảm giác bị thất vọng, bị phản bội lại chính hình ảnh mà người khác kỳ vọng ở mình.

VÚT, CHÁT!!

Roi đầu tiên quất xuống, cả người Jun giật mạnh một cái. Lưng cậu cong lên, hai tay chống lên phản, khớp tay trắng bệch vì cố kìm tiếng rên.

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Hai roi tiếp theo đánh chéo nhau khiến da thịt dưới lớp quần đồng phục bầm dập. Jun rít qua kẽ răng, nhưng vẫn không la, không rên. Cậu cắn môi đến bật máu.

Ở tầng trên, Myungho đập mạnh tay vào tường, ánh mắt đỏ hoe.

- Anh ơi... - Giọng cậu nghẹn lại. - Anh... đừng chịu đựng như vậy... Đừng cắn môi nữa... Anh đau quá rồi...

Jun cúi đầu sâu xuống một chút, như thể cảm nhận được ánh nhìn từ tầng hai. 

VÚT, CHÁT!!

Một roi ngang, đúng vị trí đùi non – nơi nhạy cảm nhất. Jun buột ra một tiếng "ah" nhỏ, cơ thể run bần bật.

VÚT, CHÁT!!

- Áaa...!! Ạh—hức!!

Jun la lên một tiếng lớn. Mắt nhắm chặt, toàn thân gồng cứng. Hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra.

Seungcheol không nói thêm lời nào. Anh đánh liên tục, mỗi roi như trút xuống niềm tin bị phản bội. Mỗi phát là một sự giận dữ - vì Jun không chỉ phạm lỗi, mà còn là người Seungcheol đặt niềm tin lớn nhất.

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Em nghĩ vì cái vở kịch đó mà được quyền làm bậy mà không bị bắt à?

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Nói với bọn anh một câu thì khó lắm hay sao hả Jun?!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

Cứ mỗi câu nói, là một (đống) roi. Mông Jun giờ đã không còn hình dạng bình thường. Cậu thở dốc, trán đổ mồ hôi, cả người gần như khuỵu xuống phản.

- Đừng đánh nữa... anh... Em—em xin lỗi... em biết lỗi rồi...!

- Đã đủ đâu mà xin!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!!

- Áaaa!! Aaaa đau quá! Đau thiệt sự!! Aaaa anh ơi!!!

Và rồi... đúng lúc Seungcheol giơ roi lên lần nữa.

Xoẹt!

Jun phản xạ xoay người né cú roi tiếp theo. Một động tác tự vệ thuần bản năng của tuyển thủ wushu - nhanh, dứt khoát và... lỡ tay chọc điên người cầm roi.

- À. Giỏi. Còn dám né nữa?

Seungcheol thở hắt ra, giọng gần như lạnh tanh.

- Không... không anh ơi... Em... chỉ là... Aaaaa!!!

VÚT, CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

Sau cú né người vô thức của Jun, Seungcheol vụt thêm ba cái rồi dứt khoát buông roi, đi thẳng đến tủ đồ, kéo ra một cuộn dây thừng to. 

Cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Soonyoung đã hét toáng:

- Khoan đã! Anh làm cái gì thế?! Anh ơi em có né đâu!!!!

- Em vừa ăn đòn rồi mà?!! - Wonwoo hoảng hốt gào lên. - Ơ!!! Anh ơi! Làm gì đến mức đó!!!

- Em xin lỗi!! Anh ơi!!! Không! Mấy đứa nó có làm gì đâu!!

- Jun đâu cố ý né đâu anh... - Jihoon rền rĩ.

Nhưng Seungcheol không đáp. Anh nắm cổ tay Jun, xoắn mạnh ra sau lưng rồi trói chặt. Cái cách anh quấn dây, thắt nút - gọn gàng, không một giây do dự - làm cả bọn đổ mồ hôi lạnh.

- Cái này không đơn giản chỉ là hình phạt. - Seungcheol nói khẽ, tay vẫn làm việc. - Đây là răn dạy. Để sau này, tụi mày nhớ rằng có những giới hạn không được vượt qua.

Jihoon là người thứ hai bị trói, sau đó là Wonwoo - vẫn còn lắp bắp phản đối, và cuối cùng là Soonyoung - cái miệng vẫn chưa ngưng:

- Anh ơi Jun né chứ đâu phải em đâu? Anh phải công tâm chứ ạ? Anh ơi!!!!

- Ban ngày ban mặt... Anh có biết tụi em lớn rồi không?

Wonwoo lầm bầm, và vô tình lại lọt hết vào tai anh trưởng.

- Ờ. - Seungcheol đáp tỉnh queo. - Vì tụi mày lớn rồi nên mới xứng đáng chịu trách nhiệm như người lớn.

Nói rồi, anh lạnh lùng kéo phăng quần tụi nhỏ xuống.

Myungho choáng váng khi nhìn thấy đám lằn roi tím ngắt, sắp phóng xuống thì Seokmin lại kéo lại:

- Ê ê! Mày muốn ăn đòn chung luôn hả???

Một cảnh tượng chưa từng xảy ra: bốn thằng con trai nằm phơi mông trên phản, bị trói gọn gàng, quần tụt tới đầu gối, để lộ bờ mông đỏ thẫm chồng chất lằn roi, mà không đứa nào còn đủ dũng khí nhìn mặt nhau.

- Xấu hổ vãi... - Soonyoung nghiến răng rít qua kẽ môi. - Mông em cũng có quyền riêng tư mà anh.

- Có hàng xóm không vậy trời... - Jihoon muốn độn thổ.

- Anh quá đáng thế!! - Wonwoo ấm ức rúc mặt vào hai cánh tay,

- Mở miệng lần nữa là tôi cho ra cổng, để nguyên cái khu này biết mông các cậu tròn méo thế nào đấy.

Giọng Seungcheol cắt ngang. Lạnh buốt.

Cả đám câm bặt.

Và rồi... trận đòn lại bắt tiếp tục.

CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

Roi quất xuống bốn cặp mông trần như vũ bão. Tiếng da thịt va vào roi vang dội khắp sân như tiếng trống lệnh tử hình. Cả bốn đứa đồng loạt gào thét, khóc thét, rên rỉ, xin tha, nhưng không ai được nể.

<Au hơi lười nên mấy bà tự đoán coi thoại của ai nha>

- Em đau quá!!! Seungcheol hyung ơi làm ơn!!

- Anh giết em rồi aaaa!!!

- Em hứa không bao giờ phạm lỗi nữa!!!

- Hu hu hu hu hu—mông em sắp nổ rồi!!!

CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

Roi xé gió, roi quất thịt. Tiếng la hét vang dội, lẫn lộn, không thể phân biệt ai với ai nữa.

- Á á á á!!!

- Đau quá!!! Đừng mà!!!

- Mẹ ơi con chết mất!!!

- Em xin lỗi màaaaa!!!

CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- AAAA!!! ANH MUỐN GIẾT EM LUÔN HẢ??

- ANH ƠI!!!

- ĐAU QUÁAA!!! EM SẼ KIỆN ANH!!!!

- LẠI LÀ CHỖ ĐÓ!!! EM KHÔNG CHỊU NỮAAAA!!!

Soonyoung là trùm la, giọng the thé, rú lên từng chập như bị lột da sống.

Jihoon thì nức nở không ngừng, gào khóc như con nít.

Wonwoo cố cứng đầu lúc đầu nhưng càng về sau thì cổ

họng khản đặc, nói chẳng ra tiếng.

Jun & sau loạt đòn trước - giờ thì đã rên rỉ trong nghẹn ngào, không còn giữ được vẻ cứng rắn thường thấy.

Mỗi cú roi là một luồng đau buốt chạy dọc sống lưng, lan ra hai bên hông rồi tập trung cả vào mông - nơi giờ đây đỏ bầm, sưng phồng. Một vài vết đã bắt đầu rướm máu, nhất là ở Jun - có một vết da bị rách từ trận riêng trước đó.

Tầng 3, sau tấm cửa sổ mở hé.

Myungho nãy giờ vẫn đang cố nín khóc, tay siết chặt thanh cửa sổ. Nhưng rồi, khi ánh mắt cậu lướt đến tấm lưng run rẩy của Jun... và một lằn roi có vẻ đang rỉ ra một màu đỏ tươi óng ả đến đáng sợ.

Cậu hét lên.

- DỪNG LẠI ĐI!!

Tiếng hét làm Seungcheol dừng tay lập tức. Anh nghiêng đầu, ngước lên cửa sổ.

Khi bị bắt gặp, cả ba giật nảy mình, vội vàng rụt đầu vào và đóng sầm cửa lại.

Không gian rơi vào yên lặng.

Tiếng khóc của bốn đứa vẫn còn vang vang, nhưng nhỏ dần.

Seungcheol siết tay, rồi thở hắt. Ánh mắt vẫn còn giận, nhưng anh không đánh tiếp. Anh biết đến đây là đủ rồi.

Một roi cuối cùng rít xuống mặt gỗ. Không phải để đánh, mà như dấu chấm hết cho cơn thịnh nộ.

- Ba ngày không được bôi thuốc. Bốn đứa bị cấm túc trong suốt thời gian đình chỉ học. Không tập kịch. Không nhảy múa. Không viết nhạc. 

Cả đám nằm sõng soài như đống rơm cháy dở. Rên hừ hừ như thương binh chưa được cứu, còn chưa kịp phản ứng với án phạt thì tuyên án tiếp tục vang lên:

- Một tuần không được ăn thịt. Chỉ được ăn cơm trắng với rau luộc.

- Anh ơi không ăn thịt làm sao mà lành...

- Ý kiến nữa thì nhịn luôn! Để cái đau kiểm điểm bản thân đi.

------------------------------------

Tối hôm đó.

Mùi dầu gió đã lan khắp phòng, quyện với mùi thịt người... bị đánh cháy khét.

Jun nằm sấp, quấn tạm cái khăn mỏng qua eo, mông sưng như cái bánh bao hấp quá lửa. Myungho ngồi phía sau, nhẹ nhàng bôi thuốc bằng ngón tay run rẩy. Cứ mỗi lần ngón tay chạm vào vết roi, Jun lại giật nảy, khẽ rên lên như mèo hen.

- Á... từ từ... đau...

- Thì em nhẹ hết sức rồi còn gì... - Myungho mếu máo không biết làm sao.

Jun quay đầu, mắt đỏ hoe: 

- Anh tưởng em tới ôm anh chứ ai ngờ tới tra tấn thêm lần nữa...

Myungho đập nhẹ vào lưng Jun, giọng trách yêu:

- Người ta khóc cả lúc anh bị trói, không dám chạy xuống cứu vì sợ bị ăn đòn chung... Vậy mà còn chê... Em kệ anh đấy!

Jun mỉm cười khổ sở, ánh mắt dịu xuống, rầu rĩ:

- Thôi anh xin lỗi, em bé thương anh mà. Lúc Seungcheol hyung lấy dây thừng trói cả bọn... anh tưởng chết tới nơi... Nhưng anh không sợ đòn bằng cái lúc nghĩ... em đang nhìn anh bị lột quần giữa ban ngày.

Myungho im lặng một giây.

Rồi cúi xuống, khẽ thơm vào vai Jun một cái, thì thầm:

- Em chẳng chê anh lúc đó đâu. Em chỉ thấy đau thôi. 

Ở giường bên, Wonwoo đang rít lên khe khẽ, tay bấu chặt lấy gối khi Mingyu dám thoa thuốc lên mông mình bằng... miếng bông y tế cứng ngắc như hết hạn sử dụng

- Yah... làm cái kiểu gì đấy? Cậu lau nhà đấy à!?

- Thế không lau sao sạch? Mông anh toàn máu bầm...

- Đừng nói từ "mông'' nữa được không?! Đau khổ lắm rồi mà cứ ''mông mông'' mãi!!

Mingyu phì cười, cúi đầu lẩm bẩm:

- Lần đầu được sờ mông người mình thích mà lại trong hoàn cảnh này... trời ơi... cái mông gầy vậy mà ăn tận 20 roi...

- Yah!! Kim Mingyu!!

- Im lặng đi, Wonwoo. Ngoan thì anh được chăm. Không ngoan... em xin Seungcheol hyung cho đánh thêm đấy.

-.... Đồ phản bội. Cậu cứ đợi tôi khoẻ lại đi...

Còn ở cuối phòng, Seokmin đang... chiến đấu sinh tồn.

Một tay giữ chặt Jihoon đang giãy giụa vì rát thuốc, một tay còn lại bị Soonyoung nắm chặt lấy, rống lên:

- Thôi đi!! Đau hơn ăn roi nữa!! Cái tay mày có phải tay người không?

- Đau là do thuốc ngấm vào thịt đó ông nội! Im cho người ta làm việc thiện đi!!

- Đừng!! Đừng bôi nữa!! Đau!! Chết anh rồi!!! 

- Ông nghĩ tôi đang vui khi phải bôi thuốc cho hai ông anh điên khùng hả?! Một người la như cháy nhà, một người rên như zombie mất máu!!

- Mày giết anh chứ có phải cứu anh đâu! - Soonyoung tru lên như con sói bị thương.

- Cậu đừng nói mấy cái câu đó nữa... - Jihoon thều thào, nước mắt chảy dài. - Tớ nghe là thấy đau thêm rồi...

- Thế đừng có ngo ngoe nữa!! Để tôi làm xong còn về ngủ!!!

Sau gần một tiếng vật lộn, bôi thuốc, dán gạc, đắp đá, dỗ dành, phát cơm tró, cả bọn cuối cùng cũng yên ổn nằm rạp trên giường như mấy miếng cá khô phơi nắng.

Ánh đèn dịu xuống. Giọng nói rì rầm vang lên.

- Soonyoung này... - Jihoon thở dài. - Tại sao lúc đó tớ không nói cậu là đừng làm nữa?...

- Vì nếu không làm, vở kịch đó sẽ chết trong bóng tối. Tớ không chịu nổi điều đó. Cờ đã đến tay rồi, không thể để rơi mất cơ hội được.

Wonwoo cất tiếng, giọng khàn khàn: 

- Tại tao... tại tao bất cẩn...

Soonyoung lẩm bẩm: 

- Nếu quay trở lại lúc đó, tao vẫn sẽ làm thôi...

Mingyu, Seokmin, Myungho im lặng. Nhìn những gương mặt bị roi vạch vằn vẫn còn ánh lên sự ngang bướng - nhưng cũng đầy tha thiết với ước mơ của mình.

Quẹt. Quẹt

Tiếng chân. Đều đều. Trên hành lang.

Cả phòng im bặt.

Soonyoung bật dậy như phản xạ bản năng, vớicái mông còn đang cháy như lửa đốt, và rồi tự mình kêu gào trong im lặng.

- Vào tủ!! Mau!!!

- Cái gì???

- Anh nghe bước chân! Là Seungcheol hyung đấy!!

Myungho, Mingyu, Seokmin chưa kịp phản ứng gì, đã bị Soonyoung túm cổ, kéo tuốt vào tủ quần áo trong góc phòng.

Ruỳnh! - cửa tủ đóng sầm. Ba bóng người chui rúc, chật ních, đè lên nhau như cá mòi.

Seokmin nghiến răng rên rỉ: 

- Anh muốn bọn em chết ngạt à, đồ Hổ điên...

- Im!! Muốn bị đánh thêm? Tao không cứu đâu nha!!

Cả phòng nín thở. Tiếng chân dừng lại trước cửa. Tay nắm cửa kêu "cạch" một cái... rồi im.

Ba giây.

Năm giây.

Chín giây.

Tiếng chân quay ngược. Xa dần.

Tủ bật mở. Ba đứa đổ nhào ra đất như cá trong lưới.

Cả bọn đồng loạt thở phào, rồi... bật cười. Và tiếp nối như thế cho tới ba, bốn ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top