Học làm người lớn

Tiếng máy hút bụi gầm gừ như con thú cáu kỉnh giữa trưa hè oi ả, xen lẫn tiếng loạt soạt của thùng giấy bị lật tung, và tiếng lẩm bẩm phát ra từ một chàng trai cao gần mét chín đang gò lưng dọn phòng mấy đứa em út.

- Không hiểu thằng nhỏ sống kiểu gì... dây sạc một đống, giấy ghi chú dính đầy bàn, chưa kể mấy đôi tất... Trời ơi nó mang vào phòng rồi vứt đó bao lâu vậy?

Mingyu đang phát điên với cái sự lộn xộn mang tên Choi Hansol. Làm anh trai đã mệt, nhưng làm anh trai của một đứa tuổi dậy thì mà lại ít nói như con mèo lười thì đúng là thử thách nhân phẩm.

Cậu thở phì một cái, cúi xuống mở nốt ngăn kéo đầu giường - cái ngăn mà Hansol luôn khóa, nhưng hôm nay quên. Và rồi tay Mingyu dừng lại. Ngay giữa đống sạc pin cũ và vài tờ giấy nháp nhàu nát, là một thứ vật thể lạ, nhỏ gọn, ánh kim loại bạc mờ, đầu hút đã trầy.

Một cái pod.

Không cần hỏi, Mingyu nhận ra ngay. Không lẫn vào đâu được.

Cậu ngồi sụp xuống mép giường, tay siết chặt thiết bị trong lòng bàn tay, trái tim như bị bóp nghẹt.

- Thằng nhóc này... làm cái quái gì vậy chứ?

Mingyu không phải kiểu người dễ nổi nóng. Nhưng những cảm xúc đang dâng lên trong lòng cậu lúc này - ngạc nhiên, lo lắng, giận, và một chút hoang mang - trộn lẫn thành một thứ cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở. Hansol có bao giờ kể cậu nghe chuyện bạn bè? Có khi nào cậu hỏi mà thằng bé chỉ cười trừ, gật cho qua?

Không chần chừ thêm một giây, Mingyu rút điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Jeonghan hyung.

------------------------------------------

Căn hộ hôm nay không có tiếng nhạc của Hansol, cũng không có tiếng cười đùa hay tiếng đá banh rầm rầm trong phòng khách. Không khí trong nhà như đông đặc lại kể từ khi Mingyu đặt cái pod lên mặt bàn, và Jeonghan đứng dậy, im lặng bước vào phòng mình.

Rồi trở ra.

Tay anh cầm một cây roi mây dài. Jeonghan không quát tháo, không gào lên. Nhưng ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.

- Choi Hansol. Ra đây. - Anh gọi. Giọng đều, thấp và sắc hơn bình thường.

Hansol vừa đi học về, còn chưa thay đồ, vẫn đeo balo trên vai. Cậu ngạc nhiên nhìn anh trai.

- Gì vậy ạ?

- Cái này của em đúng không? - Jeonghan giơ cái pod lên, lắc nhẹ trong lòng bàn tay.

Hansol cau mày.

- Không, không phải của em.

Jeonghan im lặng. Anh đặt pod lên bàn, rồi nói chậm rãi:

- Anh tìm thấy nó trong ngăn kéo đầu giường của em.

- Có thể ai đó để quên. Em không biết.

Mingyu đứng bên cạnh khẽ thở ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn. Jeonghan thì vẫn nhìn Hansol chăm chăm, cái nhìn của một người đã quá quen với sự chối tội, và cũng quá hiểu những kiểu né tránh.

- Anh hỏi lại lần nữa, Hansol. Cái pod này... là của em?

Hansol cắn môi. Mắt cậu dao động, nhưng vẫn lắc đầu.

- Không ạ.

Jeonghan gật nhẹ.

- Vậy thì em không có tội gì cả. Đúng không?

Cậu chưa kịp phản ứng.

Chát!

Cây roi mây vụt xuống không khí, âm thanh sắc lẹm như cứa vào da.

- Anh...! - Hansol lùi lại một bước, mắt mở lớn.

- Nếu em không chịu nói thật, anh buộc phải dùng cách này. Anh không thể đứng nhìn người mình yêu thương bắt đầu huỷ hoại bản thân bằng khói thuốc và sự dối trá.

Giọng Jeonghan không lớn, nhưng từng chữ như cào vào lòng Hansol.

Chát! Chát!

Một roi nữa rơi xuống, đáp trúng đùi của Hansol.

- Được rồi! - Hansol hét lên. - Là của em! Em từng hút! Nhưng em bỏ rồi, được chưa?! Em chỉ thử vài lần rồi cất đi từ lâu rồi!

- Thế tại sao còn giữ?

- Em quên mất là nó còn ở đó. Em đâu có dùng nữa!

- Em nghĩ lý do đó đủ để xoá sạch mọi chuyện sao? - Jeonghan hỏi, tay siết lấy cây roi mây. - Em có biết chỉ một lần cũng đủ để làm hỏng phổi, hỏng thận, tăng nguy cơ ung thư không? Em có biết mỗi lần hút pod là đẩy cả cơ thể mình lại gần bệnh viện hơn không?

Hansol mím môi, giọng bắt đầu nghẹn lại.

- Em biết. Nhưng em đã dừng lại rồi. Em nói rồi, sao anh không thể tin em vậy?

- Vì em đã nói dối anh ngay từ đầu. - Giọng Jeonghan đanh lại. - Vì em chối. Em không thừa nhận, em tránh né. Và quan trọng nhất, em coi thường sức khoẻ của mình, Hansol à. Em coi thường điều mà anh đã dành cả cuộc đời để bảo vệ.

Chát! Chát!

Cây roi lại rơi xuống. Đúng vào mông.

Hansol rùng mình, cả người khựng lại. Cậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

- Anh không muốn dùng bạo lực. Nhưng em phải hiểu: với anh, sức khoẻ không phải trò đùa. Anh đã từng chứng kiến Seungcheol mất ngủ, ho ra máu, nôn trong đêm vì hút thuốc. Anh đã từng phải kéo anh ấy từ cửa tử ra, vì thứ em vừa mới thử ''cho vui'' đấy.

Chát!

Hansol run nhẹ, nhưng vẫn đứng yên. Không khóc. Không xin lỗi.

Jeonghan siết chặt cây roi, ánh mắt nặng nề.

- Anh đánh em không phải vì ghét em, Hansol. Anh đánh vì em đang coi thường sức khỏe của mình. Một người bình thường hút pod đã nguy hiểm. Một đứa đang phát triển như em? Em biết nó ảnh hưởng thế nào đến phổi, đến tim, đến não không?

Hansol quay phắt lại, giọng bắt đầu gắt lên:

- Vậy thì sao? Ngoài kia đầy người hút thuốc, đầy người dùng vape! Họ vẫn sống nhăn răng, vẫn học, vẫn làm! Sao đến lượt em thì lại bị coi như tội đồ?

Jeonghan sững người.

- Em chỉ muốn thử! Một lần, hai lần cho biết! Chứ em có đâm đầu vào nghiện ngập đâu! Anh đang làm quá mọi chuyện lên! - Hansol nói to, mắt rực lên như có lửa. - Vì cái gì mà em phải bị cấm? Phải bị đánh? Em đâu có giết ai? Em đâu có phạm pháp!

Jeonghan hạ thấp giọng, nhưng từng từ như đá tảng ném vào tim:

- Nếu em muốn sống như những người ngoài kia, thì ra ngoài đó mà sống. Ở trong nhà của anh, tuyệt đối không được phép đụng vào những thứ đó.

Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc.

Hansol chết lặng.

Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt không còn giận dữ mà là vỡ vụn.

"...Ra ngoài đó mà sống?"

Jeonghan vẫn đứng im, không nói thêm.

Hansol nuốt khan.

- Được thôi. Em hiểu rồi.

Cậu quay lưng, bước về phía cửa. Không còn bốc đồng, không quát tháo, chỉ có sự im lặng lạnh buốt như đêm mùa đông.

Jeonghan nhìn theo, mắt lay động. Anh mở miệng, muốn gọi tên em trai mình, nhưng... không thành lời. Cái tôi, cái nguyên tắc, và cả nỗi sợ hãi trong lòng, tất cả siết cổ họng anh lại.

Hansol dừng lại trước bậc cửa.

- Em không cần anh tin em. Em chỉ cần được nghe, được nói. Nhưng ngay cả điều đó... anh cũng không cho em.

Cạch.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Căn nhà rơi vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng tim đập, và một cây roi mây nằm trơ trọi trên mặt bàn, không phải vì Hansol, mà là vì Jeonghan đang tự đánh vào lòng mình.

------------------------------------------

Trời đã tối, thành phố trùm lên một lớp chăn đen đầy bụi và đèn đường. Hansol kéo mũ áo hoodie lên, balo lỏng lẻo sau lưng, bước dọc những con đường quen thuộc dẫn về phía studio của Seungcheol - nơi có ánh đèn vàng ấm và tiếng nhạc không bao giờ tắt.

Cậu không định đi đâu xa. Chỉ là... cậu cần một nơi để thở.

Studio tầng hai vẫn sáng đèn. Qua tấm kính mờ, Hansol thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, laptop mở, tai nghe cắm một bên.

Cậu gõ cửa ba lần.

Seungcheol ngẩng lên. Thấy Hansol, anh chỉ nhẹ mỉm cười rồi đứng dậy mở cửa.

- Chà, trai đẹp hôm nay tới thăm anh hả?

Hansol cố nhếch môi cười nhưng không thành. Cậu chỉ lí nhí:

- Em có thể ở đây một chút không?

- Luôn có chỗ cho mấy đứa em biết gõ cửa trước. - Seungcheol lùi vào trong, để cậu bước vào. - Sao thế? Cãi nhau với ai? Jeonghan à?

Hansol không đáp. Cậu ngồi phịch xuống sofa, mặt úp vào hai tay. Một lúc sau mới lặng lẽ nói:

- Anh ấy không tin em.

Seungcheol im lặng một lúc. Anh tháo tai nghe ra, đặt laptop qua bên rồi ngồi xuống cạnh Hansol.

- Chuyện gì vậy?

- Nhưng mà... anh có thể tin em không?

- Nếu em đã tìm đến đây... - Seungcheol đặt tay lên vai em trai. - ...thì anh nghĩ em sẽ không nói dối.

- Là...Pod. - Hansol nói nhỏ. Em từng thử. Nhưng bỏ rồi. Vậy mà anh ấy... không nghe em nói. Cứ thế mà nổi điên, mà đánh em.

Seungcheol thở ra thật khẽ.

- Pod... Lúc trước, khi anh bắt đầu làm nhạc, anh cũng từng hút rất nhiều thuốc.

Hansol ngẩng phắt lên, tròn mắt:

- Anh á?

- Ừ. Đầu tiên cũng vì tò mò. Rồi thành nghiện, không hút thì không tỉnh táo nổi. Anh còn chẳng thèm giấu giếm. - Anh bật cười. - Và anh... cũng bị Jeonghan đánh. Rất đau.

Hansol lặng người.

- Nhưng có khác nhau đấy. - Seungcheol quay sang nhìn thẳng vào cậu. - Anh bị đánh vì không dừng lại. Còn em... em đã biết dừng. Điều đó rất quan trọng.

Hansol nhìn xuống, giọng bắt đầu nghèn nghẹn.

- Vậy sao anh ấy không tin em? Không ai tin em? Em đã dừng rồi. Em không nghiện, không đụng tới nữa. Em ghét cái vị đó, em đã chọn dừng lại. Sao anh Jeonghan không thể nghe em lấy một câu?

- Vì em đã bắt đầu bằng một lời nói dối. Phải không? - Seungcheol nhẹ nhàng đáp. - Và vì... em phản ứng như thể em vẫn còn muốn chống lại, em chẳng làm gì sai hết, chứ không phải đang giải thích.

Hansol cứng người. Cậu siết chặt tay mình.

- Anh ấy nói nếu em muốn sống như người ngoài kia thì đi mà sống ngoài đó. Ở trong nhà anh ấy thì không được phép đụng vào thuốc.

- Jeonghan... là bác sĩ mà. Và là người từng chứng kiến nhiều bệnh nhân ra đi, chỉ vì thuốc lá. - Seungcheol nói, giọng chậm lại. - Với em, một hơi pod có thể là thử cho vui. Với cậu ấy, nó là cái bóng tử thần.

Hansol cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu.

- Anh biết em không sai khi thử. Em tò mò, em muốn hiểu, đó là bản năng tuổi mới lớn. - Seungcheol đưa tay lên xoa đầu cậu. - Và anh rất tự hào vì em đã đủ tỉnh táo để dừng lại. Nhưng chuyện không nằm ở cái pod nữa. Mà là ở cách em phản ứng lại.

Hansol nấc khẽ.

- Em chỉ... em thấy tổn thương. Em thấy mình bị xem là kẻ xấu, là người không đáng tin.

- Và bây giờ em chọn cách im lặng, rồi chống đối. Trong khi em có thể nói ra sự thật ngay từ đầu mà?

Hansol không nói gì. Mãi một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

- Anh nghĩ... em nên làm gì?

Seungcheol cười, xoa nhẹ đầu cậu.

- Em đã là một người lớn rồi, Hansol à. Vậy thì hãy xử lý chuyện này như một người lớn. Không bỏ chạy. Không im lặng. Không cãi bướng. Mà nói chuyện với Jeonghan, đàng hoàng.

Hansol gật đầu. Lần này, cậu không cãi lại. Chỉ lặng lẽ rút tay áo lau nước mắt.

------------------------------------------

Hansol trở về vào sáng hôm sau.

Căn nhà vẫn yên lặng như thể mọi tiếng động đã bị đêm qua cuốn trôi. Jeonghan ngồi ở bàn ăn, áo blouse trắng vẫn chưa thay, ly cà phê trước mặt đã nguội từ lúc nào. Anh chưa ngủ. Mắt đỏ hoe vì thức trắng, vì lo lắng, và vì... hối hận.

Khi nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên. Hansol đứng đó, dáng gầy gò trong ánh nắng nhạt đầu ngày, mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Cậu bước vào, không cúi đầu xin lỗi, cũng không cãi lại. Chỉ đơn giản là... nhìn anh.

Jeonghan đứng dậy. Không ai nói gì trong một lúc dài.

Hansol mở lời trước.

- Em xin lỗi... vì đã làm anh lo.

Một nhịp.

- Và xin lỗi... vì đã không nói thật với anh ngay từ đầu.

Jeonghan siết tay lại, môi mím chặt.

Hansol tiếp tục:

- Em đã thử hút pod, vào năm cuối trung học. Nhưng em không hút nữa, em không thích cái vị đó, em thấy nó vô nghĩa. Em chỉ để đó vì em nghĩ... nó cũng hơi đắt. Nhưng bây giờ thì em ném nó đi rồi ạ.

Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên nói ra mọi thứ bằng giọng không lẩn tránh.

- Em không phải người hoàn hảo. Em cũng sẽ còn mắc sai lầm. Nhưng em muốn được tin tưởng, ít nhất là... được nói hết đã.

Jeonghan nuốt khan, anh cất tiếng:

- Anh ghét pod, ghét thuốc lá. Và... anh không chịu nổi cảm giác thấy một đứa em mà anh yêu thương, chăm sóc từ khi còn học tiểu học, lại đi thử cái thứ đó.

Hansol cắn môi. Nhưng cậu không cãi lại nữa.

Jeonghan bước lại gần, thở dài:

- Anh biết là mình đã quá nóng. Đáng ra anh phải... nghe em, thay vì cầm roi trước.

- Vâng. Nhưng em cũng cứng đầu.

- Ừ. - Jeonghan không cười, nhưng đôi mắt đã dịu lại. - Cứng đầu như các anh của em.

Cả hai cùng im lặng. Không khí lắng xuống, như một bản nhạc chậm đang tan dần trong gió.

Một lát sau, Jeonghan khẽ nói:

- Vào phòng đi. Anh... bôi thuốc cho.

Hansol đỏ mặt.

- Anh vẫn nhớ cả vụ đó ạ?

- Tôi đánh chứ ai? - Jeonghan xua tay. - Đi.

Hansol quay đi, nhưng miệng khẽ cười. Khi cậu rời khỏi khung cửa, Jeonghan thở ra một hơi thật dài. Nhẹ nhõm. Không phải vì đã thắng trong một trận cãi nhau, mà vì... đã giữ được em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top