Học bá Summoner's Rift

Lớp 12.

Áp lực đè như núi. Kỳ thi đại học là chiến trường.

Nhưng với Wonwoo, chiến trường chân chính vẫn là... Summoner's Rift.

Phải rồi. Cậu đã hứa từ lần trước là sẽ "gỡ cài đặt". Nhưng hứa là một chuyện, sức hút từ bàn phím là một chuyện khác.

Một buổi chiều tháng 3.

Seungcheol vừa họp với bên nhà sản xuất, chạy ghé qua khu gần trường luyện thi của Wonwoo để mua cà phê thì...

Bóng dáng quen thuộc. Áo khoác xanh đậm. Tay đút túi quần, miệng ngáp dài. Mũ hoodie trùm kín, cúi đầu như đang giấu cả thế giới trong lòng.

Và... không bước về hướng lớp học, mà là rẽ thẳng sang hẻm tiệm net.

Seungcheol khựng lại, mắt tròn xoe, lông mày nhỏm cao:

- Ồ...Ồoooooooo. Jeon Wonwoo...

Không tiếng gọi, không nhắn tin, không một cuộc điện thoại.

Gót giày Seungcheol lặng lẽ bước theo, cách vài mét, không nhanh không chậm. Cậu em ngỗ nghịch như thể tưởng cả vũ trụ này bị lừa bởi cái mặt "ngoan hiền", chẳng biết sau lưng mình có một bóng hình đang cười lạnh.

Tiệm net Galaxy. Máy số 17.

Wonwoo đang hét:

- MID MẤT TÂM LÝ RỒI! ĐÁNH ĐI! COVER MID!! ĐÙA À??

Tay lia chuột như gió. Mắt sáng rực như vừa mở cổng chakra. Cả người đắm chìm trong thế giới ảo - nơi cậu không phải là "học sinh cuối cấp", mà là một mid-laner huyền thoại.

Cách đó vài mét, Seungcheol ngồi xuống máy số 26, mở laptop. Màn hình hiện file Excel. Tai nghe cắm, nhưng chẳng có nhạc nào phát cả. Mắt anh... vẫn liếc sang màn hình máy 17.

Cứ thế. Gần hai tiếng trôi qua.

Wonwoo gào rú với đội, gánh team, last hit đỉnh cao, chuỗi thắng 5 trận liền. Rồi, vừa gỡ tai nghe, vươn vai sảng khoái chuẩn bị về thì...

- Cậu ơi, anh trai cậu thanh toán rồi nhé~ - Chủ quán cười lịch sự - một nụ cười thường được dành cho mấy đứa bị phụ huynh bắt quả tang tại quán.

Cả người Wonwoo... cứng đờ. Tay nắm quai cặp lạnh toát.

Không khí xung quanh bỗng chùng xuống.

Bước ra ngoài.

Seungcheol đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào xe, nhìn em bằng ánh mắt không một chút cảm xúc.

- Chơi vui không?

Wonwoo há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng... không từ nào thốt ra được. Chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.

Đường về nhà dài như một bản nhạc không lời đau buốt.

--------------------------------------------

Cạch. Cánh cửa mở ra.

Phòng khách to đùng. Nhưng không gian đột ngột thu nhỏ. Chỉ còn hai người.

Một người ngồi ghế, đầu cúi thấp, mồ hôi túa ra.

Một người đứng, mắt sáng như lưỡi dao, tay cầm thứ vũ khí thời tiền sử mà ai trong nhà cũng từng... nếm mùi: cây roi mây.

- Đây là cái chỗ học thêm 2 triệu một tháng mà Jeonghan đăng ký cho em đúng không, Wonwoo?! - Seungcheol nghiến răng, bàn tay nắm chặt để ngăn bản thân không giáng cho thằng nhóc kia một cái tát.

- Em... em... tại hôm nay thầy dạy khó hiểu quá nên em ra ngoài... giải tỏa tí thôi... - Wonwoo vừa nói vừa lấy tay che mông, vừa cố trườn đi nhưng bị anh tóm cổ áo kéo lại.

Seungcheol gằn giọng:

- Bao nhiêu lần?

Wonwoo cắn răng, im lặng.

- Anh hỏi lại. Bao. Nhiêu. Lần?

Wonwoo giật mình, ngập ngừng, mắt đảo như thằn lằn bò tường.

- Thì... cũng... có vài lần...

- Vài là bao nhiêu?!

- Ờm... chắc... năm? Sáu? Mười...? - Cậu nói nhỏ dần như tiếng muỗi bay.

Seungcheol nheo mắt, gằn giọng:

- Đừng có giỡn mặt với anh!

- Ba...Ba... mươi... ba mươi mấy...

Seungcheol nheo mắt:

- Đúng là... thần đồng thật. Một tháng trốn học, suốt ngày cày game ở quán net. Giỏi! Giỏi lắm! Mày giỏi quá rồi đấy Jeon Wonwoo ạ.

Wonwoo đủ thông minh để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu lùi dần lùi dần ra phía cửa, sẵn sàng bỏ chạy ngay khi "thượng phương bảo kiếm - roi mây" giơ lên.

- Cảm thấy đi được thì đi luôn, không cần về nhà nữa.

Giọng Seungcheol khô khốc vang lên, chẳng gằn, chẳng quát mà đủ làm cho hai chân Wonwoo nhũn ra, tự dưng ngã rạp xuống đất.

- Anh... anh ơi...

- Nằm xuống.

Giọng Seungcheol trầm, chắc như một bản án không kháng cáo. Đầu roi gõ lên thành ghế sofa - nơi pháp trường chứng kiến biết bao "tội nhân" rơi nước mát.

Wonwoo vẫn đang khúm núm ôm gối dưới đất, mặt méo như bánh đa ngâm nước.

- Anh... nghe em giải thích trước đã...

- Khỏi nghe. Nghe đủ rồi.

Wonwoo run rẩy nằm úp xuống, tay nắm chặt áo, lưng cong lại theo phản xạ khi nghe tiếng roi vút lên.

Lực đánh của Seungcheol so với Jeonghan có lẽ phải gấp năm, gấp mười. Cứ nhìn cái bắp tay to bằng cái đầu Wonwoo luôn là hiểu.

Chát!

- Á! Anh ơi!! Anh ơi, em sai rồi, em sai rồi mà...

- Anh ơi cái gì?

Chát! Chát!

- Đau! Em xin lỗi mà! Em xin lỗi thật mà...Aaaa...đừng mà!

Roi cứ thế vung xuống không chút do dự, đều tay, giận dữ, không dằn vặt, không chần chừ.

Chát! Chát!

- Giờ mày xin lỗi? Mày ở net chơi game thì mày có thấy lỗi không?

- Aaaaa! Aaaaa... đừng... anh ơi... em biết lỗi rồi...

- Biết rồi mà trốn học một tháng? Biết rồi mà tiền anh đưa đóng học lại đem ra quán net cày acc? Mày biết cái gì hả Wonwoo?!

- Không phải! Em không có ý như vậy!!

Tiếng cậu lạc đi trong tiếng khóc, nhưng miệng vẫn cố cãi:

- Em... em không muốn học ở cái trung tâm đó! Là anh Jeonghan đăng ký cho em! Em thấy không hiệu quả!!

Seungcheol khựng người nửa giây.

Rồi Chát! Chát!

- Lý do lý trấu! Tính lừa ai?! HẢ?!

Chát! Chát!

- Không hiệu quả thì mày nói, mày xin nghỉ, mày chuyển chỗ. Chứ không phải im lặng, câm như hến, rồi xòe tay xin tiền, lấy tiền đó đi chơi net!!

- Em... em cần giải tỏa...! Anh không hiểu đâu! Á...đau!!

Chát! Chát!

- Anh không hiểu?

Chát!

- Anh đi làm cả ngày, tối về nấu cơm, lo cho mày ăn học. Đến khi phát hiện mày trốn học, anh còn phải giả vờ bình tĩnh ngồi ngoài quán net hai tiếng, chờ mày chơi xong mới thanh toán mà mày dám nói là anh không hiểu?

Chát! Chát!

Wonwoo la oai oái, nước mắt tràn ra, mông sưng tấy đỏ rực, nhưng cậu vẫn ngoan cố:

- Đau... đau quá... a... anh ơi tha... tha cho em ạ...

- Tha à? Mày nghĩ mày giỏi thì muốn làm gì cũng được à?

Chát! Chát!

- Em vẫn học tốt mà! Em vẫn top lớp! Có sao đâu!!! Em đâu có phá phách gì đâu!! - Giọng cậu lạc đi vì khóc nhưng vẫn cứng đầu, cãi đến cùng.

Seungcheol tức đến mức bật cười nhạt nhẽo rồi gần như hét lên:

- Vấn đề không phải là mày học giỏi! Là mày không có trách nhiệm. Không có ý thức. Không có lấy một tí tôn trọng với người bỏ tiền, bỏ công lo cho mày học hành!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Wonwoo khóc nấc lên, cả người run rẩy, tay bấu tấm trải ghế đến mức trắng bệch, mông như bị hơ qua lửa:

- Em biết lỗi rồi... em biết rồi mà... hu hu... anh ơi đau lắm... tha cho em đi...

Nhưng giống như người có hai nhân cách, đến câu sau là Wonwoo lại lý sự:

- Em... em học tốt mà... em đâu có làm gì sai quá đâu...

Chát! Chát! Chát!

Seungcheol gần như không thể tin vào tai mình.

- Mày ăn đòn chưa đủ phải không thằng này?!! Còn mở miệng bảo "không sai quá"? Này thì "không sai quá"!!

Chát! Chát!

- Aaaaa! AAAAA anh ơi!! Em sai!! Em sai mà!!! Đừng đánh nữa anh ơi!!!

- Anh mà không đánh mày hôm nay, sau này có khi mày còn trốn nhà đi thi đấu game cho đội tuyển quốc gia mất!

Chát! Chát!

Wonwoo hét to vì đau, giọng lạc đi giữa những nhịp roi:

- Em không chơi nữa! AAAA! Anh ơi em không chơi nữa đâu mà!!!

Nhưng Seungcheol vẫn còn chưa nguôi cơn giận.

- Lần này anh đánh để mày nhớ. Mày mà còn lộn xộn nữa thì anh đảm bảo là mày khỏi cần thi luôn!!

Roi vừa giơ lên, tiếng thở của Seungcheol còn gấp, thì cửa phòng bật mở cái rầm!

- Ê ê ê!! Dừng tay anh ơi!!!

Soonyoung nhào vào đầu tiên, còn chưa kịp tháo cặp. Mắt liếc một vòng, thấy cái ba lô của Wonwoo nằm chỏng chơ giữa phòng - lấm lem bụi và có mùi... điều hoà quán net đặc trưng.

Cậu kêu lên (trong im lặng) với Jihoon:

- Ôi mẹ ơi, cái ba lô! Lại đi net đúng không? Thằng này lại trốn học rồi!

Jihoon phía sau vừa bước vào đã khựng lại khi thấy Wonwoo nằm sấp, mông đỏ ửng như trái cà chua hấp, người run lẩy bẩy.

- Má ơi... nó ăn đòn thiệt kìa... - Jihoon lẩm bẩm rồi nhăn mặt, kéo tay Soonyoung. - Cứu lẹ đi không anh Cheol đánh nữa là nó đi luôn á!

- C...cứu.... cứu tao đi...

Seungcheol nhìn bộ dạng che che chắn chắn của ba thằng nhóc này mà càng lộn ruột, lại vung roi lên.

Soonyoung vội phóng ra trước mặt Seungcheol, mắt nhắm tịt như chiến sĩ cảm tử, tay dang ra như đang ngăn hai phe đánh nhau:

- Anh ơi! Bình tĩnh bình tĩnh! Cho em nói cái đã!

Seungcheol nhíu mày, người vẫn còn hừng hực lửa giận.

- Hai đứa mày cũng bao che cho nó à?

- Không! Không bao che! Nhưng mà...

Soonyoung nhanh như chớp quay sang Jihoon, nói nhỏ:

- Lấy cái giải ra! Nhanh!

Jihoon hiểu ý, móc trong ngăn cặp ra một tấm bằng khen sáng chói - "Giải Nhì Quốc Gia môn Văn trung học toàn quốc" - còn nguyên vỏ nhựa bóng loáng.

- Anh ơi. - Jihoon chìa ra trước mặt Seungcheol, mặt tỉnh bơ như thương thuyết hoà bình Liên Hợp Quốc. - Tuần trước nó mới nhận giải này. Bọn em chưa kịp báo. Học giỏi thật mà. Chỉ là... đầu óc hơi lệch track tí xíu...

Soonyoung gật gù theo:

- Đúng đúng. Nó học bá mà anh. Mỗi tội ham net, chứ còn mấy cái bài thi thì vẫn nộp đầy đủ mà điểm cao ngất! Cái giải này đâu phải tầm thường! Văn Quốc Gia đấy anh ơi!

- Giải Quốc gia em được tuyển thẳng đó!!! - Jeon Wonwoo nhớ ra quân bài miễn tử thì gân cổ lên cãi. - Em chỉ chơi một xíu...

- Mày... Mày thích tuyển thẳng không? Anh cho mày tuyển thẳng bệnh viện tuyến trên luôn!!!

Seungcheol nóng máu cầm roi lao vào. Soonyoung liều mình ôm anh lại, thầm khấn thần lạy thánh mong cho ổng đừng có điên lên mà đánh luôn cả mình.

Wonwoo co rúm người như con ốc sên bị rắc muối. Rõ là biết dại nhưng chẳng hiểu sao cứ phải nói cho bằng được cơ.

- Mày muốn chết luôn hả Wonwoo!? - Jihoon dí đầu bạn mấy cái cho tỉnh ra.

- Thôi mà anh... Thôi mà... Đừng đánh nữa... - Soonyoung cười cười, vuốt ve nếp áo Seungcheol cho phẳng rồi vờ vịt tóm lấy cây roi. - Giải Quốc gia... hề hề... cũng cũng mà anh ha...

Seungcheol nhìn bằng khen, nhìn Wonwoo vẫn đang nức nở úp mặt vào gối, rồi lườm hai thằng bạn đang bày trò cứu giá như hội fanclub bảo vệ idol scandal.

Anh không nói gì. Chỉ quay sang, chống nạnh, gằn từng chữ:

- Wonwoo?

Wonwoo rụt rè ngóc lên, mặt lem nhem nước mắt, môi run run:

- Em... em hứa... sẽ không trốn học đi chơi nữa... thật mà ạ...

Soonyoung tiếp lời, tay vẫn ôm giải như khiêng linh vật:

- Chúng em sẽ canh nó. Không cho nó trốn học nữa đâu! Anh tin bọn em!

Jihoon thêm vào, giọng thản nhiên nhưng sắc như dao:

- Còn nếu nó dám nữa, tụi em quay clip làm bằng chứng. Đảm bảo nó hết đường trốn. Không thì anh cứ đánh cả tụi em luôn.

Soonyoung giật mình, mở mắt to hết cỡ nhìn Jihoon.

"Hứa liều dữ vậy bạn mình ơi? Ẩu nha..."

Seungcheol nhìn cả ba đứa, rồi thở mạnh một hơi dài. Ánh mắt vẫn nghiêm khắc, nhưng tay đã buông thõng xuống.

- Được.

Anh nói, giọng lạnh như băng tuyết tủ đông.

- Wonwoo, từ giờ cho đến khi thi xong: cấm toàn bộ điện thoại, iPad, máy tính, máy chơi game, TV, tủ lạnh có màn hình cảm ứng... Cấm sạch. Anh sẽ kiểm tra hằng ngày. Mày mà lén chơi, tao bẻ tay mày luôn đấy. Rõ chưa?

Wonwoo lí nhí như con mèo ướt mưa:

- Dạ... rõ rồi...

Seungcheol ném roi sang một bên. Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng khóc lặng đi vì đuối, và sự im lặng của cơn giận chưa nguôi hẳn.

- Còn dám nữa, anh trói mày vào cây giữa sân đấy. Nghe rõ chưa?

Wonwoo lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa cà nhắc, mồm lẩm bẩm:

- Em được tuyển thẳng mà...

Seungcheol quay phắt lại, nhướng mày:

- Nói gì đấy?

- Không... không có gì ạ... - Soonyoung cười toe toét như một cái mặt nạ hề trong kịch cổ. Jihoon thì lén nhéo cho cậu bạn không biết thân biết phận kia một cái.

Còn Wonwoo... cúi đầu, cuốt nước mắt. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ: top 1 toàn trường mà cũng bị đòn như con nít lớp 1, lớp 2. Cuộc đời thật bất công.

--------------------------------------------

Phòng ngủ giờ đã yên ắng, chỉ còn tiếng gió máy quạt thổi nhẹ qua mái tóc ba cậu trai đang ngồi quây vòng.

Wonwoo nằm úp, cái gối ôm bị cậu cắn nãy giờ, giờ đã thấm nước mắt. Quần ngủ kéo xuống quá nửa, để lộ cái mông đỏ tấy, quá nửa đang chuyển sang tím lịm tím sim, nhìn mà đau dùm. Soonyoung ngồi một bên, tay quẹt thuốc mỡ, mặt vừa thương vừa tức.

- Mày liều thiệt đó, đồng chí. Đánh lần này chắc nhớ tới già.

Cậu thở dài, tay vỗ nhẹ cái mông sưng vù:

- Hồi đầu năm bị anh Jeonghan phát hiện, tao đã phải trốn tiết, phóng về nhà ứng cứu. Lần đó mày ăn đòn cũng thê thảm lắm rồi còn gì? Mà lần này vẫn y như cũ. Lại còn cãi cố. Bộ cái miệng mày ngứa lắm hả?

Wonwoo mếu máo:

- Tao có cãi gì đâu... tao chỉ nói là lớp không hiệu quả thôi mà...

- Trời đất! - Soonyoung đập nhẹ lên đùi mình, giọng bốc hoả. - Cái đó gọi là lí sự cùn! Mày cứ "vâng, em sai rồi, em không dám nữa đâu" thì có chết ai! Cứ cái miệng cao ngạo, lý lẽ vời vợi, xong ăn thêm mấy roi. Mày gầy như cái lá úa rồi mà còn chịu được là giỏi đấy.

Jihoon từ phía tủ lạnh quay về, đưa ly nước cho Wonwoo, giọng vẫn bình thản như ông cụ non:

- Thôi, cố mà ngoan đi. Còn có mấy tháng nữa thôi là mày được chơi thả ga rồi còn gì.

Cậu vừa đặt ly nước xuống vừa nói tiếp:

- Thấy Jun không? Nó mê đóng phim muốn chết mà vẫn cắn răng từ chối hết, ở nhà cày đề, luyện toán như luyện võ.

Wonwoo rên rỉ:

- Nhưng mà tao bí bách quá. Tao stress tao ngộp luôn á...

Căn phòng vẫn đang trong không khí "dỗ dành - cảnh tỉnh", thì bỗng cánh cửa lại hé ra, một cái đầu thò vào, tóc mái rũ nhẹ, ánh mắt lấp lánh tò mò:

- Gì đấy? Lại nhắc gì đến tao à?

Jun - Ánh sáng hậu trường, chứng nhân lịch sử của mọi drama nội bộ nhà này.

Soonyoung đang ngồi bôi thuốc, vừa thấy Jun là sáng mắt liền:

- Ê! Vào đây nghe nè! Wonwoo nhà mình lại vừa trốn học đi net bị anh Seungcheol đánh một trận nên thân!

Jun nhướng mày, bước hẳn vào phòng, tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh Jihoon như thể đây là buổi chiếu phim miễn phí. Mắt lia qua cái mông sưng đỏ của Wonwoo, rồi bật cười thành tiếng:

- Trời má, hiểu luôn! Tao vừa mới phải nghe anh Jeonghan ca cẩm suốt nửa tiếng về cái chuyện của mày đấy. Ổng gọi lúc đang đi thực tập, mà giọng thì kiểu muốn lật bàn mổ luôn á. Tao ngồi nghe mà chỉ biết "dạ, em hiểu rồi" như robot, chứ thật ra trong đầu nghĩ: mày tiêu rồi.

Wonwoo đang rúc mặt vào gối nghe tới đó thì bật dậy luôn, mặt tái mét:

- Khoan! Anh Jeonghan biết rồi á hả?!

Jun gật đầu như trống chầu:

- Ừ, biết sạch. Ổng còn bảo là nếu không bận ca mổ thì đã phi từ trường Y về táng mày thêm một trận. Tao tưởng mày biết nên đang nằm đây suy ngẫm nhân sinh chứ?

Wonwoo mặt xám như tro, liếc Soonyoung, liếc Jihoon, giọng nghèn nghẹn:

- Ủa... tao tưởng anh Seungcheol chưa nói...

Soonyoung vỗ vai nó, cười khổ:

- Ủa? Mày tưởng có thể qua mặt được hệ thống liên kết 5G nhà này hả? Một đứa hắt hơi là nguyên đám biết, mày bị đánh mà đòi giấu được?

Wonwoo ôm đầu, gục xuống giường, rên rỉ:

- Tao stress hơn cả lúc thi thật luôn rồi...

Soonyoung ngắt lời

- Ai mà không stress mày ơi... Trốn học đi net xong còn dối tiền học, combo tử thần luôn. Mày lừa ai thì được, chứ lừa anh Seungcheol? Bộ muốn nằm viện à?

- Ừ đó. - Jihoon chêm thêm. - Nhìn cái roi là biết rồi. Cái đó mà ảnh vung mạnh thêm vài phát là mày không viết được bài thi luôn. Thế mà còn cố nói thêm một câu làm gì không biết...

Jun nhìn cái mông của bạn mà suýt phì cười:

- Giờ mà mày ngồi ghế cứng là chắc bật dậy liền quá.

Wonwoo úp mặt xuống gối, rên lên lần nữa:

- Tao thù cái trung tâm luyện thi đó lắm rồi...

Soonyoung nhún vai:

- Thù trung tâm thì học cho xong rồi báo thù bằng thành tích đi. Giải quốc gia mà rớt đại học thì quê lắm đó đồng chí ơi.

- Nhưng mà tao được tuyển thẳng, tao đâu có phải thi.

Cả bốn im lặng một lúc.

Jun bất ngờ xoa đầu Wonwoo, giọng dịu lại:

- Ráng đi ông bạn. Thi xong rồi mày muốn đốt net nào thì tụi này chở đi. Nhưng giờ mà mày lỡ dính thêm phốt nào nữa, chắc tụi tao phải tổ chức tang lễ cho mày trước kỳ thi mất...

Jihoon gật gù:

- Ừm. Thi xong đi Jeju, tao bao.

- Ể? - Soonyoung ngây người, nhăn nhở nịnh nọt Jihoon. - Thế bạn yêu có bao cả mình không nhỉ?

Ba đứa cười khành khạch, rồi lại ồn ào như một cái chợ vỡ.

Wonwoo vẫn nằm sấp nhìn tụi nó, khẽ cười, mắt đỏ hoe nhưng sáng lên trong khoảnh khắc.

--------------------------------------------

Q: @Lee_Chan, tuy chưa đến vụ kia nhưng mà em nghĩ anh không biết vụ này.

Chan: Ừ anh không biết thật, nhưng theo trí nhớ của anh thì lần tới là đến "vụ án cây bàng" rùi đó em à.

Q: Quèo quéo queo... tự dưng em hóng quá nè.

Chan: Eo, con bé này. Thấy anh bị đánh đau thừa sống thiếu chết mà còn hóng. ANH WONWOO ƠI, Q NÓ HÓNG ANH BỊ ĐÁNH NÈ!!!!

Q: Ya! Ya Lee Chan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top